Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Trên đoạn đường khuya vắng có 2 bóng người , 1 người thân nồng nặc mùi máu tanh vì áo trắng bị nhuộm  bởi máu người , đôi  mắt đen của cậu ta xâu thẳm , mái tóc dài màu nâu lả lướt trong nắng vàng , người kế bên cậu ta toàn thân mặc y phục trắng đôi mắt đồng tử màu xanh dương lấp loá ánh hồng nhạt , cậu ta cười nhẹ vừa chống cằm vừa tò mò hỏi

Bạch Vô Minh : vị ấy đẹp lắm hả anh? quyền thế có hơn em không ạ?

Tiêu Kiến Di : tất nhiên quyền thế của cậu ta hơn em rồi , ừ đẹp lắm . Đẹp như mầm cỏ xanh , nhẹ nhàng mà thư thái như gió của đất trời , cậu ta dịu dàng như làn nước xanh tinh khiết , toàn thân y phục trắng , tóc nâu ngả vàng dưới ánh chiều tà hoàng hôn , cậu ta là 1 vị thư sinh , đừng khinh cậu ta là thư sinh chẳng có thế , có quyền . Vì cha mẹ cậu ta là vua nước Lãnh đấy em ơi!

Bạch Vô Minh : ể? anh nói...anh thích vị ấy là , thái tử...Điệp Tử Khuê sao??

Tiêu Kiến Di : ừ đúng rồi

Bạch Vô Minh : anh ơi...Điệp Tử Khuê...em không biết nên nói hay không nữa =)) tuy anh là anh trai nuôi của em cơ mà Điệp Tử Khuê là em họ của em 🙃

Tiêu Kiến Di : bớt nói dối đi , cậu ta chỉ có chút máu mủ với em chưa tới 3% luôn đấy nhóc con ạ

Bạch Vô Minh : nhưng nó vẫn là em của em 🙃

Tiêu Kiến Di : có 1% huyết thống chưa tính là người thân đâu em à~ nói là người dưng cũng không quá~

Bỗng có 1 bóng người vụt qua trước cổng phủ lấp loá 1 bóng hình người , người ấy tinh nghịch nghiêng đầu nhìn vào phủ

Bạch Vô Minh : a~ tiểu Khuê em đến rồi à , vào đây đi~

Điệp Tử Khuê cười nhẹ đi vào phủ tay giấu nhẹm đi hộp quà cậu tiến lại gần Bạch Vô Minh và bất ngờ đưa hộp quà nhỏ ấy ra , "trông cậu ấy cười như ngàn hoa rạng nỡ vậy , thật hận không thể yêu chết Khuê Khuê~" Tiêu Kiến Di thầm nhủ thế đấy

Điệp Tử Khuê : Minh ca~ em mang quà cho anh này :3 tết này anh vẫn vậy ạ? sao không ai đến thăm anh thế? anh....có cô đơn không ạ?

Bạch Vô Minh : ừ tết này anh vẫn vậy , à ừm....cũng cô đơn thật vì họ hàng của anh chết hết rồi chỉ còn gia đình em là họ hàng cuối cùng thôi...

Điệp Tử Khuê : Minh ca ơi? tại sao năm nay em không thấy Tri Vân ca ca vậy ạ?

mí mắt Bạch Vô Minh nặng trĩu ...cậu không biết nên nói sao để mở lời , những giọt sương mờ phủ kín đôi mắt cậu.... ai rồi cũng phải có tương lai riêng cũng phải có mái ấm riêng mà , sao có thể ở mãi trong vùng an toàn được?

Tri Vân cũng có gia đình cậu ta mong , cũng có người cậu ta thích...ai rồi cũng sẽ lớn , cũng sẽ dần không hiểu vì sao ngày bé mình lại nghịch như thế? vì sao chỉ vì 1 trò đùa mà cười sặc sụa , Vô Minh sợ...cậu sợ 1 khi nói ra cậu cũng sẽ như anh trai mình ..."không còn vô tư nữa!" cậu sợ 1 khi nói ra..nó sẽ như giọt nước tràn ly làm nhoà đi những gì cậu cố diễn , ừ trước nay cái dáng vẻ đùa nghịch , vui tươi ấy là Vô Minh diễn...

cậu biết cậu chẳng còn nhỏ nữa nên cậu chỉ đành diễn để giữ lại chút hồn nhiên cho mình , cậu cũng không hiểu vì sao người khác lại cười trước  nhiều trò đùa , cậu chỉ đành....cười theo , suy nghĩ của cậu và Kiến Di giờ đây như hoà làm 1 vậy , Tử Khuê cũng biết cậu đã nói sai mà im lặng , cắt ngang không khí buồn bằng 1 câu nói khác , Điệp Tử Khuê khẽ cười

Điệp Tử Khuê : Minh ca ơi~ em nhớ hôm nay hội chợ có bán rượu anh thích đấy , đi mau với em đi~

Bạch Vô Minh : thật hả , đi điiii

Vô Minh mắt sáng rực như mèo thấy cá , Tiêu Kiến Di chỉ đành bất lực cốc đầu Tử Khuê và Vô Minh

Tiêu Kiến Di : hai đứa còn nhỏ uống rượu hư thận đó Vô Minh

Bạch Vô Minh : anh lừa em :< em uống rượu nhiều vậy cũng đâu có bị gì

Điệp Tử Khuê : Minh ca nói đúng rồi , hức , tụi em lớn hết rồi mà :<

Bạch Vô Minh và Điệp Tử Khuê hờn dỗi , bĩu môi như 2 chú mèo , đáng yêu thật , Tiêu Kiến Di khẽ cười thầm nghĩ :" nếu 2 em ấy không phải họ hàng chắc mình cũng nghĩ 2 em ấy là anh em song sinh~ , hành động đồng nhất thật" cả 3 người vui vẻ đi với nhau xuống hội chợ Vô Minh cũng thật nghịch~ nói là cho Tử Khuê kẹo hồ lô đưa tới miệng Tử Khuê rồi giật lại cả 2 người đuổi nhau , chọc nhau , khung cảnh cũng thật vui~

" 1 người dù lớn cũng chỉ là 1 đứa trẻ cần được yêu thương , họ cũng muốn quay lại tuổi thơ , 1 khi lớn họ lại càng không hiểu vì sao mình lại vui vì những điều lúc trẻ...họ cũng chỉ là những đứa trẻ cần được yêu và hiểu cái vui ban đầu thôi mà? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fristlove