14
[ 23042021 ][ HAPPY JENO’S DAY ]
💚
Sẽ có một chút cá nhân, nhưng mình nghĩ rằng ở độ tuổi ngoài 20, chúng ta đều sẽ có và giữ riêng trong tim mình một điều đặc biệt, mà bản thân mình hay gọi là lý tưởng sống. Dưới góc nhìn của mình, lý tưởng sống là nguồn động lực, hoặc chỉ đơn giản là liều thuốc tâm hồn dìu mình vượt qua những vụn vỡ khi cuộc sống dần không còn dịu dàng như ý mình mong muốn.
Lý tưởng sống của mình, gọi thì thật là hoa mỹ, diễm lệ nhưng thật ra nó lại giản dị đến mức chỉ gói gọn bằng một cụm từ, Lee Jeno. Đôi lúc mình cũng cảm thấy mình may mắn, khi giữa độ tuổi chênh vênh nhất của tuổi trẻ, của những đêm hè nước mắt ướt đẫm gối ngủ, mình lại tìm được nguồn năng lượng khiến mình bước tiếp. Lee Jeno tựa như một thiên thần nhỏ, xuất hiện vừa kịp lúc cứu lấy mình đang dần lạc lối.
Với mình, từ một nơi xa cách Jeno cả nghìn kilomet, hàng giờ ngồi máy bay, vậy mà vẫn nhận được đầy sự tích cực. Vì thế với các thành viên, những người cùng sống, cùng luyện tập, cùng khóc, cùng cười với Jeno, hẳn là sự tồn tại của em sẽ là sự hiện diện đặc biệt hơn bất kỳ điều gì trên thế giới. Đặc biệt như cách mà Kun-ge đối xử với em đầy trân trọng, nguyện chờ đến 12 giờ đêm để làm người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em. Hay khoảnh khắc mà em cùng Jungwoo khoác lên người bộ đồ ngủ đôi, dành cả ngày ở cạnh nhau như để tuyên bố với thế giới rằng vị trí độc tôn trong lòng Jungwoo, hiện tại chính là em. Và cả những khi không ở cạnh Doyoung trong cùng một shoot quay, em vẫn là người mà anh thích nhất tận sâu đáy lòng chứ không phải vì bất kỳ kịch bản nào hay do sự hiện diện của em ở đó.
Dẫu cho thế gian này có lắm chông gai luôn chờ đợi khoảnh khắc khiến em gục ngã. Nhưng xin em đừng vì thế mà lo lắng, thế giới cho em một nghìn lý do để khóc, thì bên em luôn có các anh cho em một triệu lý do để cười. Có vài khoảnh khắc mình chợt nghĩ, liệu Jaehyun có phải vì em mà xuất hiện, dịu dàng với em như một người anh ruột trong gia đình. Liệu Taeil có phải vì em mà ở lại, để em được lớn lên với tình yêu của anh là bữa ăn chính mỗi ngày. Và liệu Taeyong có phải vì em mà nỗ lực, để sự tồn tại của anh trong mắt xinh đẹp đến nổi vạn vật xung quanh đều lu mờ.
Có đôi lúc trẻ con, mình từng ghen tị với Jeno vì được ở cạnh các thành viên như thế. Nhưng ở độ tuổi ngoài 20, mình lại ghen tị với các thành viên vì được ở cạnh Jeno. Ghen tị với Tư Thành luôn được Jeno để ý, quan tâm như cách mà em trông chờ vào một buổi hẹn chỉ anh và em mà không phải là cùng một ai khác. Ghen tị với sự hiện diện độc nhất của Ten trong tâm trí Jeno, để mỗi khi đếm số đều được em trân quý gọi tên như một bảo vật quý giá. Ghen tị với Yuta khi được em dành cho ánh nhìn ngưỡng mộ trong các show thực tế. Càng ghen tị với Mark khi được em yêu thương, chẳng ngại tỏ tình với anh vì em thích thế và luôn ôm lấy anh bằng tất cả sức lực như một đứa trẻ sợ hãi mất đi người mà mình yêu quý.
Jeno ơi, em đã sống một cuộc đời tốt bụng và dịu dàng, vì thế mà cuộc sống cũng ban tặng cho em những người đồng đội dù thân quen hay ngại ngùng, vẫn luôn vì em mà ngọt ngào đối đãi. Cạnh em sẽ luôn có một người giống như Lucas, ôm lấy em như những phiến lá to lớn vươn mình che chở cho đóa sen trắng giữa trận gió sương. Cũng có một Tiêu Tuấn luôn để ý đến chiếc pháo giấy nhỏ nghịch ngợm bám trên áo em. Để rồi cuối cùng pháo giấy vẫn lặng yên ở đấy, còn người lại đến ôm em một cái thật ngại ngùng. Và Jeno biết không, em trong mắt người khác có thể trông thật lạnh lùng, xa cách nhưng trong mắt Yangyang, em lại là người bạn mà chỉ cần gặp nhau một lần ở chương trình âm nhạc, bạn nhỏ đã xem đây thật sự là một ngày hạnh phúc. Và đối với Hendery, sự quan tâm của em chính là nguồn động lực lớn nhất mà anh nhận được vào những ngày đầy lạc lõng ở Đại Hàn xa xôi, nơi chẳng có mấy ai thân quen bầu bạn.
Tuổi trẻ của em được gói gọn trong căn phòng kín nắng không chiếu đến tóc, mưa không với đến đầu, của những buổi đêm sàn tập ướt đẫm mồ hôi, trong vòng tay của Johnny mỗi khi mệt mỏi. Tuổi trẻ của em mất đi những giờ đến lớp, thiếu vắng bóng dáng bạn bè, nhưng lại bù đắp cho em một Lee Haechan đầy mâu thuẫn khi vừa 'ghét' em lại vừa thích em. Ồn ào náo nhiệt đến mức nếu có 5 Lee Haechan là sẽ rất phiền nhưng đối với Jeno, chỉ cần đó là Lee Haechan, bao nhiêu em cũng cảm thấy vui vẻ. Tuổi trẻ của em cũng họa lên trong mắt em thanh xuân của một người khác, của cậu bạn thân Nhân Tuấn trước ống kính luôn giả vờ đòi đánh em bởi vì em trêu bạn, nhưng sau máy quay cuối cùng cũng chỉ là cậu nhóc giật đi chiếc điện thoại vì không muốn em bị saeseng làm tổn thương nhiều hơn nữa. Có lẽ Jeno không biết, hoặc em vô tình không nhận ra, nhưng điều quý giá nhất mà tuổi trẻ mang lại cho em chính là luôn có một Na Jaemin bên cạnh em từ những ngày đầu tiên bước đi trên còn đường đầy đá. Một lần gặp nhau dưới một tòa nhà lại khắc sâu vào tâm khảm em những đường nét xinh đẹp, sẽ là hồi ức mà em trân trọng nhất, là điều mà em của sau này khi đã bước đi trên con đường đầy hoa cỏ, có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể quay trở về được nữa.
Và tuổi trẻ của em cũng tạo nên một Jeno với trái tim lại ngọt ngào, thuần khiết như sương mai, để những ngày gió bão cuốn về luôn có em ở đây, giữ gót giày để cậu nhóc con khỏi ngã, che chở cho Chenle hệt như chú mèo nhỏ đáng yêu. Còn Jeno thì đáng ghét lắm, ngoài mặt thì chẳng chịu thể hiện gì đâu nhưng bên trong lại dành cho Jisung sự thương yêu với tất cả tấm lòng của một đứa trẻ trưởng thành hơn tuổi. Và dẫu cuộc sống có tôi luyện em trưởng thành bao nhiêu, thì đến cuối cùng em vẫn chỉ là cậu bạn vừa bước qua ngưỡng cửa 20, giữ trong mình tính cách hồn nhiên trong sáng. Để em còn được cáu yêu Sungchan rằng chú em tuổi thì nhỏ nhưng người thì có hơi cao không cần thiết, Jeno rất là không vui. Hoặc thỉnh thoảng quên mất một nhịp gọi cậu bạn Shotaro là anh cho mình trông trẻ tuổi đi một tí.
Con người ta rất lạ, ở một thời điểm nhất định nhìn thấy một người khiến trái tim đập lên những rung cảm, cho rằng người đó chính là định mệnh sẽ đi cùng mình đến hết chặng đường. Nhất định phải là người đó mà không phải một ai nữa ngoài kia, cũng không có bất kỳ giá như hay lỡ đâu nào xuất hiện. Để tìm được người như vậy trong đời hẳn là rất khó, vậy mà may sao mình lại nghĩ rằng Jeno đã tìm được rồi, tìm được tri kỷ của cuộc đời mình như cách mà các em gặp nhau trong cùng một tòa nhà vào ngày nắng ấm. Chẳng hẹn chẳng thề, mà đi cùng nhau.
Sự xuất hiện của mỗi người đều khắc vào lòng em một kỷ niệm, và sự tồn tại của em đối với mọi người cũng chính là như thế. Để em biết được rằng, giữa hàng vạn người trên thế giới lướt qua nhau mỗi ngày, chúng ta gặp được nhau, ở cạnh nhau chính là điều tuyệt vời nhất.
Ở cạnh nhau để hạnh phúc, ở cạnh nhau để trưởng thành và ở cạnh nhau để vẽ nên một tuổi 22 của Lee Jeno rực rỡ như ánh bình minh và tinh khiết như hoa lê.
Chúc cho tuổi 22 của Jeno thật đủ. Đủ ý chí để không bỏ cuộc. Đủ mạnh mẽ để đương đầu với nghịch cảnh. Đủ trưởng thành gánh vác tương lai. Đủ chín chắn để đưa ra những quyết định của cuộc đời. Đủ niềm tin để không chùn bước. Đủ kiên định để không bị lung lay. Đủ dịu dàng để thấu hiểu và đủ chân thành để yêu thương.
Chúc cho tuổi 22 của Jeno dưới ánh nắng tựa như một đứa trẻ nhỏ, dưới gió mưa lại hóa trưởng thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com