Chương 11: Một pha xử lý đi vào lòng đất
Sau cú ném hụt đầy xấu hổ, Phúc Khang cắn răng lượm bóng lên, hít một hơi thật sâu.
— Rồi rồi! Không sao! Lần này chắc chắn vô!
Thế Khang vẫn ngồi đó, nhìn cậu với ánh mắt thú vị.
— Cậu cứ tự an ủi bản thân đi.
— IM ĐI! ĐỂ TÔI THỂ HIỆN!
Phúc Khang nhảy lên, lấy đà ném bóng…
… và lần này, bóng đập thẳng vào bảng rổ, bật ra, rơi xuống trúng đầu cậu.
BỘP.
Cậu đứng sững, mắt nhìn xa xăm.
Thế Khang im lặng hai giây, rồi bật cười.
— Phúc Khang à, cậu có nghĩ cậu nên đổi đam mê không?
— …
— Chắc bóng rổ không phải là định mệnh của cậu đâu.
— CÂM MỒM!!!
Phúc Khang ném bóng mạnh xuống đất, bóng bật lên nảy lung tung.
— TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC!
— Tôi đang mong chờ điều đó đây.
— ĐƯỢC! CẬU SẼ THẤY!
Phúc Khang lượm bóng, vào tư thế lần nữa. Cậu căng mắt nhìn rổ, dùng hết sức bình sinh ném mạnh…
… Bóng bay lên trời.
… Bay lên rất cao.
… Và không rớt xuống.
Thế Khang và Phúc Khang cùng nhau nhìn theo đường bóng.
Một cơn gió thổi qua.
Quả bóng vẫn không thấy đâu.
Phúc Khang nhăn mặt, nhảy tưng tưng tại chỗ.
— Đâu rồi?!? Bóng của tôi đâu rồi?!?
Thế Khang chống cằm, lười biếng nhìn xung quanh.
— Ờm… cậu ném lên vũ trụ luôn rồi à?
— KHÔNG THỂ NÀO!
Cậu đảo mắt một hồi, rồi…
BÓNG. KẸT. TRÊN. MÁI. NHÀ. THỂ. DỤC.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng.
Gió vẫn thổi, lá vẫn bay.
Phúc Khang há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Thế Khang chống tay lên đầu gối, cúi người xuống, cười đến run người.
— Hahahahaha! Phúc Khang! Cậu giỏi thật đấy!
— CẬU ĐỪNG CÓ CƯỜI! GIỜ TÔI LÀM SAO ĐÂY?!?
— Không biết. Cậu giỏi lắm mà, tự giải quyết đi.
— TÔI ĐÂU CÓ NGHĨ CÓ NGÀY MÌNH QUĂNG BÓNG LÊN ĐÓ CHỨ!
— Ờ, có ai nghĩ mình sẽ làm điều ngu ngốc không?
— CẬU CÂM ĐI!!!
Phúc Khang vò đầu bứt tai, nhìn mái nhà mà lòng đau như cắt.
— Trời ơi… bóng của tôi…
Thế Khang vẫn cười khẩy.
— Ờ, cậu có leo lên lấy không? Tôi quay phim cho.
— CẬU ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO LÒNG TỰ TRỌNG CỦA TÔI!
— Tôi không đụng. Tôi chỉ giẫm lên thôi.
— THẾ KHANGGGGGG!!!
Cậu giận dữ quay sang, toan nắm cổ áo Thế Khang, nhưng cậu ta đã nhảy vọt ra sau, né gọn gàng.
— Ê, ai ném thì tự chịu đi chứ?
— CẬU LÀM BẠN TÔI, CẬU PHẢI GIÚP!
— Bạn gì tầm này, tôi phải cười trước đã.
— CẬU LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!!!
Thế Khang vẫn cười, lùi lại, nhàn nhã đút tay vào túi quần.
— Thôi, tạm biệt. Cậu tự lo cho cái bóng cậu yêu quý đi. Tôi đi mua nước uống đây.
— CẬU KHÔNG THỂ ĐI BỎ TÔI NHƯ VẬY ĐƯỢC!
Thế Khang vừa bước đi vừa nhún vai.
— Bye bye, cố lên nhé.
— THẾ KHANG, ĐỨNG LẠI!
— Không.
— CẬU PHẢI GIÚP TÔI!!!
— Tôi đâu có ném lên đó đâu.
Phúc Khang hét lớn sau lưng Thế Khang, nhưng cậu ta chẳng buồn quay lại.
Cậu đứng giữa sân, ngước nhìn mái nhà, lòng đầy cay đắng.
Sáng nay, trời đẹp.
Nhưng lòng cậu thì như cít vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com