Chương 23: Bất Ổn
Phúc Khang về đến nhà mà tâm trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Chuyện ban chiều…
Thế Khang đặt tay lên trán cậu.
Giọng nói bình thản.
— Mặt cậu đỏ kìa.
Khốn nạn thật!
Cậu ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng quên đi cái khoảnh khắc xấu hổ muốn độn thổ đó.
Nhưng càng cố quên, nó càng hiện lên rõ ràng trong đầu.
Như một lời nguyền.
— Được rồi, không nghĩ nữa!
Cậu bật dậy, vơ lấy quả bóng rổ bên cạnh ném mạnh vào tường.
Cái bóng bật lại, suýt chút nữa đập trúng mặt cậu.
— Chết tiệt!
Cậu bắt lấy bóng, ôm chặt vào lòng, như thể đang trấn an chính mình.
"Chắc chỉ là do mình suy nghĩ nhiều thôi."
"Không thể nào, đúng không?"
"Thế Khang vốn dĩ đã khốn nạn sẵn rồi."
"Chuyện này chỉ là một trong vô số lần bị trêu chọc thôi."
Cậu tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng cảm giác bức bối vẫn không biến mất.
Tại sao tên đó lại có vẻ mặt bình thản đến vậy?
Mà tại sao mình lại phản ứng mạnh thế này?!?
Phúc Khang đập mặt xuống gối, gào thầm trong lòng.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Cậu vội chộp lấy, nghĩ rằng có tin nhắn từ nhóm bóng rổ.
Nhưng không.
Là tin nhắn từ Thế Khang.
> [Thế Khang]: Ngày mai nhớ đến sớm đó.
[Thế Khang]: Kiểm tra rồi. Đừng có ngủ quên.
Phúc Khang trợn mắt nhìn màn hình.
Tên này đang lo cho cậu sao?
Không thể nào.
Chắc chỉ là sợ cậu gây phiền phức thôi.
Đúng vậy.
Chắc chắn là vậy.
Cậu hừ một tiếng, nhắn lại.
> [Phúc Khang]: BIẾT RỒI, KHÔNG CẦN NHẮC!
Một giây sau, tin nhắn tiếp theo đến.
> [Thế Khang]: Mặt bớt đỏ chưa?
Phúc Khang: …
Cái tên khốn này!!!
Cậu ném điện thoại xuống giường, tung chăn trùm kín đầu.
Rõ ràng là hôm nay có gì đó rất sai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com