Chương 25: Té Ngã và Khoảnh Khắc Kỳ Lạ
Bài kiểm tra bắt đầu.
Phúc Khang đứng giữa sân, hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu.
Cậu đã đợi giây phút này suốt cả tuần.
Đây là cơ hội để chứng minh bản thân, để cho thấy dù không cao, cậu vẫn có thể làm chủ sân bóng.
Tiếng còi vang lên.
Trận đấu bắt đầu.
Phúc Khang di chuyển nhanh như chớp, lách qua một cầu thủ khác, nhận đường chuyền và lao thẳng về phía rổ.
Một cú lên rổ hoàn hảo.
Bóng xoay tròn trên vành rổ rồi rơi vào trong.
— VÀO RỒI!
Cả đội hò reo.
Phúc Khang mỉm cười đắc ý, đưa tay lau mồ hôi.
Nhưng ngay lúc đó—
Một bóng người từ bên cạnh lao đến, có vẻ định hất cậu.
— Ê, cẩn thận—!
Quá muộn.
Phúc Khang bị va vào người khác, mất thăng bằng, trượt chân té nhào về phía trước.
Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ, chuẩn bị tinh thần để tiếp đất một cách đau đớn.
Nhưng… cơn đau không đến.
Thay vào đó, cậu cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp.
Khi mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy chính là…
Thế Khang.
Gương mặt cậu ta ngay sát cạnh cậu.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở.
Khoảnh khắc đó đóng băng.
Thế Khang đang ôm lấy cậu.
Một tay đỡ lưng, một tay giữ vai, giúp cậu không ngã mạnh xuống đất.
Mắt đối mắt.
Khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Tim Phúc Khang đập loạn xạ.
— … Cậu có cần phải ngã một cách kịch tính như vậy không?
Thế Khang bình tĩnh hỏi, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó… kỳ lạ.
Phúc Khang lúng túng muốn thoát ra, nhưng Thế Khang vẫn chưa buông tay.
— Buông tôi ra!
— Cậu có chắc là đứng vững chưa?
— Chắc rồi!
— Vậy sao mặt cậu đỏ vậy?
— AI ĐỎ?!?
Phúc Khang vội đẩy mạnh Thế Khang ra, lùi lại một bước.
Tim vẫn còn đập thình thịch.
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Thế Khang cười nhẹ.
— Cậu vụng về thật đấy.
— CẬU MỚI VỤNG VỀ!
Phúc Khang quay đi, giả vờ tập trung vào trận đấu để che đi khuôn mặt nóng bừng của mình.
Còn Thế Khang…
Cậu ta vẫn nhìn theo cậu.
Và nụ cười ấy…
Có chút gì đó không đơn thuần chỉ là trêu chọc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com