Chương 27: Cái Tên Đáng Ghét Mỗi Lúc Một Đáng Ghét Hơn
Lẽ ra chuyện đã kết thúc ở đó.
Lẽ ra Thế Khang chỉ cần ngừng nói, ngừng cười và để Phúc Khang yên ổn mà quên đi khoảnh khắc đáng xấu hổ kia.
Nhưng không.
Cái tên chết tiệt đó vẫn chưa chịu buông tha.
— Người cậu có mùi xà phòng dễ chịu thật đấy.
Phúc Khang khựng lại, suýt nữa thì vấp vào chính chân mình.
— Cậu bị gì vậy?!
— Nói sự thật thôi mà.
Thế Khang nhún vai, gương mặt tỉnh bơ như thể vừa đưa ra một nhận xét vô thưởng vô phạt.
— Làm gì có ai khen mùi xà phòng của người khác chứ?!?
— Có tôi.
— ...
— Hơn nữa, nhờ có cậu nhào vào người tôi lúc nãy, tôi mới biết mùi rõ đến vậy.
— THẾ KHANG, CẬU MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?!
Thế Khang chậm rãi bước đến gần, cúi xuống, rõ ràng là cố tình thu hẹp khoảng cách.
— Cậu lại đỏ rồi kìa.
Phúc Khang đứng chết trân.
Thế Khang bình thường đã đáng ghét. Nhưng Thế Khang ở khoảng cách này lại còn đáng ghét hơn gấp bội.
— Cậu—
— Nè.
Thế Khang bất ngờ giơ tay lên.
Phúc Khang giật mình, theo phản xạ lùi ra sau, nhưng không kịp.
Bốp.
Một cú vỗ nhẹ lên đầu.
Phúc Khang trợn tròn mắt.
— Cậu vừa làm cái gì đấy?!?
Thế Khang vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút thích thú.
— Vỗ đầu thôi mà. Có đau đâu, đúng không?
— CẬU TỰ DƯNG VỖ ĐẦU TÔI LÀM GÌ?!?
— Thấy dễ thương thì vỗ.
— ...
Phúc Khang há miệng định hét lên, nhưng rồi lại im bặt.
Cậu có cảm giác nếu còn nói thêm, sẽ tự đẩy mình vào bẫy của tên này mất.
Hít một hơi sâu, Phúc Khang quay phắt đi.
— Tôi về đây!
— Ừ, mai gặp.
Phúc Khang không trả lời, bước đi thật nhanh. Nhưng khi gần đến cổng, cậu lén liếc ra sau.
Thế Khang vẫn đang nhìn theo cậu.
Và vẫn cười.
Chết tiệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com