17
Sáng hôm sau Faker bị tiếng chuông cửa kêu liên tục đánh thức. Hắn đang ôm Deft ngủ cũng phải hơi cựa người. Giữa cái lạnh của không khí sáng sớm và hơi ấm từ thân nhiệt của lạc đà bông, Faker không muốn bỏ đi để mở cửa nhưng càng lâu tiếng chuông cùng tiếng gõ cửa càng dồn dập nên chỉ có thể mệt mỏi bò dậy. Hắn cẩn thận cuộn Deft trong lớp chăn, đảm bảo anh không bị đánh thức, lúc ra khỏi cửa cũng phải quay đi quay lại nhìn anh ngủ vài lần mới chịu vác xác xuống nhà mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Faker là một Smeb đang chống tay lên tường khó chịu bấm chuông. Sáng nay Smeb mới ngủ dậy đã nhận được cuộc gọi từ bé hậu nhân PerfecT khóc lóc về việc có vẻ như con mèo đen nào đó đã gặm cổ tha lạc đà về nhà mình. Trong cơn buồn ngủ, Smeb không hiểu sao bản thân vẫn đủ sức bò đến tận nhà Faker để gank mà đến rồi lại càng tức khi đứng bấm chuông hơn mười phút vẫn chả có ai ra. Hắn đảm bảo Faker đang ở nhà vì trực giác của hắn đã nói thằng nhóc kia sẽ không về ký túc xá và sẽ không ra khỏi nhà sớm như vậy.
Vừa mở cửa Faker đã bị gương mặt cau có của Smeb doạ sợ. Hắn không sợ Smeb, dù sao hai người trước đây cũng đã từng quen biết nhau nên không có gì phải sợ cả. Faker bị doạ sợ vì hắn biết Smeb là thành viên cao cấp trong team hội đồng quản trị của bạn lạc đà Deft của mình.
"Này." Thấy Faker đứng đực một chỗ chẳng có tí tác dụng gì, Smeb bất lực lên tiếng: "Nghe nói là thằng nhóc Deft đang ở nhà em đúng không?"
"À thì..."
Không biết vì sao hiện tại Faker cảm thấy bản thân rất là hèn. Hắn biết Smeb không thể làm gì nguy hại đến tính mạng mình nhưng hắn đến gank tận nhà thế này chẳng khác nào bản thân đang dụ dỗ con gái nhà người ta xong phải để cha mẹ đến đòi lại.
"Thì... Anh có muốn vào nhà làm tí trà không?"
Smeb không nghĩ nhiều như Faker. Hắn đứng ngoài cửa lâu cũng thấy lạnh, nhìn xuống dưới lại thấy tay mình hơi ửng đỏ nên cũng ậm ừ đồng ý theo Faker vào nhà. Dù sao cũng chỉ là đến hỏi thăm một chút, nếu không có Deft thì cũng coi như hắn đi dạo ở nhà đàn em tí rồi về.
Faker ngoan ngoãn pha trà rót nước tiếp đón Smeb. Nhờ gương mặt được cho là hơi lạnh lùng mà Faker tránh được việc để lộ suy nghĩ thật với người kia. Bên ngoài Faker cười nói tiếp đón nhiệt tình, bên trong con mèo đen kia đang xoay vòng vòng khóc lóc thảm thiết. Deft còn chưa dỗ xong mà tặng kèm món quà là Smeb nữa là sao vậy? Giờ hắn không chỉ phải quỳ bàn phím ôm chân nữa đâu, giờ hắn ngu một câu là Smeb đem quân thả mèo ra giữa sông liền!
"Xong rồi nhỉ?" Smeb ngồi vắt chân tự nhiên như nhà mình hỏi Faker.
"Xong gì cơ?"
"Chú mày diễn xong chưa?"
Faker còn định hả thêm vài lần nữa nhưng cứ hễ ngẩng đầu lên là lại nhìn thấy gương mặt cau có của Smeb thì liền cúi đầu không biết nói gì. Cuối cùng hắn lấy hết can đảm chắp tay thú nhận cầu mong sự tha thứ của hội đồng quản trị:
"Xin lỗi! Em thề em không có cố ý thả thính Deft rồi bảo với Chovy là em chỉ chơi đùa với cậu ấy vì chán chứ em không có thích con trai đâu!"
Cùng lúc đó Smeb cũng ngưng úp mở. Cả hai thế mà lại nói cùng lúc.
"Ở đây có camera đâu mà chú mày diễn vai hiếu khách hoài vậy. Anh qua chơi tí thôi rồi về."
Smeb chỉ tưởng Faker diễn trên màn ảnh nhiều quá nên về nhà cũng diễn mà thôi. Chỉ là vậy thôi. Vậy mà bắt luôn được cái đuôi của con mèo đen đang cố chạy trốn. Hắn mất một phút mới loading được những gì Faker nói mà đã loading xong rồi thì làm gì còn sau đó nữa.
"Mày trap Deft à thằng kia!"
Cả căn nhà chỉ còn tiếng Smeb gào ầm lên. Hắn thiếu điều lao đến vặt lông con mèo kia ra thôi. Fan hay trêu Smeb là ông kẹ của Deft, hắn cũng thấy thế thật, mà thằng nhóc kia cũng hay láo với hắn nhưng dù sao cũng là anh em thân thiết nên Smeb vẫn khá là cưng con lạc đà này. Vậy mà con lạc đà mít ướt hắn nuôi còn bé tí tẹo đã bị người ta lừa tình. Faker thì có là gì, thù này không trả hắn không tên Song Kyungho.
"Con mèo đen chết tiệt, lạc đà nhà anh mà mày cũng dám trap!"
Faker ngoài mặt cười, nội tâm cũng cười bất lực. Ai mà nghĩ bản thân lại overthinking không đánh mà khai.
Thôi kiếp này coi như bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com