19
Smeb định tát mèo đen đang múa bút kia bằng câu "chắc được 12 lần" nhưng nghĩ lại thấy mình cũng tốt bụng nên đành bỏ qua. Chủ yếu nói nhiều mỏi miệng còn hắn thì bỏ bữa sáng để chạy qua đây, nói chung là đói hết sức luôn rồi.
"Bỏ qua đi. Ngồi so đo với mày chắc đến sáng quá."
"Rõ ràng là hơn mười lần còn gì." Faker vẫn rất kiên quyết với lời vu không hắn và Deft gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.
Ngược lại Smeb thản nhiên tựa lưng vào thành ghế, cả người trượt nằm hẳn lên sofa mượt mà chuyển chủ đề:
"Anh thấy fan soi hint ship mày với Peanut quá trời. Không nói anh tưởng mày qua hốt nó chứ không phải con lạc đà kia đâu."
"Fan nghĩ vậy thôi chứ Peanut nó có crush rồi, mỗi tội crush có người yêu thôi."
"Ai thế? Nói nghe anh mày đi khịa nó chơi."
"Viper ấy."
"Thằng nhóc adc chung đội với nó ấy à?"
"Ừm." Faker gật đầu. "Tại thích nên mới cho Viper ngủ chung giường. Chắc ngủ lâu quá nên nhận phiếu brotherzone."
"Còn mày thì sắp có phiếu friendzone á."
Tự nhiên Smeb cảm thấy Faker vừa liếc xéo hắn một cái nhưng lúc quay ra thì thấy con mèo kia vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chỉ là lâu lâu vẫn giãy lên tỏ vẻ không chịu với kết cục friendzone.
"Hai người đang làm cái quái gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói của người thứ ba cả hai không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn Deft đang đứng trên cầu thang. Bị hai nhân tố kỳ lạ nhìn mình như sinh vật quý hiếm Deft cũng thấy ngại lắm chứ. Anh mãi mới ngưng khóc để kiếm đường về nhà, lúc xuống tầng 1 thì lại thấy ông nào trông giống giống Smeb đang ngồi ở phòng khách. Deft nheo mắt nhìn kỹ hơn thì tuyệt vời, Smeb chứ còn ai vào đây được nữa. Chỉ là tình huống trước mắt có hơi ngược đời, Smeb là khách thì ngồi trên sofa nằm vất vưởng như hồn ma, Faker là chủ thì quỳ dưới đất như thể hết chỗ để ngồi. Còn cuộc trò chuyện của hai người sao lại đính kèm thêm anh vào vậy?
"Qua nhà trai ngủ cả đêm vui ha." Không làm phụ cái danh ông kẹ của loài Deft, loài Smeb nhanh chóng bỏ qua sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Deft để biến anh từ người hỏi thành người xấu hổ. Deft ngại chết đi được, đã ngủ ké nhà Faker còn bị Smeb biết nữa. Mặt anh đỏ bừng khó khăn lên tiếng: "Tại... Tại bị say... Chứ ai muốn..."
"Nhưng hôm qua cậu ôm tớ chặt lắm đó."
Faker không hẹn mà lên tiếng làm Deft muốn kiếm cái lỗ để chui xuống luôn rồi. Anh nhìn Smeb tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán vội lên tiếng để xoá bỏ hiểu nhầm:
"Hiểu nhầm... Là hiểu nhầm! Chắc chắn là tôi nhầm cậu thành người khác rồi."
"Nhầm á?" Biểu cảm của Faker khá giống tưởng tượng của Deft, là kiểu vì không phải chuyện của mình nên không cần quan tâm. Chỉ là lời hắn nói thì không có như vậy cho lắm. Faker thản nhiên nhún vai kể lại chuyện hôm qua: "Chắc là Deft say nên quên rồi. Hàn Quốc còn quốc bảo nào tên Faker nữa sao? Hôm qua cậu gọi mượt lắm mà, Faker hôm qua cậu nhắc đến là Faker nào vậy Deft ơi."
"..."
Smeb sắp cười bò rồi. Chuyện Faker trap Deft làm hắn cọc thật nhưng nhìn con lạc đà kia hết từ trắng chuyển đỏ lại từ đỏ về trắng thì cứ cười trước đã. Deft nhìn hai người kia một lượt, anh cảm thấy bản thân sắp chui xuống lỗ nằm luôn rồi. Cuối cùng lạc đà e thẹn vội chạy xuống cầu thang toan kéo Smeb chạy trốn thì bị hắn kéo ngược lại. Cơ thể Deft nghiêng hẳn ra sau, anh nhắm mắt chuẩn bị sẵn tinh thần vào viện nằm rồi thì lại không thấy đau, ngược lại còn hơi mềm.
Toang rồi. Deft tái xanh mặt không dám cử động. Anh ngã luôn vào lòng Faker rồi.
"..."
Deft đứng hình. Smeb đứng hình. Chỉ có mình Faker vòng tay qua má mềm của Deft tặng Smeb một like.
"Smeb..." Khoé miệng Deft giật giật. Anh khó chịu ngẩng đầu nhìn Smeb đang đứng huýt sáo bên cạnh nhưng không thể đứng dậy đánh hắn vì sợ quá mà cả người mềm nhũn ra rồi.
"Tại mày kéo đó. Anh chỉ đứng yên thôi nhé."
"Rõ ràng anh giật ngược tay em lại mà?"
"Không hề. Đứng im đấy."
Cuối cùng tranh cãi một hồi người có lợi duy nhất chỉ có Faker. Hắn vừa được tranh thủ sờ má Deft vừa lừa lừa sao lại thành công để hai anh em ở lại nhà hắn ăn cơm.
Faker cười thầm trong lòng. Rõ rồi. Cách tốt nhất để cua trai chính là dùng đồ ăn để mua chuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com