Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Sau ngày hôm ấy, cả Deft và Faker đều tự hiểu với nhau mà hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của ngày đó trong câu chuyện của mình. Không còn những câu hỏi mang nặng suy tư, không còn lời oán trách trong tình cảm của chính mình, cả hai cứ thế trở về những ngày chim chuột nhắn tin với nhau đến nghiện quên trời quên đất là gì.

Mấy ngày sau Deft đột nhiên từ bỏ việc đóng đô trong nhà, anh vui vẻ vào bếp nấu ăn rồi đi ra với tâm trạng chạm đáy và phải tìm chỗ mua đồ ăn vặt mang đến trụ sở T1. Vì sao anh nấu ăn rồi mà lại đi mua á? Vì Deft nấu dở quá nên có dám mang đi đâu, anh sợ tới nơi xong lại được đến viện cùng năm tuyển thủ nhà T1.

Đứng trước cửa trụ sở, Deft thề là anh mang đồ ăn vặt đến cho hai bé cún sóc anh nuôi thôi chứ không có phải tại Faker kêu muốn ăn bánh đâu. Deft thề.

Lúc đi không thấy ngại mà đến nơi rồi thì Deft thấy sượng trân quá không dám đi vào trong. Anh cứ tiến được một bước là lại lo lắng lùi về sau hai bước, vòng vòng ở đó cả nửa tiếng vẫn chưa dám vào. Deft thở dài, mặt buồn rười rượi, anh thấy ngại quá nên định đi về thì lại nhận được tin nhắn của Faker.

F: (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)
F: Tớ đói quá
F: Bạn hứa cho tớ bánh rồi mà
F: Tớ muốn ăn bánh của Deft yêu TT

Trước quỷ vương mèo đen làm nũng thì nên làm gì? Não Deft dừng lại vài giây rồi điều khiển cơ thể thành thục bước vào trong. Không phải tại anh dễ dụ đâu, tại lỡ mang đồ đến rồi mà không vào thì mất thời gian. Cũng tại Deft là người tôn trọng thời gian mà!

"Hyukkyu hyung? Anh đến thăm em ạ?" Keria chớp chớp mắt nhìn Deft. Hồi nãy lúc xuống tầng 1 kiếm đồ Keria thấy bóng người rất giống Deft cứ đi đi lại lại trước cửa nhưng vì người kia mặc đồ kín mít còn đứng quá xa nên cậu không dám chắc có phải anh không. Bây giờ người ấy đang đứng ngay trước mặt, Keria liếc mắt cũng biết đây là Deft chứ không phải là ai khác.

Đang đi vào chưa kịp định hình xem trụ sở T1 trông thế nào hay staff ở đâu để hỏi chuyện thì Deft đã suýt nữa bay tim ra ngoài vì câu hỏi đột ngột của Keria. Anh bối rối nhìn bé cún. Đừng hù anh vậy mà, em lùn quá anh không có thấy em.

Hiện tại, Deft đang cảm thấy bản thân đang phải đấu tranh tâm lý rất nặng nề. Trước ánh mắt cún con của Keria, Deft cảm thấy bản thân mà dám gật đầu thì quá có lỗi với trời đất. Nhưng nếu không gật đầu thì trời đất có làm chứng cũng không cứu được anh trước chiếc mỏ ngoan xinh yêu của Keria. Cậu đã cảnh bảo anh về chiếc cờ đỏ Faker mà anh vẫn điếc không sợ súng không những đâm đầu mà còn tha thứ cho hắn. Giờ Deft thử nói một câu anh đến vì Faker xem, Keria xé xác anh với Faker ra liền.

"À ừ... Chắc vậy đấy em." Deft quyết định gật đầu, tình anh em mấy năm qua đành tạm off một hôm vậy.

"Còn mang cả bánh nữa ạ?" Keria chú ý tới túi bánh trên tay Deft mà bỏ qua gương mặt gượng gạo, mồ hôi chảy ròng ròng của anh. Cậu sợ anh mỏi tay nên vui vẻ nhận chân xách hộ, tiện đưa anh vào trụ sở chơi và giới thiệu mọi thứ xung quanh cho Deft.

Đi được vài bước, hai anh em gặp ngay Oner đang cúi đầu xin lỗi bình lọc nước. Keria đầu toàn dấu chấm hỏi nhìn thằng bạn đồng niên rồi lại quay sang nhìn Deft, cậu lắc đầu liên tục, miệng nhanh nhảu chối bỏ quan hệ:

"Đây là tuyển thủ Oner. Ngoài tên ra em không có quen nó."

"Tuyển thủ T1 cũng lạ quá ha..." Deft bất lực, đây là lần đầu tiên anh thấy trường hợp thú vị thế này đấy.

"Có mình Oner thôi anh. Em bình thường dễ thương chứ không có lạ."

Oner đứng trước máy lọc nước sụt sịt xin lỗi liên tục. Hai anh em Deft Keria đến gần mới nhìn rõ ra Oner không phải đang xin lỗi bình lọc nước mà là xin lỗi người đang gọi điện cho cậu và vô tình cái bình lọc nước nó nằm ngay đó. Hồi nãy Oner nhận được cuộc gọi từ Peanut, cậu còn tưởng anh rủ cậu đi đâu chơi ai ngờ lại đáng sợ hơn thế. Vì suy nghĩ tích cực rồi ấn đồng ý trong phút mốt mà cậu đang phải nghe Peanut bắn rap qua điện thoại, anh chửi cậu đủ điều làm hổ giấy không biết làm chỉ ngoài khóc lóc xin lỗi anh.

Thấy Keria từ xa đi đến, Oner như bắt được phao cứu sinh, cậu chạy thục mạng đến cạnh cún nhỏ khóc lóc:

"Cứu tao! Wooje nó báo tao rồi huhu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com