39
"Thì..." Oner ấp úng nhớ lại chuyện hôm qua. "Tự dưng qua Wooje nó gọi bảo tao rủ anh Peanut chơi gì đó đi. Con vịt nó bảo anh Peanut cấm nó ăn vặt nên phải kiếm chuyện để làm anh ấy mất tập trung rồi nó đi chôm đồ về phòng."
"Sao nãy không nói cho anh biết." Chưa kịp để hai người bên cạnh hỏi chuyện Peanut đã ngay lập tức lên tiếng thắc mắc. Cậu mắng hổ giấy nãy giờ mà nó không chịu giải thích, mặc dù nói xong thì khả năng vẫn sẽ ăn mắng tiếp nhưng lý do chắc sẽ khác đi ít nhiều.
Oner càng nghĩ càng thấy tủi thân, cậu buồn bã bắt bừa Deft ngồi cạnh mình ôm dính hơn keo khóc lóc ăn vạ. Có lẽ vì có cơ hội làm make nae nên bây giờ Oner giỏi làm nũng hơn trước kia khoảng chừng 10 lần đổ lại.
"Em nói rồi mà anh đâu có nghe. Hyukkyu hyung làm chứng cho em. Anh Peanut bạo lực mạng em đó!"
"Em nói hồi nào?" Peanut đột ngột hét lớn làm cả Deft lẫn Keria đều suýt rớt tim ra ngoài.
"Em nói rồi mà anh có nghe đâu!" Oner cũng không chịu thua mà hét lớn.
Hai cái loa chửi nhau, người khổ chỉ có người nghe. Keria cau mày một tay bịt tai một tay tặng cho con hổ giấy một cú vuốt má yêu nhẹ nhàng. Oner bị đánh đang ôm Deft lại càng siết tay ôm chặt hơn, cái thây mỏng dính của anh bị hổ bự ép cho thành tờ giấy chỉ biết cố hết sức đẩy cậu ra. Deft cố hét lớn cho Oner biết điều thả lỏng tay nhưng giọng cứ mềm xèo như gãi ngứa:
"Thả anh ra! Lưng anh... Anh già rồi Oner ơi."
"Trời má! Thả anh tao ra coi thằng hổ giấy này!"
Nghe tiếng than nhỏ tí xíu như tiếng kêu của lạc đà, Keria hoảng hồn gào ầm phòng nhảy bổ lên người Oner nhằm đẩy thằng báo cùng tuổi ra khỏi người anh trai. Cậu cún có ý giúp anh là rất tốt nhưng nghĩ nhanh quá không nghĩ ra gì lại chọn được ngay cách tồi tệ nhất.
Vậy là chúng ta đang có cảnh Keria đè đầu cưỡi cổ Oner, Oner ôm dính lấy Deft, Deft xẹp lép hơn con tép và Peanut đang lẳng lặng muốn tắt điện thoại.
Phòng chờ nhà T1 đột nhiên ồn ào đến lạ vì hai cái loa công suất lớn đang được bật tối đa. Peanut ở phía bên kia cũng cảm nhận được cái ồn ào đó, ít nhất là gấp 3 lần tiếng anh mắng Oner trước đó. Anh bất lực ném điện thoại ra xa mình một chút nhưng âm thanh bên kia cũng chẳng giảm đi là mấy.
"Em bị oan mà!" Oner siết chặt tay ôm Deft gào lớn vào tai anh.
"Thả Hyukkyu hyung ra!" Keria túm đầu Oner lôi thật mạnh, giọng lanh lảnh khó chịu.
"Anh sắp tèo rồi... Minseokie, Hyeonjun..." Deft vô lực bị kẹp ở giữa, anh cảm tưởng bản thân thấy luôn mấy ngôi sao vàng vàng quay vòng tròn trên đầu mình.
"Alo..." Peanut tuyệt vọng nói nhỏ vào loa trên điện thoại. Anh còn đang mắng Oner mà, sao lại thành nghe hài kịch mix bi kịch nhà bên vậy. "Nghe anh nói không vậy?"
"Alo?"
Cuối cùng, sau vài phút nói mà không được đáp lại đồng thời bị tra tấn bởi tiếng hú hét của Oner cùng Keria, Peanut đành nuốt tình nghĩa anh em vào trong, lạnh lùng ấn tắt điện thoại bỏ rơi Deft xẹp lép. Chuyện buồn có thể kể sau, ăn vạ có thể chuyển qua ăn vạ Faker nhưng điếc tai thì không có chuyển được nên Peanut tắt không thèm nghĩ, sau đó đứng dậy xắn tay áo kiếm đồ đến thăm con mèo Chovy.
Khi tiếng tút cuối cùng dừng lại, Oner cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh để nới lỏng tay đang ôm Deft ra. Cậu chăm chú nhìn màn hình điện thoại từ sáng chuyển sang tắt dần, đảm bảo không phải Peanut mất mạng nên mới tắt mà là anh tự cúp máy mới yên tâm ôm Deft thêm cái nữa, nũng nịu dụi đầu vào người anh:
"Em yêu anh quá trời luôn á. Anh mà không ở đây chắc ông Peanut có trời cũng chẳng chịu nghe rồi dí tiếp cho xem."
"Khoan đã. Buông anh ra đã." Deft vươn tay đẩy tóc Oner ra khỏi người mình. "Anh thấy lưng mình sắp tách làm đôi rồi."
Vừa nãy là chỉ trò diễn kịch Oner bày ra để Peanut tắt máy, tuy nhiên hai đứa nhóc này hành Deft lại là thật. Anh đang mệt mỏi nhưng nhìn sang Keria sau khi thoát vai liền khóc lóc đấm lưng cho mình cũng thấy an tâm hẳn.
Mà hình như mình quên gì đó, Deft thầm nghĩ.
Và rồi anh cũng rất nhanh nhớ ra khi thấy Faker đen mặt bĩu môi đứng tựa vào cửa.
Mồ hôi lăn nhẹ trên trán Deft. Xong rồi, hóng chuyện với diễn trò vui quá quên mất tiêu Faker luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com