4
Sau khi biết chuyện Viper là người yêu của Chovy điểm thiện cảm của mèo cam trong mắt mèo đen cũng tăng thêm một tí. Một tí ở đây cụ thể là tăng từ -99 lên -98. Nhưng vấn đề thiện cảm không quan trọng nên Faker trực tiếp bỏ qua, hiện tại hắn đang cảm thấy thịt ăn rất ngon, không biết do nướng ngon hay do người nướng là Deft nên thấy ngon nữa.
"Đồ nướng ăn ngon thật. Không biết là do đồ ăn ngon hay do tay nghề của người nướng quá đỉnh đây nhỉ?"
Tự dưng được khen làm Deft thấy hơi vui vui, suy nghĩ Faker muốn tiêu diệt mình cũng dần được xoá bỏ. Deft thề mình không có tình cảm gì khác với Faker đâu, nếu có thì cũng là sợ bị thủ tiêu nhưng bây giờ lại đỏ mặt vì được khen làm anh phải tự tẩy não bản thân rằng chắc ai lúc được khen cũng thấy ngại. Mặc dù xấu hổ run cả tay nhưng suy nghĩ của Deft vẫn tỉnh lắm, dễ gì mà hiểu được Faker muốn thả thính anh đâu, vẫn đinh ninh cho rằng người kia đang khen tài nấu nướng của mình để trả lời lại.
"Tôi làm không giỏi lắm. Nghe nói cậu cũng có cách làm sốt Hadilao ngon. Được nhiều người khen vậy mới là ngon chứ."
"Ngon thật mà. Nhưng nếu nói theo cách của cậu thì..." Faker dừng lại vài giây mới nói tiếp và hắn tự giải thích là do phải nghĩ từ cho hợp lý nên mới tốn thời gian. "Tôi thì không muốn nhiều người khen cậu làm ngon nhưng tôi có thể khen cậu làm ngon cả trăm nghìn lần đến khi nào đủ thì thôi."
Faker thả thính, Chovy hiểu, Viper hiểu, chỉ có mình Deft không hiểu. Anh nghĩ thật ra từ nãy tới giờ Faker chỉ đang khen ẩn ý xã giao, còn ý chính chắc là chê anh nướng thịt dở tệ nên đừng cho ai ăn nữa.
"Cũng không tệ đến mức đó chứ..."
"Hả?"
"Chứ không phải cậu chê tôi nướng dở tệ nên đừng cho ai khác ăn à?"
"Không phải ý đó." Faker bất lực chống cằm, bình thường hắn đã bị chê là ngơ ngơ rồi không ngờ vẫn còn người ngơ hơn hắn. "Ý tôi là cậu nướng ngon lắm, vì ngon nên muốn độc chiếm làm của riêng."
"Cũng... Nói vậy cũng hơi quá rồi..."
Deft ấp úng quay người sang hướng khác để giấu gương mặt ửng đỏ của mình mà không biết tai anh cũng hơi đỏ lên và tất cả đều lọt vào đôi mắt mèo của Faker. Hai người tình tình tứ tứ như thể cả quán nướng chỉ có đúng hai người họ làm Chovy ngứa hết cả mắt, cậu gắp đồ ăn cho Viper rồi cúi đầu hỏi nhỏ:
"Nãy anh cũng ăn đồ của Hyukkyu hyung. Faker chắc không xử anh đâu nhỉ?"
"Tôi muốn ói hết ra rồi đấy. Thực sự luôn."
Mở đầu tuy có hơi méo mó nhưng sau cùng bữa ăn cũng kết thúc một cách hoàn hảo. Faker tỏ ý muốn đưa Deft về nhưng bị từ chối thẳng mặt nên chỉ có thể đưa người ta ra xe rồi vẫy tay hẹn gặp lại. Sau khi chào tạm biệt Deft, Faker quay đầu định đi về thì bị ánh mắt tò mò của Chovy bắt lại hỏi chuyện.
"Anh thích anh Hyukkyu à?"
"Nói gì vậy?"
"Thì anh thích anh Hyukkyu à?"
"Không có. Anh không thích đàn ông." Faker khó hiểu nhìn Chovy. Mặc dù không có bạn gái nhưng hắn cũng đâu có túng thiếu đến mức phải kiếm đàn ông để hẹn hò.
"Thế anh rủ anh Hyukkyu đi ăn làm gì?" Chovy nghi hoặc nhìn Faker. Không thích mà rủ đi ăn xong còn ghen lên ghen xuống hành mèo cam đấy à?
Nghe câu hỏi của Chovy, Faker còn đang thản nhiên mân mê chiếc lá vừa giật được bỗng cứng người. Hắn không biết vì sao bản thân lại đồng ý lời donate bông đùa của Deft, thậm chí hôm qua còn vô ý tỏ rõ mong muốn bắt Deft phải đi ăn với mình. Faker bắt đầu suy nghĩ lại một lượt những chuyện đã xảy ra từ qua đến giờ. Tại sao khi thấy dòng donate kia hiện lên hắn lại nghĩ đó là Deft? Tại sao hắn lại đồng ý ngay khi thấy lời mời bông đùa? Tại sao hắn lại mặt dày sang phòng Keria lấy điện thoại chỉ để nhắn tin với Deft? Tại sao khi thấy Chovy bám lấy Deft lại thấy khó chịu? Faker không thể trả lời, hắn cảm thấy bản thân có gì đó khác với thường ngày nên chẳng thể trả lời. Cuối cùng chỉ có thể mơ hồ kết luận lại một lý do.
"Chỉ là cảm thấy thú vị nên muốn thử thôi."
Chovy và Viper đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà có chung một suy nghĩ. Vậy là Faker đang thả thính lung tung để câu cá và mục tiêu vô tình bị nhắm trúng là Deft đấy à? Hình như Deft còn hơi dính dính rồi nữa. Con mèo đen này thật đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com