Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Faker mở cửa tạo động tĩnh khá lớn nhưng chẳng đủ sức thu hút sự chú ý của những người còn lại trong phòng. Hắn cảm thấy hơi tủi thân vì Deft ở đây mà không chịu đến gặm mình nhưng lại càng tức giận hơn khi thấy Oner ôm dính lấy Deft không cho anh di chuyển dù lạc đà mềm xèo đã cố gắng đẩy ra.

Bàn tay Faker siết chặt lấy mép cửa, một nửa người hơi tựa vào nó. Hắn đen mặt định đi đến kéo Oner ra thì liền chạm mắt với Deft khi anh nhìn ra ngoài.

"Faker?" Deft tròn mắt ngơ ngác nhìn Faker. Anh khó khăn nuốt nước bọt, chẳng biết lấy sức lực đâu mà thực sự vùng được khỏi người Oner đứng bật dậy.

Thấy Deft ngoan ngoãn hẳn khi thấy mình đến, Faker cũng không vội đến gần anh, hắn giả vờ nghiêng đầu lạnh lùng nhìn lạc đà, diễn tròn vai giận dỗi trong chất giọng lạnh tanh:

"Ừm. Tôi ở đây có chuyện gì ảnh hưởng tới việc cậu tán tỉnh trai trẻ sao Deft?"

Faker cưng chiều Deft muốn chết nhưng được dịp trời cho dỗi bạn hắn không dỗi thì có lỗi quá. Bởi vì gương mặt lúng túng hối hận muốn dỗ mèo đen của lạc đà dễ thương chết đi được!

"Tớ... Không có..." Mắt Deft đảo như lạc rang hết nhìn Faker lại liếc sang nhìn Oner ngơ ngác há hốc mồm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và Keria nghiêng đầu đầy khó hiểu trước phản ứng của anh. Cậu băn khoăn nhìn gương mặt hơi tối lại của hắn mãi mới dám lên tiếng:

"Sanghyeok hyung? Hyukkyu hyung đến chơi với em, có gì đâu chứ?"

Không phải anh không thích Hyukkyu hyung sau, Keria nghĩ. Không thích thì quản vòng quan hệ của anh ấy làm gì? Anh ấy yêu ai liên quan gì tới anh đâu.

"Ồ." Faker đánh mắt nhìn Deft nắm chặt tay ngăn cản chính mình gõ đầu Keria đang đứng đối diện mình bật cười thành tiếng: "Deft-ssi đến chơi với Keria đấy à?"

"Không có..." Deft bối rối không dám nhìn thẳng, giọng càng ngày càng bé đến mức người ngồi ngay cạnh là Keria cũng chữ được chữ không: "Đến đưa đồ ăn cho cậu mà..."

Keria tai điếc nhưng Oner thì thính hơn, cậu chẳng thèm nghĩ ngợi gì thoải mái tựa lưng ra sau phán xét:

"Hoá ra anh đến đưa đồ ăn cho Sanghyeok hyung. Đưa làm gì anh ơi, ổng có thích anh đâu. Trap boy thứ thiệt đó."

Nói xong Oner liền cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của loài mèo đen ngoài cửa. Cậu cảm tưởng như bản thân sắp bị lột da đem làm thảm lông hổ nếu dám mở miệng thêm một lần nữa nên nhanh chóng đưa hai tay che miệng lắc đầu tiên tục.

"Anh... Và Sanghyeok hyung?" Keria nghi hoặc chỉ tay vào Deft rồi chỉ vào Faker.

Mấy ngày trước cậu có bảo Deft bỏ Faker đi mà làm người rồi sao? Thật ra anh là bò tót chứ không phải alpaca trắng xinh? Hay anh đang lên kế hoạch bỏ bùa rồi trap lại Faker vậy?

"Anh..." Deft ấp úng không nói thành lời. Thấy anh như vậy Faker không nhanh không chậm đáp cho Keria một quả bom làm cậu sững người. Giọng hắn bình thản, mắt vẫn dán chặt vào Deft: "Ờ thì anh không thích Deft thật, ai lại đi thích kẻ thù mười mấy năm của mình chứ."

"Faker?" Deft ngỡ ngàng nhìn Faker, đôi mắt mở to hết cỡ tựa hồ như không dám tin vào tai mình.

Là tôi nghe nhầm hay tôi đã sai rồi? Deft chua xót tự hỏi chính mình.

"Nhưng anh với Hyukkyu là người yêu mà, nên anh yêu cậu ấy chứ có thích đâu."

Cũng may là Faker nói nhanh. Giả dụ hắn chậm một giây thôi là Deft cho hắn biết nước bọt lạc đà có vị gì rồi.

Không phải hôn đâu, đừng tưởng bở. Deft vừa rồi đã siết chặt tay, cả người cũng gần như đổ dồn về phía trước hướng về phía Faker, nhanh vài giây là tặng hắn một cú vào mặt rồi.

Nhưng cũng may Deft đến gần nên Faker lại càng tiện, hắn nhếch miệng mèo vươn tay quàng qua eo anh lôi kéo bạn theo mình rời khỏi phòng trước sự ngơ ngác của lạc đà bông.

Trước mặt Deft Faker cười miệng mèo, sau lưng lại lạnh lùng đánh mắt nhìn Oner co chân ôm gối trên ghế từ nãy đến giờ đều không dám mở miệng, trước khi đi đáp lại cho cậu một câu không ngắn không dài mà nặng vô cùng:

"Tháng sau cố uống nước thay cơm tạm nhé Oner."

"Hả?" Oner ngớ người nhìn Faker rời đi mà chẳng giải thích gì thêm. "Là sao?"

"Nước miễn phí chứ sao." Keria tuyệt vọng trả lời.

"À." Faker đột nhiên nhớ ra một điều. Hắn vẫy tay bảo Keria: "Đưa anh đồ ăn Kyu mang đến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com