Chương 12
Smart chưa bao giờ nghĩ có một ngày cậu sẽ kiên nhẫn đến thế với bất kỳ ai. Cậu vốn là người nóng tính, muốn gì là phải làm cho bằng được, chẳng mấy khi chịu lùi bước. Thế nhưng, khi đứng trước Boom, mọi quy tắc vốn có trong con người cậu đều sụp đổ.
Cậu kiềm chế mình. Không thúc ép. Không dồn anh vào đường cùng. Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, giống như một người đang chờ đợi tia nắng đầu tiên rọi vào một căn phòng đã đóng kín quá lâu.
Boom thì ngược lại. Anh biết rõ cảm xúc của mình dành cho Smart đã vượt quá giới hạn, nhưng lại không thể thừa nhận. Bốn năm qua, anh sống trong bóng tối của sự mất mát. Mất đi Smart ngày đó giống như mất đi cả thế giới. Anh đã học cách sống sót, nhưng chưa bao giờ học được cách sống tiếp.
Và bây giờ, khi Smart trở lại, trưởng thành, mạnh mẽ, ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm, tất cả làm Boom vừa run sợ vừa khao khát.
Đêm hôm đó, trời đổ mưa. Tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái nhà, rơi nặng hạt, kéo dài thành một bức màn dày đặc. Boom ngồi tựa lưng vào ghế gỗ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay. Khói thuốc mờ ảo quẩn quanh, càng khiến căn phòng thêm ngột ngạt.
Smart bước vào, không nói gì. Cậu lặng lẽ lấy điếu thuốc từ tay Boom, dập tắt vào gạt tàn, rồi ngồi xuống cạnh anh.
“Anh hút nhiều quá rồi.” Giọng Smart trầm thấp, pha chút trách móc nhưng đầy dịu dàng.
Boom bật cười khẽ, nụ cười méo mó
“Cậu từ khi nào lại quan tâm đến tôi như thế? Người như tôi, có sống thêm hay bớt đi một điếu thuốc cũng chẳng khác gì.”
Smart quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu sáng lên dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Cậu không nói gì ngay, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Nhìn đến mức Boom khó chịu, đành quay mặt đi.
“Anh sai rồi,” cuối cùng Smart khẽ nói, “Anh quan trọng hơn tất cả những gì anh tưởng tượng. Đối với em, anh không thể chỉ là một bóng mờ tồn tại rồi biến mất.”
Câu nói đó, nhẹ như một cơn gió, nhưng lại đập mạnh vào tâm trí Boom.
Anh siết chặt tay, cười nhạt
“Smart, đừng nói những lời đó. Em còn trẻ, em chưa hiểu hết. Sau này em sẽ hối hận.”
“Em không còn là thằng nhóc 18 tuổi ngày xưa nữa,” Smart đáp, giọng chắc nịch. “Em biết mình muốn gì. Và em muốn anh.”
Không khí chợt đông cứng lại. Tiếng mưa ngoài kia như dồn dập hơn, từng giọt rơi vào lòng Boom, rát buốt.
Anh đứng dậy, quay lưng về phía Smart
“Đừng. Đừng bắt tôi nhớ lại những thứ tôi đã cố quên. Tôi đã mất em một lần. Tôi không muốn lặp lại lần nữa.”
Smart cũng đứng lên, bước nhanh đến, nắm chặt cánh tay anh. Lực tay của cậu không hề nhẹ, nhưng lại run rẩy.
“Em chưa từng rời bỏ anh. Chính anh mới là người đẩy em ra xa.”
Boom khựng lại. Trái tim anh co thắt, ký ức ngày ấy ùa về. Cái ngày Smart biến mất khỏi vòng tay anh, để lại một khoảng trống không bao giờ lấp đầy. Anh đã trách, đã hận, đã đau đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng giờ đây, khi cậu quay lại, trưởng thành, dũng cảm, sẵn sàng đối diện, thì anh lại không còn đủ can đảm.
“Em không hiểu đâu” Boom thì thầm, giọng khàn đặc. “Có những vết thương, dẫu có quay ngược thời gian, cũng không thể lành lại. Anh sợ nếu một lần nữa mất em, anh sẽ không còn đủ sức để tồn tại.”
Smart không buông tay. Cậu siết chặt hơn, ép Boom quay lại nhìn mình. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, ngấn nước, nhưng vẫn sáng rực lên bởi niềm tin.
“Vậy thì để em ở đây. Mãi mãi. Đừng xua đuổi em nữa. Anh có biết bốn năm qua em đã sống thế nào không? Em đã lấy nỗi đau làm sức mạnh để đứng vững, để trở lại bên anh. Đừng phủ nhận em, Boom. Em đã trưởng thành, là vì anh."
Boom run lên. Anh muốn chống cự, muốn gạt bỏ những lời ấy, nhưng cả cơ thể lại phản bội lý trí. Ánh mắt của Smart xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong anh, nơi mà bốn năm qua anh luôn cố giấu kín.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Boom vội quay đi, không muốn để cậu nhìn thấy. Nhưng Smart đã kịp đưa tay lên, chạm vào gương mặt anh. Bàn tay ấm áp ấy khiến Boom nghẹn lại.
“Anh đã chịu đủ đau rồi. Để em cùng anh gánh lấy.”
Câu nói như một nhát dao chém vào bức tường mà Boom đã dựng lên suốt bao năm. Anh không còn sức lực để chống đỡ.
Anh ngồi phịch xuống ghế, vùi mặt vào lòng bàn tay. Toàn thân anh run rẩy. Smart không rời đi. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Boom mới khàn giọng cất lời
“Smart, nếu em thật sự chọn con đường này, thì hãy nhớ, sẽ có ngày em hối hận. Anh không phải một người tốt. Quá khứ của anh, chẳng có gì đáng để em níu giữ.”
Smart khẽ cười, nụ cười ướt nước mắt nhưng đầy kiên định
“Vậy để em là người chứng minh quá khứ không định nghĩa con người anh. Anh có thể phủ nhận chính mình, nhưng đừng mong em phủ nhận anh.”
Boom ngẩng lên, nhìn cậu. Khoảnh khắc đó, trong mắt anh, Smart không còn là cậu bé năm nào. Cậu là một chàng trai đã dày dạn, đã bị dày vò, nhưng vẫn giữ được trái tim trong sáng. Một trái tim dành trọn cho anh.
Trái tim Boom đau đớn, nhưng cũng lần đầu tiên, sau bốn năm, nó đập mạnh mẽ trở lại.
Đêm đó, họ không nói thêm gì nữa. Smart chỉ ngồi cạnh Boom đến khi mưa tạnh. Cậu không cần lời hứa, không cần sự chấp nhận ngay lập tức. Chỉ cần được ở bên cạnh, là đủ.
Còn Boom, lần đầu tiên, anh không xua đuổi. Anh để mặc Smart ngồi bên, để mặc sự ấm áp nhỏ nhoi len lỏi vào trái tim đã lạnh giá của mình.
Trong bóng tối, có một vết nứt rất nhỏ vừa hình thành. Và chính từ vết nứt đó, ánh sáng bắt đầu rọi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com