Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, bầu trời xám nhạt treo lơ lửng trên mái nhà còn đọng nước. Boom tỉnh dậy với đôi mắt sưng đỏ, đầu óc nặng trĩu. Anh không quen với việc ngủ thiếp đi trên ghế, càng không quen với cảm giác có ai đó ở cạnh suốt đêm.

Smart vẫn còn đó. Cậu ngồi tựa vào thành ghế, đầu gục xuống, ngủ chập chờn. Đôi hàng mi dài rung khẽ theo nhịp thở. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, Boom thấy tim mình nhói lên một sự dịu dàng xen lẫn đau đớn.

Anh muốn đưa tay ra, chạm vào gương mặt trẻ ấy, nhưng rồi lại rụt lại. Những thói quen cũ, nỗi sợ cũ, như dây xích vô hình trói chặt anh.

Đúng lúc đó, Smart chợt mở mắt. Cậu ngước nhìn anh, khẽ cười:

“Chào buổi sáng.”

Giọng cậu khàn khàn, có lẽ vì đêm qua đã khóc, nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định.

Boom tránh đi, bật dậy, tìm lấy bao thuốc. Anh lục lọi, nhưng bàn tay lại khựng lại khi nhớ đến hình ảnh Smart dập điếu thuốc tối qua. Ngập ngừng một lúc, anh khép hộp lại, ném nó về phía góc phòng.

Smart nhìn thấy hết. Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy, bước đến gần.

“Anh còn chạy đi đâu nữa, Boom?” Smart hỏi thẳng, giọng không gắt gỏng, mà chỉ như một lời nhắc.

Boom cười khẽ, nụ cười mệt mỏi. “Em nghĩ anh là loại người dễ dàng như thế sao? Một đêm, một lời nói, là có thể xóa sạch bốn năm?”

Smart tiến lại, từng bước chắc nịch. Cậu dừng ngay trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức Boom cảm thấy hơi thở ấm nóng của cậu phả lên da.

“Không. Em không nghĩ thế. Em không cần anh phải quên. Em chỉ cần anh, để em đi cùng.”

Boom nuốt khan. Câu trả lời đó, giản dị mà nặng nề hơn bất kỳ lời thề hứa nào.

Ngoài hiên, mặt trời bắt đầu ló ra, len lỏi qua tấm rèm cũ, hắt lên gương mặt cả hai. Boom thấy ánh sáng ấy chói mắt, vừa như cứu rỗi, vừa như đe dọa.

Anh không trả lời ngay. Chỉ đứng lặng, đôi mắt tối sâu thẳm nhìn xoáy vào Smart. Trong cái nhìn ấy có do dự, có kháng cự, nhưng cũng có một tia hy vọng yếu ớt mà chính anh cũng không nhận ra.

Smart khẽ đưa tay, lần này không chạm vào gương mặt Boom nữa, mà nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay thô ráp, đầy vết chai, run rẩy trong tay cậu.

“Anh không cần quyết định ngay. Nhưng em sẽ không đi đâu cả. Dù anh có đẩy, em cũng sẽ quay lại.”

Boom khép mắt, thở dài. Lần đầu tiên sau bốn năm, anh không còn đủ sức để nói lời xua đuổi.

Có lẽ, anh nghĩ, mình không còn muốn xua đuổi nữa.

Và thế là, trong căn phòng nhỏ ngập ánh sáng mờ, một khởi đầu mong manh được gieo xuống.

Những ngày sau đó, Boom nhận ra cuộc sống của anh thay đổi từng chút một, không ồn ào, không kịch tính, mà lặng lẽ như cách một vết thương bắt đầu lên da non.

Smart vẫn ở đó, như một cái bóng nhưng lại mang hơi thở của sự sống. Buổi sáng, khi Boom vừa thức giấc, cậu đã ngồi bên bàn, gục đầu xuống quyển sách chưa kịp lật sang trang. Có hôm, Boom tỉnh dậy trong mùi cơm rang trứng đơn giản nhưng thơm nức. Anh đã quá quen với việc nuốt mì gói khô khốc qua ngày, nên khi thấy cậu loay hoay với chảo trứng, anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng lặng nhìn.

Ban đầu, Boom cau có, gắt gỏng

“Không cần làm mấy thứ vớ vẩn đó đâu. Ăn đại rồi đi làm đi.”

Nhưng Smart chỉ cười, cái kiểu cười nửa trẻ con, nửa bướng bỉnh

“Em thích nấu. Với lại anh cũng phải ăn chứ. Chứ sống bằng thuốc lá mãi à?”

Boom cứng họng. Những câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại đâm vào anh như kim chích. Thứ mà cậu nhóc trao cho anh không chỉ là một bữa sáng, mà là cảm giác rằng anh cũng xứng đáng để được ai đó chăm sóc.

Có những đêm, Boom ra ngoài, hút một điếu thuốc, ngồi dựa vào bức tường ẩm lạnh. Anh nghĩ đến việc đuổi Smart đi, để mọi thứ trở về như trước trống rỗng, đơn độc, không ràng buộc. Nhưng rồi, trong căn phòng kia, có một ngọn đèn bàn vẫn sáng, và hình bóng gầy gò kia đang cuộn mình trong chăn mỏng. Anh tự hỏi: nếu ngày mai thức dậy, không còn thấy bóng dáng ấy nữa, thì mình còn lại gì?

Dần dần, sự kháng cự trong anh mềm lại. Boom không nhận ra từ khi nào anh đã thôi bật điếu thuốc mỗi khi căng thẳng, mà thay vào đó là ngồi nghe Smart lảm nhảm về bài tập, về thầy cô, về mấy chuyện chẳng đâu vào đâu ở trường. Anh ít khi đáp lại, chỉ lặng im, nhưng trong lòng thì thấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Một lần, khi Smart vô tư hỏi

“Anh Boom, trước đây anh đã từng muốn có một gia đình chưa?”

Boom lặng người. Câu hỏi ấy khiến anh nhớ lại tất cả những gì đã mất. Anh im thật lâu, tưởng chừng sẽ quát lên, bảo cậu im đi. Nhưng rồi, lần đầu tiên, anh không bỏ chạy.

“Anh từng muốn. Nhưng người ta bảo, ước mơ đó không dành cho loại người như anh.”

Smart nhìn anh, đôi mắt sáng ngời không chút do dự

“Vậy thì em sẽ dành nó cho anh.”

Câu nói ấy, như một nhát dao rạch toạc lớp vỏ bọc lạnh lùng của Boom. Anh quay đi, sợ rằng cậu sẽ thấy mắt mình đang đỏ hoe.

Kể từ hôm đó, Boom bắt đầu để cho mình sống chậm lại, cho phép bản thân được yếu mềm đôi chút. Anh không nói ra, nhưng mỗi lần thấy Smart vẫn ngồi đó, cười với anh bằng nụ cười bình yên ấy, trong lòng anh lại dấy lên một suy nghĩ:

Có lẽ… mình không còn chỉ sống cho qua ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com