mở đầu
Mưa mùa hè ở Bangkok không rào rào sấm sét như phim truyền hình, nó rả rích và dai dẳng, như cái nghèo ở khu Bang Kapi chảy riết xuống má mà không ai buồn lau.
Boom Raveewit kéo áo khoác rách lên sát cổ, giày ướt sũng. Một ngày làm đòi nợ nữa trôi qua, chẳng vui, chẳng buồn. Chỉ thêm vài vết bầm. Và một ít tiền nhà.
Anh 18 tuổi. Không người thân. Không ước mơ. Không gì để mất.
Lúc lật chiếc nắp cống để tìm con dao găm giấu từ chiều, anh nghe một tiếng động. Không rõ là tiếng mèo hay con gì khác. Anh liếc mắt về phía sau bãi rác cuối hẻm.
Có gì đó ngồi co ro sau thùng xốp. Mắt mở trừng. Nhìn anh chằm chằm.
Một đứa con nít.
Áo thun trắng nhem nhuốc bùn đất, tóc tai dính bết. Trên má còn vết bầm chưa tan. Nhưng điều khiến Boom dừng bước không phải vì thương hại mà là vì ánh mắt nó: bình tĩnh, không sợ hãi, không ngơ ngác.
Giống... chính anh năm 12 tuổi. Khi vừa mất mẹ.
“Tên gì?” Boom hỏi, đứng cách chừng ba bước.
“…Smart.” cậu bé ngước lên, vương đôi dường như chứa đựng cả bầu trời âu uất nhìn anh
“Sao ngồi đây?”
“…Chờ người tới đón. Nhưng chắc không ai tới.”
Câu đó khiến Boom im lặng. Anh nhìn nó như thể đang cân nhắc một món đồ lặt vặt mình có thể nhặt hay không. Nhưng cuối cùng, anh quay bước. Đi tiếp.
Ba bước.
Năm bước.
Rồi anh dừng lại. Chửi thề một tiếng.
“Mẹ kiếp…”
Quay lại. Dắt tay nó. Không nói gì.
Tối đó, Boom luộc trứng. Cho nó ăn. Lấy vài ba bộ đồ ra xem thấy bộ nào bé nhất đưa cho cậu" cầm lấy mà đi thay cái bộ đồ đó ra đi nhóc" Không hỏi thêm. Không dỗ dành. Không xoa đầu.
Đứa nhỏ cũng không nói lời cảm ơn.
Hai con người, một cái quạt hỏng, một chiếc chăn mỏng, một đêm ẩm thấp.
Nhưng lần đầu tiên sau bao năm, Boom không mơ thấy mình chết trong hẻm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com