Không ưa nổi!
Chuyện ban Hát và ban Nhảy của Câu lạc bộ Âm nhạc ghét nhau thì trong trường ai cũng biết. Nó chẳng còn là tin đồn nữa mà thành "truyền thống bất di bất dịch" rồi.
Truyền thống này kỳ lạ ở chỗ: chẳng cần có mâu thuẫn cá nhân, chẳng cần lý do chính đáng, chỉ cần... là thành viên của ban Hát hoặc ban Nhảy, mặc định sẽ ghét phe kia. Cứ như một "văn hoá" được truyền từ khóa này sang khóa khác, hệt như bài hát sinh hoạt đầu giờ bắt buộc phải thuộc.
Nguyên nhân sâu xa? Cũng chỉ xoay quanh một thứ: tiền.
Mỗi năm, nhà trường đều rót một khoản đầu tư cho câu lạc bộ. Ban nào cũng muốn "xí phần" để phát triển, và tất nhiên, ban Hát với ban Nhảy luôn là hai ứng viên sáng giá nhất. Mà năm nào cũng giành, năm nào cũng thua-thắng lẫn nhau, nên lâu dần thành chiến tranh lạnh.
Năm học mới bắt đầu, đồng nghĩa bộ máy nhân sự của các ban phải thay máu. Các trưởng ban cũ bắt đầu săn lùng "người kế vị" xứng tầm.
______
"Nut ơi, chị thấy em rất có năng lực. Chị muốn mời em làm trưởng ban Hát năm nay... Em có hứng thú không?" chị Sam mỉm cười, giọng đầy hy vọng.
"Em á?... Dạo này em bận lắm, sợ không theo sát được câu lạc bộ đâu ạ." Nut khéo léo từ chối.
"Vậy à? Tiếc ghê... Bên kia thì Hong đã đồng ý làm trưởng ban Nhảy rồi. Chị nghĩ chỉ có em mới đấu lại được cậu ta... Nhưng thôi, chắc đành chịu."
"Dạ... khoan. Em tham gia!"
.
.
.
"Hong này, khả năng nhảy của em thì ai cũng công nhận. Anh thấy không ai hợp vị trí trưởng ban Nhảy hơn em đâu. Em có muốn đảm nhiệm vị trí mới thay anh không?"
"Em? Làm trưởng ban á?" Hong ngơ ngác, lùi một bước - "Em làm sao được..."
"Nhưng nghe nói bên ban Hát, Nut vừa được chọn làm trưởng ban. Năm nay chắc là căng lắm đấy..."
"Nut? Cái thằng đó? Làm trưởng ban Hát á?" Hong khựng lại, cậu khoanh tay, khoé môi nhếch lên đầy tự tin - "Vậy thì em nhận."
______
Cả câu lạc bộ đều biết: chỉ cần để Nut và Hong xuất hiện chung một phòng, kiểu gì cũng có pháo nổ. Không ai nhớ rõ hai người bắt đầu ghét nhau từ bao giờ. Có thể vì "truyền thống" ban Hát - ban Nhảy, có thể vì cạnh tranh tài trợ, hoặc vì cái lần khịa nhau đến nỗi suýt lao vào đấm nhau giữa sân khấu năm ngoái...
Nhưng cũng chính vì thế, mỗi khi muốn nhờ vả chuyện gì, chỉ cần khéo léo thả tên đối phương ra là cả hai lập tức gật đầu ngay. Không phải vì muốn giúp, mà là để có dịp móc mỉa, cạnh khóe... hoặc phô diễn bản lĩnh cho người kia thấy.
Dù là lí do gì thì khi biết Nut và Hong sẽ lên làm trưởng ban ai cũng rõ: năm nay, Câu lạc bộ Âm nhạc sẽ bước vào một mùa giải đấu rực lửa, và Nut cùng Hong chính là hai ngòi nổ hạng nặng.
______
(Ban chủ nhiệm Gen 7)
Sam (chủ nhiệm): Mọi người ơi, sắp tới họp câu lạc bộ nhé.
Chỉ một tin nhắn thôi đã đủ làm Nut thấy mệt rũ người. Cậu chẳng hiểu nổi, ghét nhau ra mặt như thế mà vẫn phải bày trò gặp gỡ đầu năm cho bằng được. Vừa giả tạo, vừa thảo mai đến mức khó coi.
Nhưng biết trách ai bây giờ? Giờ Nut đã là trưởng ban, đành nuốt bực vào trong mà gật đầu đồng ý.
Hong cũng chẳng khá hơn là mấy. Cậu thấy chuyện này phiền phức hết chỗ nói. Ghét thì cứ hoạt động riêng, cần gì diễn kịch đoàn kết? Nhưng nghĩ đến việc ngay cả cái tên Nut khó ưa kia còn vác mặt tới, thì chẳng có lý do gì Hong lại chịu ở nhà.
______
Hong vừa bước tới cửa quán nước, tay mới chạm vào tay nắm thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc - quen theo cái kiểu chỉ cần liếc thấy thôi là máu trong người đã muốn sôi lên.
"Ồ... trùng hợp ghê ta." Nut nhếch môi, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
"Ừ, trùng hợp thật..." Hong đáp, ánh mắt liếc từ đầu đến chân Nut - "Còn tưởng có người ngủ quên, khỏi phải đến."
Nut chống tay vào khung cửa, chặn nhẹ lối đi của Hong:
"Ngủ quên? Xin lỗi nha, người ta gọi là tới đúng giờ vàng. Chứ không phải hớt hải tới sớm chỉ để chứng minh mình rảnh quá mức cần thiết."
"Bày đặt giờ vàng, vàng mã thì có..." Hong nhướng mày, cười nhạt.
"Cũng đúng... có người vừa bước vào đã khiến cả không gian mang mùi nhang khói thế này." Nut bật cười, nghiêng đầu.
"Yên tâm, nhang này để tiễn mấy cái giọng chua lè ra khỏi câu lạc bộ." Hong khoanh tay.
"Thế thì để tôi giúp cậu tiễn đôi chân khua khoắng ngáng đường này đi nhé, bắt đầu từ đây luôn" Nut đẩy cửa bước vào trước.
"Muốn ăn đập đây mà..." Hong lầm bầm, lườm Nut trước khi theo vào.
Cả hai chọn chỗ ngồi, chưa kịp nóng ghế thì ban chủ nhiệm đã có mặt.
"Chào các em, hôm nay là buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ mình nhé"
'Phiền ghê...'
'Mệt thật...'
Hai luồng suy nghĩ giống nhau đến lạ, chỉ khác là chẳng ai muốn thừa nhận. Cả hai đảo mắt sang hướng khác cho đỡ chán... và thế nào lại chạm ánh nhìn nhau. Giây tiếp theo, không ai bảo ai, cả hai đồng loạt phóng ra một cái lườm sâu như hố tử thần.
"Nhìn cái gì?" Hong mấp máy môi, giọng nhấn mạnh từng chữ.
"Con chó!" Nut đáp gọn, mắt không chớp.
"Này! Muốn đánh nhau hả?"
"Gì? Tôi nói con chó đằng sau cậu. Ảo tưởng vừa thôi?"
"Đúng là giống gì thì hút cái nấy..." Hong cười mỉa mai.
"Ê?" Nut nghiêng người, mắt nheo lại.
"Nut, em có ý kiến gì muốn chia sẻ không?" Sam quay sang hỏi.
Nut quay lại, bật chế độ "giả tạo cấp tốc":
"À vâng, bản thân em rất vinh dự khi được tin tưởng giao cho nhiệm vụ khó khăn lần này. Nhưng em tin em có thể làm tốt, chứng minh thực lực của mình cho các thành viên khác lấy ra làm gương ạ"
Câu "lấy ra làm gương" được Nut nhấn mạnh rõ ràng, kèm ánh mắt đầy chủ đích lia sang Hong như muốn khắc hai chữ cố học hỏi lên trán cậu.
"Tinh thần vậy là tốt lắm, thế còn Hong, em muốn phát biểu gì không nào?" Sam quay sang.
"Em không dám tự nhân mình là tấm gương sáng hay gì...Nhưng em sẽ là người biết chọn đường đi đúng đắn cho ban của mình, không phải chạy theo những thứ 'ánh sáng mờ mịt' để rồi lạc lối."
Giọng Hong thản nhiên nhưng sắc bén như dao, câu nói vừa ẩn ý vừa mỉa mai, khiến không khí trong phòng chợt nặng nề hơn một chút.
"Hai đứa đúng là có bản lĩnh thật, được chọn lựa vào vị trí đó cũng là điều xứng đáng." Chị Sam mỉm cười, cố gắng hạ nhiệt không khí - "Được rồi, cùng nhau cố gắng nhé. Còn mọi người khác, ai muốn phát biểu thì lên tiếng đi."
Lần lượt từng người lên phát biểu, rồi buổi họp kết thúc khi các công việc đầu năm được bàn xong.
"Xong rồi, các em có thể về, cảm ơn mọi người rất nhiều."
Hong cất laptop vào trong cặp, cậu chuẩn bị ra về thì trước cửa là cái tên khó ưa kia nữa.
"Ở lại chơi với bạn thì né đường để đây còn về" Hong nói.
"Bạn nào?"
"Con chó ấy!" Hong nhấn mạnh từng chữ, không quên thả thêm một nụ cười đầy thích thú.
Nut cắn môi kiềm lại trước khi lao đến đấm Hong.
"Ừ, con chó ở đây đáng yêu lắm. Tôi thắc mắc là sao chó nó còn đáng yêu hơn một số người"
"Nhỉ? Công nhận đấy"
"Hong cũng biết đồng tình với ý kiến người khác nữa hả? Chuyện lớn đó nha!" Nut nhướn mày, ánh mắt sắc lẹm.
"Đâu có giống mấy người cứ nghĩ mình là nhất, rồi bắt thiên hạ phải quỳ gối đâu" Hong trả đũa.
"Không cho mình là nhất thì tự nhục hả...? Tự ti thế thì làm trưởng ban sao được?" Nut cười khẩy.
"Thế mà vẫn được làm đấy thôi, chống mắt lên mà xem đi" Hong không thèm nhịn, còn nhún vai thách thức.
"Tất nhiên rồi..."
"Tạm biệt nha" Hong vẫy tay chào chú chó bên cạnh một cách thân thiện, nhưng giây sau, cậu quay lại nhìn Nut với ánh mắt sắc lạnh - "Chó ạ..."
Rồi Hong xoay người bỏ đi, để lại Nut đứng đó, nuốt cục tức trong lòng, môi mím chặt như muốn nổ tung.
"Đợi đấy!"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com