Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma
"Minjoo?!" Yujin ban đầu còn run run "Cậu làm gì ở đây thế?" nhận ra gương mặt quen thuộc thờ phào nhẹ nhõm một chút.
"Tớ đóng vai hồn ma" Minjoo xoay một vòng trong bộ váy trắng *khoe khoe*
"Gì vậy chứ—" Yujin hơi mất hứng chống đùi ngồi thụp xuống "Phải chi cậu nói trước tớ đã cẩn thận rồi" nghịch nghịch ngọn cỏ dại "Tớ nghĩ cậu không đến"
Tròng mắt Minjoo dãn to rõ ràng là bị câu nói vu vơ của Yujin làm bất ngờ "Do tớ khiến Yujin mất phong độ sao?" hối lỗi một chút, khép nép ngồi xuống bên cạnh.
"Phong độ á?" Yujin cong môi lắc lắc đầu, lúc nào cũng có thể lạc quan hết "Cậu không sợ ở nơi thế này một mình à?" nhìn xung quanh toàn một màu tối đen, hơi lo lắng.
"Tớ thực sự rất thích ban đêm" Minjoo ngâm nga "Đặc biệt là những đêm hè, không khí này, mùi hương này, âm thanh của những chiếc là rơi, tiếng côn trùng kêu" khép hờ mi thoải mái hít sâu một hơi.
"Phải ha" Yujin nhìn Minjoo lây lan tâm trạng thoải mái, cũng hít sâu một hơi tự khắc trong đầu nảy ra ý tưởng "Cảm giác rất tốt, tớ ở lại đây được không?" hơi nghiêng nghiêng chờ đợi giống hệt một chú cún con ngốc nghếch.
"Nhưng còn cuộc thi gan dạ?" Minjoo vừa thắc mắc không hiểu sao Yujin chìa chìa môi hờn dỗi "Vì có ai đó vắng mặt nên chúng ta lẻ ra một người" nói rồi lấy tờ giấy đăng kí bị vo tròn trong túi quần "Tớ chỉ có một mình nên rất sợ"
/Chuyện gì đang xảy ra vậy nè/
Lắng nghe âm vực Yujin có phần não nề Minjoo âm thầm cúi cúi đầu, bản thân thực sự có lỗi không dám quay sang bên. Chợt để ý bụi cỏ rung động, bỗng dưng có hai người bóng dáng đen xì đột ngột nhảy ra.
"Tada~~"
"A giật mình!!" Yujin kể từ lúc tham gia trò chơi hồn vía phân tán mất mấy lần, còn Minjoo vốn đã quen thuộc không có phản ứng gì đặc biệt. Là Chaewon và Sakura đến kiểm tra tình hình vô tình thấy Yujin ngồi ì ở đó liền la lớn "Ahn Yujin cậu làm gì ở đây thế!?"
"Các cậu đều biết? Đáng lẽ ra phải nói cho tớ chứ" Yujin cố tình muốn lảng tránh.
Rất nhanh lại bị Chaewon bắt thóp nháy mắt một cái "Này Cô-Gái-Phong-Độ tụi này biết hết rồi, tốt bụng đến bất ngờ nha~" việc đó khiến Yujin đỏ bừng mặt vội vàng giấu sau lòng bàn tay lí nhí vọng ra "Nói gì vậy hả?"
"Xì~ tên ngốc" Chaewon cười to bỏ qua tên kia, lại gần đưa cho Minjoo một chai nước hoa quả mới tinh đã bóc sẵn vỏ "Hôm nay cậu làm tốt lắm" nháy nháy mắt thân thiện khác biệt hẳn với cô bạn khó ở chiều nay
"Chúng tớ đã phải đi hơn 1km để đến cửa hàng tiện lợi mua đấy" Nhân tiện đấm thùm thụp lên bả vai than thở. "Vậy nên hãy thưởng thức nó một cách vui vẻ nhé" Sakura làm dấu V kéo kéo theo Chaewon "Chúng ta trở về thôi" trước khi đi còn buông lời chọc ghẹo "Yujin jang~~ hố hố"
Minjoo siêu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra giữa ba người kia hết, khẽ ôm chai nước trên tay cảm động "Các cậu ấy tốt thật" *vuốt ve* *vuốt ve*
Lông mày Yujin nhướn cao không vì lời chêu chọc ban nãy mà mất đi sự vui vẻ, thay vào đó còn có chút tự hào lạ thường "Vậy là, Minjoo mở lòng được rồi nhỉ."
/Mình.. mở lòng ư?/
Minjoo chưa từng nhận ra cho đến khi Yujin đề cập mới bắt đầu suy nghĩ. Sống mũi hơi cay cay "Yujin là nhờ có cậu!"
Yujin bị nhắc tên bất ngờ ngọ nguậy "Hả tớ có làm gì đâu?" Coi Minjoo vội lắc lắc đầu "Lời khuyên nhủ Yujin khi đó— có thể được đóng vai hồn ma này đúng là rất may mắn" nụ cười hạnh phúc vẽ tự giác vẽ trên môi làm Yujin mất tự chủ cười ngốc theo.
"Minjoo thật lạc quan ha~" Yujin thành thực mến mộ.
"Tớ ư?" Minjoo sửng sốt bất giác trên môi cảm nhận vị mằn mặn của nước mắt "Lần đầu tiên tớ được nghe những lời như vậy" nửa vui nửa buồn day dứt trao ánh mắt đến Yujin.
Đợi thêm một chút Yujin nóng bừng mặt vội vội vàng vàng quay đi "Minjoo đừng nhìn tớ như vậy"
"Thành thực xin lỗi" Minjoo bối rối chắp tay "Lúc nãy tớ bất cẩn quá, đã lỡ nhìn vào mắt Yujin quá 3 giây rồi" sau cùng vặn nhỏ tiếng đến hết mức có thể "Nhưng tớ nghĩ Yujin sẽ không gặp xui xẻo đâu" *Hoang mang*
"Chỉ là.. chỉ là ngại thôi" Yujin im lặng một chút, ngập ngừng "Đừng bắt tớ nói ra chứ" chữ nghe được chữ không.
Một làn gió mát trong lành thổi qua, trong màn đêm tối ấy lập lờ xuất hiện màu vàng óng ả toả ra từ đuôi của những chú đom đóm nhỏ bé, tự do bay lượn trên khắp nơi bầu trời rộng lớn.
/Yujin lúc này thật trầm lặng. Mình không biết nên làm gì.. tim mình cứ đập liên hồi giống như mình vừa được sinh ra một lần nữa, Yujin vẫn luôn mang cho mình thật nhiều cảm giác mới lạ.. Mình đã rất vui khi được gặp Yujin/
**
Và rồi buổi học cuối diễn ra rất suôn sẻ, mọi người trong lớp phấn khởi reo lên ngay sau khi một hồi chuông dài thật dài kết thúc. "Oaaaa nghỉ hè rồiiiii"
"Chúc mấy đứa có một kì nghỉ tốt lành" Quan sát lũ học trò lộn xộn ở dưới thầy chủ nhiệm hẩy gọng kính vẫn nhàn nhạt như mọi khi thu dọn sách vở ra rời khỏi lớp. Người đi thì cứ đi, người ở lại thì vẫn tưng bừng nhiệt tình quậy phá nhiệt tình "Vậy trước khi ra về tớ sẽ thông báo kết quả cuộc thi gan dạ lần trước" Yujin ngồi trên bàn sau câu nói lập tức bị bao quanh.
"Nhưng đầu tiên Yujinie phải quyết định xử phạt cậu như nào đi" không khí cực kì náo nhiệt "Cậu đâu tới đích đúng không?" *tra hỏi*
"Vậy là các cậu biết hết rồi" Yujin cười cười trừ coi như tự thú nhận tiếp tục nói "Giải nhất thuộc về Kim Nako" Yujin chỉ tay đột nhiên nín cười đến nỗi hai hàng nước mắt chảy ra "Với giải thưởng 60 cây bàn chải"
Nhân vật vừa được vinh danh, Nako há hốc miệng "Ểh tớ lấy làm gì trời??"
"Thanh xuân như một ly trà, quanh đi quẩn lại chỉ là để mài răng" Tất cả cùng đồng thanh ôm bụng cười nức nẻ.
"Và tiếp theo, là sự trừng phạt cho kẻ đến sau cùng Yujinie~" *Xôn xao* *Xôn xao*
Một cánh tay mạnh dạn xô Minjoo suýt ngã húi "Yujinie phải hẹn hò với Minjoo một tuần!" hình phạt mà mọi người trong lớp dành cho cả hai.
/Cậu ta nói gì thế?/
"Yujinie hôm qua ở cùng cậu phải không? *trầm trồ*
"Nghe nói cậu tìm được cậu ấy"
"Hãy hẹn hò đi~~" Mọi người xung quanh hùa nhau. Một tia đông cứng đến từ Minjoo
"Mấy cậu này quá trớn rồi đó" Chaewon khoanh tay hai chữ khó chịu thể hiện tận mặt còn Yujin nghiêm túc lạ thường, đầu môi hơi mím lại "Tớ sẽ làm mọi việc ngoại trừ việc đó"
"Này, này.." Cặp đôi bạn thân SakuChae choáng váng cùng phải thốt lên "Thẳng thắn như vậy hơi quá đáng rồi đấy Yujin"
"Xin đừng hiểu lầm" Yujin hơi liếc qua Minjoo trấn an "Minjoo cũng là con người, cậu ấy không phải trò đùa" nghiêm trọng cúi đầu. "Thành thực xin lỗi cậu!"
"Yujinie bị làm sao vậy?" Tiếng thì thầm.
"Đang vui vẻ cơ mà"
Minjoo cứng đơ người, một tấc không thể cử động cứ mặc Yujin hối lỗi trước mắt mình.
/Làm ơn đừng bảo vệ cho tớ, như vậy danh dự của Yujin../
"Việc đó.." Minjoo dứt khoát "Việc đó là không đúng" mặc cho bản thân rất đau lòng "Đúng là tớ và Yujin ở bên nhau ngày hôm qua nhưng.." ngập ngừng khó khăn nói "Hoàn toàn không có gì đặc biệt bởi vì Yujin luôn đối xử với tất cả mọi người như nhau" Nhắm nghiềm mắt không nhận ra Yujin đã thẫn thờ thế nào.
/Sẽ ổn thôi mình biết cách giải quyết hiểu lầm này thế nào mà/
Cảm giác xung quanh chỉ còn mỗi một mình, Minjoo buồn rầu "Chỉ là tớ với Yujin, cậu ấy là một người rất tốt bụng và chân thực cho nên tớ đã rung động với cậu ấy. Xin đừng hiểu lầm việc đó nữa" Nói rồi lặng lẽ xách cặp rời lớp, trước khi đi không quên cúi chào "Tớ xin phép về trước" nhẹ nhàng kéo cửa, từng bước chân thật nặng nề và cô đơn.
/Sẽ không còn hiểu lầm nào nữa/
Bầu trời ngày hôm đó với Minjoo đã không còn trong xanh như bao ngày.
/Mình không nói dối dù một từ, tất cả đều là sự thật. Mình phải bảo vệ danh dự cho Yujin/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com