Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

From Now On

Cậu ấy từ khi sinh ra đã mang trong mình trọng trách chăm sóc bảo bọc nàng, bảo vệ tính mạng nàng an toàn bằng tất cả mọi giá, kể cả việc phải lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo chắc chắc trọng trách đó.

Nàng từ nhỏ đã luôn thấy cậu ấy ở quanh mình, bất kể nơi đâu cậu cũng luôn cạnh bên nàng. Việc có cậu cạnh bên luôn mang cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối và.. không biết từ khi nào tình cảm của trái tim nàng đã trao trọn cho cậu dù cho hai người là hai điểm khác biệt chênh lệch nhau rõ ràng.

Cậu thì cũng giống như nàng, tình cảm của cậu cũng trao trọn cho nàng nhưng cậu phải chôn giấu nó bởi cậu chỉ là đứa nhỏ vệ sĩ riêng của mình nàng. Ba cậu dù có là thuộc hạ thân cận của ba nàng nhưng điều đó cũng chả là gì cả. Nàng xứng đáng với một gia tộc môn đăng hộ đối chứ không phải một gia đình muôn đời chỉ làm tôi tớ cho người khác như gia đình cậu. Dù cho luôn tự nhắc nhở bản thân mình như vậy nhưng vẫn không ngăn cậu trao bao ánh mắt yêu thương mỗi lúc chỉ riêng hai người cho nàng, càng không ngăn được những cái hôn vụng trộm cậu đặt lên trán mỗi lúc nàng say ngủ hay những quan tâm đặc biệt chỉ trao mỗi nàng của cậu...

Nàng thì khác cậu. Khác ở chỗ nàng thể hiện tình cảm trao cậu rõ ràng và dứt khoát. Ánh mắt rực sáng mỗi lúc hai người chạm mắt hay những lần nàng sửa lại cravat bị lệch của cậu và những lúc nàng vuốt lại mớ tóc loà xoà khi cậu ngủ quên lúc chăm nàng ốm. Nàng cũng biết cậu có tình cảm nhưng không dám nói cho nàng biết bởi nàng luôn có thể cảm nhận ánh mắt âu yếm cậu nhìn nàng nhưng lại quay phắt đi khi nàng quay đầu nhìn về phía cậu, sự ấm áp toả quanh trán khi cậu vụng trộm hôn nàng trong vô thức lúc nàng ngủ nàng cũng biết hết đó. Nàng biết tên nhát cáy nhà cậu sẽ chẳng dám nói đâu nên nàng đã định sẵn luôn sẽ nói ra hết tình cảm của mình rồi ép cậu ta phải thừa nhận lại vào sinh nhật tuổi 18 của nàng cơ.

Và hôm nay là ngày nàng bước sang tuổi 18 nhưng.. mọi chuyện lại không như dự định của nàng.

Im Na Yeon sau 18 năm chờ đợi để được đường đường chính chính âu yếm Yoo Jeong Yeon cuối cùng cũng đã đạt được nhưng nàng không nghĩ sẽ trong tình cảnh này.

Khi mà Yoo Jeong Yeon đang nằm trong vòng tay nàng mà thở gấp khi máu ướt đẫm thân thể cậu.

Khi mà nước mắt nàng rơi quyện lẫn vào máu của người nàng yêu.

Khi mà nàng có Yoo Jeong Yeon trong tay, được nghe cậu nói yêu nàng bằng từng hơi thở ngắt quãng của cậu.

Khi mà nụ hôn đầu của hai người mang vị của máu và nước mắt chứ không ngọt ngào như những gì nàng đã từng nghe.

Khi mà Yoo Jeong Yeon đã trao nàng lời yêu nhưng không còn tỉnh táo để nhận lại nó từ nàng.

- YOO JEONG YEON ĐỒ ÍCH KỈ! EM YÊU NGƯỜI! MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI YOO JEONG YEON!!!

...Và nàng gục cản thân người mình xuống và ngất đi trên cơ thể đang lịm dần của cậu...


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- YOO JEONG YEON!

Im Na Yeon thét lên tên cậu sau giấc ngủ dài của nàng. Sinh nhật tuổi 18 của nàng chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của nàng! Dù cho có được những gì nàng muốn nhưng người nàng yêu đã không còn nữa. Nàng ôm mặt khóc nức nở khi nhận ra sự thật đó. Chạm tay lên vết xước vẫn còn rướm máu để lại trên vai nàng, tim nàng thắt lại. Dù Yoo Jeong Yeon đã hy sinh cả thân mình đỡ đạn cho nàng nhưng nó vẫn xuyên qua cơ thể cậu mà sượt qua vai nàng. Đã có người ám sát nàng vào tiệc sinh nhật thứ 18 của nàng. Trong lúc nàng vẫn còn lâng lâng hạnh phúc sau màn cắt bánh chúc mừng cùng gia đình nàng khi nàng chỉ mới nghe được tiếng súng vang lên và Yoo Jeong Yeon như một cơn gió lao đến ôm gọn nàng vào lòng. Ngay giây phút đó mọi thứ xung quanh nàng dù có đang hỗn loạn thế nào thì khoảng khắc Yoo Jeong Yeon mấp máy môi nói ra 3 chữ đó với nàng vẫn như thước phim quay chậm mãi không bao giờ phai nhoà trong tâm trí nàng.

Khi mà Na Yeon vẫn đang rấm rứt khóc thì nàng nghe tiếng mở cửa rồi đóng rầm lại. Nàng nghe được tiếng thở hổn hển và hương thơm quen thuộc của người nàng yêu. Na Yeon nghĩ chắc nàng điên rồi. Nàng khóc to hơn nữa bởi nàng nhận ra nàng nhớ người nàng yêu đến điên rồi.

Cho đến khi nàng được bao chặt bởi cái ôm ấm áp của người kia nàng mới sực tỉnh mà đẩy vai người đó ra để biết nàng không mơ.

Chính là Yoo Jeong Yeon tay vẫn ôm quanh eo nàng với bờ vai băng trắng đang rỉ một ít máu do lực đẩy của nàng mới tạo ra. Khuông mặt cậu đang đối diện nàng, đôi mắt cậu đang âu yếm nhìn nàng.

Na Yeon liền dùng tay sờ nắn mặt cậu vì nàng vẫn chưa tin, nàng dùng tay vuốt ve má cậu, di ngón cái theo hàng lông mày đó xuống bờ mắt cậu rồi dùng hai tay câu cổ cậu lại cho một nụ hôn sâu. Nước mắt nàng hoà quyện cùng nước mắt cậu chảy xuống nơi giao nhau cuồng nhiệt của môi cậu và môi nàng. Nụ hôn lần này đã có vị ngọt như những gì nàng đã từng đọc được dù cho nụ hôn này có lẫn trong đó nước mắt. Tách nhau ra sau nụ hôn dài, Yoo Jeong Yeon tựa trán nàng mà thầm thì.

- Sau khi đỡ đạn cho em Jeong Yeon bị ngất do mất quá nhiều máu. Do đạn xuyên qua tĩnh mạch ở vai nên máu ra nhiều. Phẫu thuật xong khi tan hết thuốc mê Jeong liền về với em đây. Jeong xin lỗi vì đã làm em sợ. Jeong cũng hứa sẽ không hèn nhát yêu em nữa. Sẽ đường đường chính chính xin phép ba em chuyện hai chúng ta. Jeong sẽ cố gắng vì tương lai có em ở bên. Cảm ơn em đã luôn thẳng thắng mà yêu Jeong. Kể từ nay Jeong sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, to lớn hơn để yêu thương bảo bọc em. Yoo Jeong Yeon yêu em.

Vậy ra nàng không mơ! Người nàng yêu vẫn ở đây bên cạnh nàng. Vậy là điều ước tuổi 18 của nàng đã thành hiện thực. Thậm chí còn hơn những gì nàng đã ước lúc thổi nến. Lúc đó nàng chỉ mong Jeong Yeon của nàng luôn mạnh khoẻ, luôn bên nàng. Bây giờ không những nàng thấy được Jeong Yeon của nàng đã trở về từ tay tử thần mà còn được Jeong Yeon hứa hẹn về một tương lai của cả hai. Nàng nghĩ nàng có mơ về tương lai một ngôi nhà và những đứa trẻ của cả hai cũng không quá xa vời rồi.

Na Yeon nghe những lời Jeong Yeon nói với nàng rất chắc chắn, rất ngọt ngào, nàng vùi mặt vào hõm cổ cậu mà nụ cười kéo cười tới tận mang tai. Tay vòng quanh bờ lưng vững chắc đó mà siết nhẹ.

- Em cũng yêu Yoo Jeong Yeon. Nhiều lắm! Hứa là đừng rời xa em nhé!~

Yoo Jeong Yeon dùng cánh tay lành lặn còn lại siết nhẹ rồi xoa lưng cho tiểu bảo bối trong lòng. Hôn nhẹ lên vết xước trên vai nàng rồi vùi mặt vào vai nàng. Có nàng trong vòng tay rồi, tương lai có khó khăn ra sao cậy cũng sẽ vượt qua được. Bởi vì cậu có nàng và nàng có cậu mà!

- Hứa với em! Chắc chắn!

—•END•—

Thú thật thì lúc đầu tớ định cho SE nhưng mà tớ lại không nỡ chia cắt hai bạn nhỏ nên là chúng ta vẫn có HE :D
Chúc các cậu một ngày vui vẻ nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com