Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

to geneva.


khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, qua ô cửa nhỏ, yu jimin thấy một dải nước xanh biếc trải rộng bên dưới, là hồ léman. ánh nắng trưa trượt dài trên mặt hồ lấp lánh, hắt lên cả những đỉnh núi xa xa vẫn còn lấm tấm tuyết trắng. cô nhận ra geneva ngay từ khoảnh khắc ấy, dù chưa từng đặt chân tới đây.

chiếc airbus vừa đáp xuống sân bay cointrin, yu jimin ngồi thẳng dậy, ngón tay vô thức siết chặt dây an toàn. cả chuyến bay hơn một tiếng từ paris đến geneva, cô gần như không thể chợp mắt dù rất mệt mỏi. tiếng người nói chuyện, tiếng vali kéo lăn trên sàn, tiếng tiếp viên đều đều tạm biệt hành khách... tất cả như bị nén lại sau lớp kính mờ đọng hơi nước.

khi bước ra khỏi ga đến, yu jimin lập tức cảm nhận một thứ không khí khác biệt, trong lành và mát mẻ hơn paris nhiều. geneva chào đón cô bằng ánh nắng cuối hè đã pha chút se của đầu thu.

yu jimin kéo nhẹ tay áo sơ mi mỏng, bỏ kính râm vào túi, ánh mắt quét một vòng như muốn ghi nhớ mọi thứ. một chiếc taxi màu đen dừng ngay trước mặt.

"01 rue du rhône, 1104 geneva." cô nói bằng giọng trầm khàn, là địa chỉ nhà của kim minjeong.

xe lăn bánh qua những con đường lát đá, hai bên là những ban công đầy giỏ hoa đã hơi úa màu sau mùa hè. yu jimin tựa đầu vào cửa kính, nhìn thành phố đang trôi ngược lại phía sau. khi taxi rẽ vào một con phố yên tĩnh, trái tim cô vô thức đập mạnh.

tài xế thả yu jimin xuống trước cửa một ngôi nhà hai tầng kiểu anh được sơn trắng tinh nổi bật giữa khu vườn đầy hoa. khung cửa sổ gỗ chia ô được sơn đen, trên bậu cửa còn đặt vài chậu thuỷ tiên được chăm chút cẩn thận. mái dốc lợp ngói xám, phía trên còn có ống khói nhỏ, căn nhà trông rất tinh tế và ấm cúng.

bao quanh căn nhà là một hàng rào gỗ bạch dương, cổng mở hé. yu jimin kéo vali qua cổng, bước đi trên con đường lát đá dẫn vào cửa, tiếng bánh xe vang khẽ trong không gian yên ắng. hai chậu hoa lavender đặt hai bên bậc thềm, mùi thơm dịu lẫn trong làn gió mùa hè thổi từ hướng hồ léman.

yu jimin dừng lại trước cửa, tay đặt lên chiếc chuông điện tử, hít một hơi sâu. giờ đây, sau sáu tháng dài đằng đẵng, yu jimin chỉ còn cách kim minjeong đúng một cánh cửa mà thôi.

tiếng chuông vang lên, yu jimin nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ bên trong.

"cạch."

cánh cửa mở ra, và kim minjeong thấy yu jimin đứng đó, đôi mắt em mở to, không giấu được vẻ hốt hoảng như thể không tin người đứng trước mặt mình là thật. kim minjeong đứng yên vài giây, ánh sáng mùa hè hắt từ sau lưng yu jimin vào khoảng tối mát trong nhà tạo thành một quầng sáng mềm bao quanh vai áo em.

yu jimin nuốt khan, sáu tháng qua cô tưởng mình đã chuẩn bị đủ đầy mọi lời nói để nói với em. vậy mà lúc này tất cả lại kẹt ở nơi cổ họng.

"minjeong."

giọng yu jimin trầm thấp, khàn khàn như đã đi qua nhiều đêm mất ngủ. kim minjeong chớp mắt rồi hơi nghiêng đầu, cố giữ bình tĩnh.

"sao chị lại ở đây?"

yu jimin không trả lời ngay. cô nhìn vào bên trong, thấy một gian phòng khách ấm áp. ghế sofa màu xám tro, kệ sách gỗ, cửa kính mở ra sân sau nơi ánh nắng đang phủ lên giàn linh lan.

"chị..."

yu jimin cười khẽ, nhìn người trước mặt đầy thành khẩn.

"chị đến đây để gặp em."

kim minjeong vô thức lùi lại một bước, tay em siết nhẹ vào mép cửa, mở giọng đầy nghi hoặc.

"có chuyện gì?"

khoảng khắc ấy yu jimin mới nhận ra, không phải kim minjeong đã trở nên lạnh lùng, mà là khoảng cách giữa họ đã quá lớn, như có một bức tường trong suốt ngăn cách cả hai. cô hít sâu, tiến thêm một bước, kéo gần khoảng cách với em hơn.

"chị cần nói chuyện. chỉ một lần thôi cũng được."

sau đó là một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng đàn chim hót ríu rít và tiếng lá xào xạc của hàng cây ngoài vườn là thứ duy nhất lấp vào khoảng trống ấy. kim minjeong nép người qua một bên mở rộng cánh cửa rồi xoay người đi vào trong.

"vào đi. nhớ đóng cửa."

yu jimin kéo vali qua bậc cửa, cô ngồi xuống sô pha, nhìn kim minjeong đang loay hoay pha trà trong bếp. giờ nhìn kĩ mới thấy em đã thay đổi khá nhiều chỉ sau sáu tháng. mái tóc ngắn đỏ rượu bù xù giờ đây đã dài ra và được em búi gọn gàng sau gáy, có lẽ vì công việc nên em cũng đã nhuộm nó lại thành màu đen. em cũng không còn mặc mấy kiểu quần áo hiphop bụi bụi giống hồi sinh viên, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi cổ tàu trắng rộng vừa, tay áo được xắn lên gọn gàng, cổ áo hở một chút tạo cảm giác vô cùng chững chạc.

yu jimin nhận ra ánh mắt kim minjeong nhìn mình giờ đây không còn ấm áp hay lấp lánh như trước. thay vào đó là sự điềm tĩnh, thậm chí còn có chút xa cách.

"mời chị." kim minjeong đặt tách trà lên bàn, giọng đều đều lịch sự hơn là thân quen.

yu jimin siết chặt tay vào hai đầu gối, hiện giờ cô có hàng tấn câu hỏi muốn hỏi em. cô muốn biết em sống như thế nào, đã yêu ai khác chưa, công việc của em hiện tại ra sao, và hơn vậy nữa, cô muốn biết tại sao em lại rời paris.

"em thay đổi nhiều quá." cuối cùng yu jimin chỉ thốt ra một câu thật khẽ, nhẹ nhàng hơn cả tiếng gió ngoài cửa sổ.

"thời gian mà." kim minjeong khẽ nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên.

"chị sai rồi."

"chị xin lỗi."

"thay vì tin em và ngồi lại nghe em giải thích, chị đã phớt lờ em, đã nghi ngờ em."

"chị...thật ra chị không tìm hiểu ai hết. người phụ nữ hôm đó em gặp là chị họ của chị. chị ấy vừa mới đính hôn rồi."

"suốt sáu tháng qua, mỗi ngày chị đều tự hỏi, nếu hôm đó chị đi theo em và lee jeno, nếu chị chịu cùng em giải quyết hiểu lầm, nếu chị không cứng đầu tự cho bản thân mình là đúng, thì liệu tụi mình có còn bên nhau hay không?"

ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối hè rải xuống hiên nhà, hắt vào phòng thứ ánh sáng dịu nhẹ. yu jimin đưa tay lên, nắm chặt mép ghế sofa, như nắm lấy canh bạc cuối cùng.

"kim minjeong, chị tới đây không phải để gợi lại chuyện cũ. chị chỉ muốn nói xin lỗi, và nếu em cho phép, mình bắt đầu lại được không em?"

kim minjeong hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào yu jimin. không có giận dữ, cũng chẳng trách móc, chỉ là một thứ cảm xúc bình thản đến khó chịu.

"chị phải mất sáu năm rưỡi mới nhận ra sao?"

yu jimin gật đầu, không hề trốn tránh lỗi lầm của mình.

"đúng, suốt sáu năm qua chị rất căm hận em vì nghĩ mình đã bị em lừa dối. sáu năm qua, chị đã để em chịu đựng một mình."

yu jimin không chờ thêm một giây nào nữa. cô đứng bật dậy, bước thẳng đến chỗ kim minjeong. khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước, cô ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của em, siết chặt.

"minjeong, chị sẽ không bỏ đi thêm lần nào nữa."

kim minjeong khẽ giật tay, nhưng yu jimin lại càng siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến. ánh mắt cô cháy lên thứ cảm xúc mà sáu năm qua chưa từng để lộ.

"đừng đẩy chị ra được không em? nếu em còn chút gì đó dành cho chị... thì làm ơn, hãy để chị có thể sửa lại lỗi lầm của mình đi em."

kim minjeong cắn môi, hơi nghiêng đầu để tránh ánh mắt từ người kia, nhưng giọng nói khàn khàn ấy vẫn bám riết lấy tai em. sáu năm, biết bao lần em ước được nghe những lời này. vậy mà giờ đây, khi nó thật sự đến, em lại không biết phải phản ứng như thế nào.

một hồi lâu, kim minjeong mới khẽ thở dài.

"yu jimin... chị có biết thời gian qua tôi đã khổ sở thế nào không?"

yu jimin nuốt khan, bàn tay vẫn gắt gao siết chặt lấy tay em.

"chị biết, là chị sai. em muốn đánh muốn mắng chị thế nào cũng được, chỉ mong em làm ơn đừng đuổi chị đi."

khoảnh khắc đó, kim minjeong không nói gì nữa, chỉ để mặc bàn tay mình nằm gọn trong tay yu jimin, không rút lại. không biết qua bao lâu, em mới khẽ bật cười.

"chị thật là, lúc nào cũng đến trễ như vậy."

"nhưng lần này chị sẽ không rời đi nữa."

kim minjeong không trả lời ngay. em chỉ khẽ xoay bàn tay, từ thế bị nắm chặt chuyển thành chủ động đan vào tay yu jimin. cử chỉ đơn giản ấy  của em làm cô như trút được tảng đá đã luôn đè nặng trong lòng mình.

kim minjeong nhìn sâu vào mắt yu jimin, hốc mắt em đỏ lên, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"một lần cuối thôi đấy nhé."

yu jimin không kìm được, lập tức kéo kim minjeong ôm vào lòng. vòng tay cô gắt gao siết chặt như muốn khoả lấp cho tất cả khoảng trống của những năm tháng mất nhau. mùi hương quen thuộc ùa về, hơi ấm len vào từng thớ da thịt.

yu jimin thì thầm bên tai kim minjeong, như thể vừa chạm tới điều quý giá nhất đời mình, cô thủ thỉ vào tai em đầy trân trọng.

"được, lần cuối, và cũng là lần duy nhất."

ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều nghiêng xuống, phủ một lớp vàng ấm áp lên cả hai. sáu năm chờ đợi, sáu tháng tìm kiếm, cuối cùng cũng thu lại trong khoảnh khắc này.

-

chiều muộn ở geneva, mặt trời mùa thu xuống chậm, vương chút ánh vàng cuối cùng lên con phố lát đá trước cửa toà nhà văn phòng. nhân viên lần lượt bước ra, áo khoác nhẹ phủ vai, tay ôm laptop hoặc vài tập hồ sơ.

yu jimin đứng dựa vào chiếc xe hơi màu đen đỗ bên lề, tay đút túi áo trench coat, mắt dõi theo cánh cửa kính xoay tự động. cô nổi bật giữa dòng người vội vã vì ngoại hình vô cùng xuất chúng, một vài người thắc mắc với nhau không biết ai có phước phần lớn được người đẹp đứng đợi như vậy.

rồi kim minjeong xuất hiện. mái tóc dài được buộc gọn gàng, vài lọn lòa xòa trước trán, tay ôm túi xách, bước chân thoải mái hơn so với những ngày đầu cả hai mới quay lại bên nhau.

yu jimin nhếch môi cười, rời chỗ dựa, bước tới, đưa tay cầm lấy túi xách của bạn gái mình.

"em mệt không?"

"em hỏi chị mới đúng, bay qua bay lại hoài không mệt sao?"

yu jimin hiện tại vẫn đang làm giảng viên đại học.  còn kim minjeong vừa làm ở deloitte vừa học thạc sĩ ở gsem, rất bận rộn. từ paris đến geneva chỉ mất hơn một tiếng đi máy bay hoặc ba tiếng đi tàu, vì vậy yu jimin rất thường xuyên bay qua thăm người yêu. tuy nhiên như vậy cũng khá bất tiện, kim minjeong đã làm đơn xin chuyển về chi nhánh ở paris và sẽ học thạc sĩ từ xa, như vậy sẽ tiện hơn cho cả hai.

yu jimin mở cửa xe cho kim minjeong, bàn tay cô khẽ chạm vào lưng em mà vuốt ve. khi kim minjeong vừa ngồi xuống ghế, em lập tức ríu rít.

"nói cho chị biết, công ty đã duyệt đơn xin chuyển công tác của em. tháng sau em sẽ về lại paris đó."

"khi nào chuyển đi chị sẽ giúp em dọn đồ. chỉ cần mang quần áo và đồ dùng cần thiết theo thôi, còn lại cứ để ở nhà đi, mình có thể thường xuyên quay về đây chơi."

"hửm?"

"không phải lần đó em chọn chỗ này để trốn chị sao. phải rời nơi mình quen thuộc để đến sống ở một nơi xa lạ khác, chị nghĩ minjeong thích thành phố này lắm nên mới chọn đến đây đó."

yu jimin mỉm cười gài dây an toàn cho em, cô khởi động xe, cho xe chạy đi rồi quay sang hỏi người bên cạnh như một thói quen.

"về nhà luôn hay em muốn đi đâu ăn tối?"

"nhà."

kim minjeong đáp ngắn gọn, rồi mỉm cười tinh nghịch.

"ở nhà cũng có thể ăn tối."

đèn đường bắt đầu sáng lên, phản chiếu qua kính xe. kim minjeong khẽ quay mặt ra cửa kính, giấu đi nụ cười cùng nhịp tim đang tăng nhanh.

bên ngoài, geneva về đêm vẫn bình yên hệt như buổi đầu em đặt chân đến đây, chỉ là bên cạnh em, giờ đây còn có thêm yu jimin.

end.

ngoại truyện sẽ được cập nhật sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com