1
Buổi chiều ngày hôm đó mưa tầm tã, Eunjin không thể chạy xe về nhà trong cái thời tiết như thế này nên em đành phải trú lại quán cà phê cùng bạn, dự định ban đầu chỉ chờ cho tạnh mưa sẽ về ngay nhưng mà trời thì không hiểu lòng người, mưa ngày càng lớn và dai dẵng không dứt.
Vì thế từ chờ tạnh mưa em và đám bạn phải chuyển sang buổi học nhóm bất đắc dĩ, miệt mài cho deadline của ngày mai thì tầm 9h mưa tạnh hẳn em cũng nhanh chóng tạm biệt các bạn rồi ra về.
Đường về nhà cũng gian truân không kém, trời mưa, ngập đường và kẹt xe... Quá đỗi quen thuộc, 10h tối em về đến nhà.
Cửa nhà bên trong mở nhưng lại không có ánh đèn điện. Em nhớ là chỉ có anh Jungwon,Jay với Sunoo về nhà ba mẹ mấy ngày thôi.
"Ủa cúp điện hả ta sao tối thui vậy trời. "
Em quay ngang ngó dọc xem các nhà lân cận thì vẫn có đèn. Như thường lệ em mở cửa rào dẫn con chiến mã vào nhà xe rồi đóng cổng, vội vội vàng vàng chạy vào nhà thì thấy Park Sunghoon lại nằm ngủ ngay trên sofa phòng khách, em bật công tắc đèn. Khi này em mới thấy rõ Sunghoon người mồ hôi nhễ nhại, cả người của anh cứ run lên từng cơn. Em để tay lên trán thăm chừng.
"Chết chết, sốt mất tiêu rồi. "
Em rối rắm không biết phải làm gì nên đã call video cho mẹ yêu, đầu dây bên kia bắt máy.
"Sao nay con điện trễ vậy. "
Em nói với giọng điệu gấp gáp.
"Con mới đi học về... nhưng mà mẹ ơi thí dụ giờ bị sốt thì con phải làm gì trước dạ. "
Nghe em nói thì mẹ hết hồn ba ngồi gần đó cũng hỏi vào.
"Con bị sốt hay sao. "
"Không phải con mà là cái anh chung nhà với con á, con đi học về thấy ảnh sốt rồi mà nhà không có ai hết có mình con à. "
"Trời đất ơi, con đi lấy nhiệt kế con đo cho anh đi coi bao nhiêu độ.
Ở nhà có thuốc hạ sốt không nếu không có thì con ra nhà thuốc bảo người ta bán cho con viên sủi hạ sốt là được, nhớ lấy khăn lạnh chườm lên trán anh nha con. "
"Dạ dạ con biết rồi vậy để con cúp máy có gì con điện lại cho mẹ sau nha. "
Em nghe lời mẹ lấy nhiệt kế không biết anh Heesung thiết kế cái chỗ để hộp thuốc có từng nghĩ tới hoàn cảnh của người lùn như em chưa nữa, lấy không tới buộc em phải bắt ghế trèo lên. Em đem hộp thuốc ra phòng khách ngồi, lấy nhiệt kế rồi lây nhẹ Sunghoon.
"Anh ơi, anh Sunghoon, Park Sunghoon ơi, anh ơi tỉnh một xíu đi... có nghe em nói hong, anh ơi. "
Em vừa lây vừa nhỏ giọng kêu anh cũng may là anh vẫn tỉnh táo được. Giọng khàn khàn thều thào.
"Ừm...anh có nghe mà. "
"Nè anh kẹp nhiệt kế vào đi rồi nói em nghe anh thấy trong người sao rồi. "
23 tuổi ngoan ngoãn nghe lời 20 tuổi mà kẹp cái nhiệt kế vào, lần đầu thấy em hốt hoảng mà lo lắng vậy không thấy thương người ta thì thôi mà ngược lại cảm thấy có chút mắc cười. Anh đột nhiên cười phì ra làm em đơ cái mặt.
"Gì dạ, tự nhiên cười em hỏi anh thấy sao để em biết. Làm người ta lo gần chết mà anh còn cười. "
Sunghoon vẫn nằm đó ban đầu anh giấu mặt vào trong sofa nhưng ngay lúc này đã quay ra nhìn em giọng thều thào.
"Anh xin lỗi... anh thấy chóng mặt. "
"Anh có thấy mệt trong người hay khó chịu ở đâu hong. "
"Anh có mệt chứ không khó chịu ở đâu hết. "
"Đợi xíu em kiếm thuốc hạ sốt cho anh. "
Sunghoon gật đầu rồi nhắm mắt lại chờ đợi. Ầy cái hộp thuốc gọn gàng quá trời thuốc nào ra thuốc nấy, cái này chắc chỉ có anh Jay mới rảnh ghi tên từng loại thuốc bỏ dô hộp thôi.
"Aa tìm thấy rồi. "
Nụ cười vừa mới nở đã tắt lịm.
"Vãi thật, thuốc gì cũng còn mỗi thuốc hạ sốt thì lại hết."
Là sao nữa vậy trời, em nhăn mặt dòm cái hộp thuốc. Số trời đã định Eunjin phải đi mua thuốc cho Park Sunghoon, thiệt tình là em cảm thấy nếu bây giờ bỏ ổng lại để đi mua thuốc xong có khi nào quay về ổng ngủm luôn không. Đẹp trai mà ngủm sớm thì uổng, không có chịu đâu. Tại em thích Park Sunghoon lắm.
"Anh ở nhà chờ em một tẹo thôi nha, em mua thuốc rồi về liền. "
Em lấy nhiệt kế ra khỏi người anh. Khiếp! 38 độ. Trước khi đi em xả cái khăn lạnh rồi chườm lên trán cho Sunghoon, em cứ luốn cuốn hết cả lên. Xong xuôi thì vớ đại cái áo khoác ban nãy mặc để chạy đi mua thuốc.
"Ôi ông trời ơi sao mưa hoài dạ, nãy mưa to giờ mưa phùn là sao nữa. "
Em đội mưa chạy lẹ ra tiệm thuốc mua rồi trở về, vào nhà thì liền xà lại chỗ anh kiểm tra. Xác nhận không sao thì em mới vào bếp nấu cháo, lúc này em mới để ý tờ note trên tủ lạnh.
"Sunghoon với bé Eunjin ơi, anh với Jake với thằng Niki đi công việc có thể là mai mới về được, nên hai đứa ở nhà phải yêu thương bảo vệ lẫn nhau nhé.
Ký tên
Leeheesung nè nha"
Nhìn tờ note mắc cười ghê, miệng cười nhưng buốt giá con tim. Bộ ổng tưởng Eunjin lớp 1 ha gì á, ổng vs thằng Niki thua game ông Jake nên phải dẫn ổng đi câu cá chứ công việc cái cù lôi. Cháo và thuốc đã để trên bàn, em lấy khăn xuống gọi anh dậy.
"Sunghoon, anh dậy ăn ít cháo đi rồi uống thuốc. "
Anh cựa quậy lờ đờ mở mắt ra nhìn em.
"Nhưng anh chóng mặt lắm, không ngồi dậy nổi đâu. "
Em khựng vài nhịp, ôi vãi! cái giọng này Park Sunghoon đang nhõng nhẽo đó hả trời, aishhh đáng yêu tuyệt đối.
"Được rồi để em đút cho anh nhưng mà anh phải cẩn thận đó, vừa ăn vừa nằm dễ bị sặc lắm. "
Em xin thề trừ mấy đứa cháu ở nhà thì em chưa từng đút cho ai lớn hơn em hết, hơn nữa còn đẹp như tạc tượng thế này nên đây có thể coi là trải nghiệm lớn trong cẩm nang lần đầu chăm sóc người bệnh. Chết thật, độ đẹp trai của Park Sunghoon chẳng giảm tí nào khi anh ấy bị bệnh, em cứ vừa đút vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất sau cùng lại suy nghĩ cả hai cứ giống vợ chồng son kiểu gì ấy. Bất giác lại đỏ mặt, giờ mà đưa nhiệt kế cho em có khi nhiệt độ còn cao hơn cả Sunghoon.
Sunghoon thì từ đầu buổi tới cuối buổi cứ nhìn em chằm chằm tuy chóng mặt nhưng anh vẫn thấy được mặt em đỏ như tôm luộc, mắt thì nhìn đăm chiêu một chỗ còn không thì đảo liên hồi, Sunghoon để ý em còn chẳng thèm nhìn lấy anh.
"Chăm anh chưa được nửa buổi mà đã bị anh lây rồi hả, sao mặt em lại đỏ hết cả lên rồi."
Như bị nói trúng chỗ em lắp bắp biện minh.
"Đỏ... đỏ gì chứ, có đâu. Tại... tại òm.... "
"Em tại cái gì. "
"Tại anh sốt đó nên mới nhìn ra vậy thôi, còn muỗng cuối nè. Anh ăn lẹ đi còn uống thuốc. "
Sunghoon cũng không trêu em nữa, được Eunjin đỡ ngồi dậy anh nhận li thuốc từ tay em nhanh chóng nốc 1 hơi cạn, em cẩn thận đỡ anh nằm xuống kiểm tra nhiệt độ lại lần nữa rồi dặn dò.
"Trước mắt thì anh vẫn chưa hạ sốt nhưng mà đã uống thuốc rồi nên nếu anh cảm thấy vẫn không ổn phải nói em liền nha, em ở ngay đây thôi. "
Sunghoon gật đầu.
"Cảm ơn em. "
Vì cơn sốt nên Sunghoon chẳng cần tới 5 phút để vào giấc ngủ, lúc này em mới từ từ dọn dẹp chén và li thuốc. Bây giờ mới thấy bản thân em tạ quá trời, quần áo thì ẩm thêm phần học từ chiều tới giờ chắc cũng có mùi nhẹ rồi đó, tóc thì bết do mưa giờ nghĩ lại mấy khúc tiếp xúc gần với anh ấy nhìn em chắc thấy ghê lắm, không biết sau vụ này có để lại ấn tượng xấu gì không.
Em chỉ biết thở dài, Sunghoon chỉ mới vào giấc nên em tranh thủ tắm gội sau khi sấy xong tóc thì em đem chăn xuống đắp cho Sunghoon. Xong xuôi hết thì cũng gần 12h, em tắt đèn phòng khách lôi chiếc đèn bàn rồi ngồi ngay ngắn kế bên anh, bật laptop lên tiếp tục ôn bài cho buổi thuyết trình ngày mai. Thỉnh thoảng em sẽ kiểm tra nhiệt độ rồi thay khăn cho anh, thấy cơn sốt có dấu hiệu giảm dần em cũng thở phào rồi tiếp tục ôn bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com