Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lần nữa mở mắt Park Sunghoon cảm thấy đầu vẫn còn ê nhẹ nhưng đã khỏe hơn nhiều so với tối hôm qua gấp trăm lần, anh từ từ ngồi dậy chiếc khăn trên trán rơi xuống. Nhìn chiếc khăn rồi nhìn sang chủ nhân của nó, em lúc này đã chìm vào giấc ngủ từ lâu trên bàn vẫn còn lộn xộn đống tài liệu em học từ hôm qua. Vơ tay lấy điện thoại trên bàn không ngờ là anh đã ngủ một giấc hơn 8 tiếng như vậy. 9h sáng.

"Chăm anh đến nỗi không có thời gian học bài luôn sao, vất vả cho em quá. "

Park Sunghoon nhìn Eunjin tay không yên được mà xoa nhẹ lên đầu em, vén tóc của em ra sau tai cho gọn gàng rồi bế em lên sofa cho dễ ngủ. Anh về lại phòng của mình tắm rửa cho sạch sẽ vì đêm qua sau khi về tới nhà là anh gục ngay xuống sofa cho đến khi Eunjin về.

Sau khi tắm, anh quay lại phòng khách dọn dẹp tài liệu mà em bày bừa đêm qua rồi lại vào bếp rửa nốt mấy cái chén còn lại của ngày hôm trước. Tranh thủ lúc em còn ngủ thì nấu một ít thức ăn khi em dậy còn có cái để bỏ bụng. Lo nấu đến nỗi Eunjin đứng ngay cửa bếp lúc nào anh cũng không hay biết cho đến khi em cất giọng.

"Anh khỏe chưa dạ. "

Sunghoon giật mình quay ra hướng phát ra giọng nói, nhìn em lúc này tóc thì rối, mắt thì còn mở chưa lên, mặt có chút sưng nhưng trong mắt Sunghoon bây giờ có lẽ đã gắn cái filter mang tên tình yêu nên Eunjin trong mắt anh bây giờ, thật sự là có chút đángiu.

"Em có đói chưa về phòng đánh răng đi, anh nấu xong hết rồi. "

Em có đói không? Có chứ, đói điên lên ấy, ngủ mà bụng dạ em cứ ọt ọt lên xong trong bếp thì Sunghoon nấu mùi đồ ăn cứ bay vào mũi Eunjin, có muốn ngủ cũng không ngủ tiếp được nên phải dậy lót dạ trước rồi tính tiếp.

Nghe lời anh về phòng đánh răng rửa mặt cho thiệt lẹ rồi dọt xuống bếp, trong bếp Sunghoon đã dọn sẵn ra từ bao giờ nên em chỉ việc đặt mông xuống ghế và ăn thôi.

"Mấy giờ em học. " Sunghoon vừa hỏi vừa gắp thức ăn vào chén em.

"2 giờ em bắt đầu học. " Eunjin cắn miếng thịt anh vừa gắp cho, vừa ăn vừa gật gù khen ngon.

"Ngon thì ăn nhiều vào, lát nữa anh đưa em đi học. "

"Thiệc hỏ. " Mắt em sáng rực, chớp chớp nhìn anh.

"Anh đã xin nghỉ phép rồi nên rảnh cả ngày, có thể đưa rước em hôm nay. "

"Vậy... em cảm ơn anh Sunghoon nha. "

Được người mình thích đưa đón thế này thì tội gì mà không chịu, bây giờ mà làm giá là chỉ có nước ê chổng mông thôi nên đối với em giá lúc này xào với thịt bò là ngon nhất. Cả hai kết thúc bữa ăn nhanh chóng, Sunghoon không cho em rửa chén mà bắt em phải về phòng học bài.

Buổi thuyết trình diễn ra rất suôn sẻ, buổi chiều được Sunghoon đón cả hai không vội vã về mà ở lại công viên ngồi trò chuyện rất nhiều. Cũng không hẳn là cùng nhau nói,mà là em nói anh nghe. Mỏ nhỏ luyên thuyên không ngừng nghỉ vậy mà Sunghoon cứ nhìn em, nghe không sót một chữ.

Sunghoon đã để ý đến em vào cái ngày đầu em dọn đến ở, khi đó em là sinh viên năm nhất còn anh thì đã là năm cuối. Ban đầu Sunghoon cũng giống với mọi người trong nhà chung chỉ đơn giản là xem Eunjin như em gái nhưng cho đến hiện tại thì suy nghĩ đấy không còn.

"Em đã yêu ai bao giờ chưa. "

Em suy nghĩ, để mà nói về tình trường 21 năm cuộc đời thì chỉ có một mối tình duy nhất

"Có chứ, hồi cuối cấp 3 em với bạn đó có quen nhau nhưng chỉ được 2 tuần là tụi em dừng lại rồi. "

Thật ra thì em cũng tò mò về Park Sunghoon, người đẹp trai như vậy chắc chắn rất nhiều nhiều người phải mê. Em đoán rằng ít nhất cũng phải là 5. Số 5 là con số cuối mà em đưa ra.

"Còn anh Sunghoon thì sao. "

"Em có tin anh không? "

Anh cứ hỏi như vậy làm Eunjin tò mò vô cùng.

"Em tin anh. " Em không biết vì sao bản thân thật sự rất mong chờ câu trả lời.

"Anh trước đây chưa từng quen ai, cũng chưa từng thích ai. "

Em sốc trước câu trả lời này của Park Sunghoon, không lí nào người như anh mà chưa từng quen ai, nếu mà để em gặp anh sớm hơn có thể là bây giờ Park Sunghoon và Eunjin đang tổ chức kỉ niệm bên nhau rồi, chứ không phải là ngồi đây với danh phận bạn cùng nhà đâu.

Chưa kịp để em hết sốc thì Sunghoon lại dẫn em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Nhưng bây giờ thì có. "

Nói rồi anh lấy bó hoa sau lưng ra đưa cho em.

"Eunjin có thể cho phép anh tìm hiểu em được không."

Thì ra đây là công dụng của bó hoa xinh yêu mà anh đã đem theo từ đầu buổi tới giờ, em thật sự không load được tình huống như này, cái này có phải là đang tỏ tình không. Là Park Sunghoon đang tỉnh tò em hả...

"Anh... anh là đang tỉnh tò em á hả. "

Sunghoon nhìn em nhướn mày hỏi.

"Chứ em nghĩ anh đang làm gì. "

Đã hiểu được tình huống bây giờ, mặt em đỏ lên trong thấy, ngại đến muốn ụp mặt xuống bãi cỏ gần chết nhưng làm vậy thì mất mặt chứ không hết ngại. Em lấy tay che mặt mình lại. Sunghoon thấy em ngại liền gỡ tay em ra trấn an.

"Sao lại che mặt rồi. "

"Em ngại! " Em lí nhí trả lời.

"Không có gì phải ngại hết, lại đây anh ôm nào. "

Sunghoon dang hai tay ôm con tôm luộc trước mắt vào lòng, tay vỗ vỗ lưng trấn an. Chờ em bình tĩnh lại anh mới bắt đầu hỏi.

"Vậy câu trả lời của Eunjin nhà ta là gì đây? Hửm. "

"Em xin lỗi. "

Anh có chút hụt hẫng. "Sao lại xin lỗi. "

"Em xin lỗi vì từ nay về sau làm phiền anh chăm sóc, giúp đỡ cho em. Cũng cảm ơn vì đã yêu em. "Em ôm bó hoa, nắm lấy tay anh. Thật sự lúc này em cảm động muốn chết, sắp khóc luôn rồi đây nè. "

"Anh cũng vậy, tương lai sau này cũng nhờ em yêu thương, giúp đỡ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com