Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nielwink

Tặng cô gái @Ga2Hoon , một trong những cô gái follow ngay từ đầu, nhưng hay quên vote cho tôi lắm ạ!!! Do đặc thù nghề nghiệp nên tôi nhớ tên với avar siêu lắm ạ >___<

Cảm ơn cô rất nhiều vì đã theo tôi từ những ngày đầu lạch cạch gõ fic mà vẫn chưa bỏ nhau. Mong cô không chê và nhận món quà nho nhỏ từ tôi nhé! Tôi viết về Nielwink  hay bị dài, tại hình tượng hai người, với tôi, dễ viết lắm. Nên không giỏi viết đoản lắm. Xin lỗi cô nhiều nếu không như mong đợi nhé!!!

Cảm ơn và yêu thương thật nhiều.

________________________________________

"Jihoonie"

"Jihoonie"

"Jihoonie"

Kang Daniel đặt vali xuống phòng khách, mắt dáo dác nhìn quanh nhà.

Cửa khoá từ phía trong, Jihoon của anh chắc chắn có ở nhà!!!

Kang Daniel lo lắng nhìn ngó, miệng không ngừng gọi tên em.

"Jihoonie, em ở đâu?? "

"Jihoonie... "

Như chợt nhớ ra điều gì, Kang Daniel đổi hướng, chạy tới căn phòng dành cho khách ở tầng hai.

Kang Daniel tim như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy Jihoonie mồ hôi đầm đìa, tay ôm chặt cái áo của anh, tai nghe một bên rơi xuống, như ngất xỉu, như hôn mê, ngồi thu lu một góc trong tủ quần áo.

Kang Daniel đau lòng tự trách, vội vàng cúi xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Jihoonie của anh vào người.

Như cảm nhận được hơi ấm, Park Jihoon khẽ rùng mình, tay bất giác ôm chặt áo của Kang Daniel vào người, rồi khẽ cựa mình, rúc sâu vào nơi vòm ngực ấm áp.

Kang Daniel lòng quặn thắt, dịu dàng ôm em, bế em về phòng ngủ của hai người.

Về đến nơi, anh đặt Jihoon lên giường, kiểm tra thân nhiệt cho Jihoonie, rồi thay quần áo, lau người cho em.

Cả một chuỗi hành động hết thảy đều nhẹ nhàng, chứa đựng sự ôn nhu hết mực và tràn ngập yêu thương.

Xong đâu vào đấy, Kang Daniel rời phòng.

"..............................."

"Cạch, cạch" - Tiếng dao gõ đều trên mặt thớt.

Trên bếp đang đun gì đó, mùi thơm dịu, kích thích vị giác, lan toả khắp gian bếp.

Nhưng trong mắt Jihoon chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, mặc quần áo thường ngày ở nhà thoải mái, mái tóc không bóng bẩy, trông loà xoà như ông chú trung niên.

Jihoon như mèo nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng rộng, vùi đầu vào đó, rầm rì.

"Anh về rồi. "
________________________

Park Jihoon sợ sấm.

Ngày còn nhỏ, vào một hôm mưa lớn, sấm chớp ngập trời, Park Jihoon ở nhà một mình. Hôm đấy do bố mẹ có việc gấp, thấy Jihoon ngủ rồi nên cũng không định gọi em dậy, cứ nghĩ đi một hồi rồi quay về ngay.

Có nghĩ cũng không nghĩ được, hôm đấy trộm vào nhà họ Park.

Bọn trộm sau khi cạy cửa vào nhà, còn tiện tay mang theo Park Jihoon.

Cả đời Park Jihoon không thể quên được đêm đó.

Sấm chớp rạch trời dội xuống, mưa như trút nước tới tấp vào người em. Vì mưa lạnh, Jihoon choàng tỉnh dậy, sau đó giãy dụa, rồi kêu khóc. Mấy tên đó thấy phiền, đánh vào người em, bóp miệng em. Jihoon vừa đau, vừa sợ, càng kêu khóc thảm thiết hơn.

Sau đó, chuyện như thế nào, Jihoon cũng không biết nữa. Em bị ngất đi. Kí ức của em chỉ lưu lại hình ảnh sớm chớp nhập nhoè với những khuôn mặt xa lạ đáng sợ. Từ đó,  vào những khi trời mưa, em chỉ biết trốn vào góc nào đó thật tối, thật tối, không thể để cho ai nhìn thấy được.

Nhưng từ khi Kang Daniel, mọi thứ khác biệt hơn một chút.

Kang Daniel đối với em rất dịu dàng, rất kiên nhẫn. Dù em rất hay sợ này sợ nọ, dù em thỉnh thoảng sẽ bần thần suy nghĩ trong thế giới của riêng mình, dù em hay nói những mẩu chuyện không đầu không cuối, Kang Daniel sẽ vẫn ở đó, bên em, ngồi nghe em nói, nắm lấy tay em, cười với em.

Ở bên Kang Daniel, lần đầu tiên em ngủ ngon vào những ngày mưa nhiều sấm chớp.

.................

"Jihoonie, ngoan. Ngồi vào bàn trước nhé" - Kang Daniel xoay người lại, ôm lấy má của Jihoon, tì trán mình vào trán em, khẽ nói.

"Dạ, Daniel" - Jihoon ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng vẫn là không kìm được, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.

"Mừng anh về nhà, Daniel."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com