Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dreams Come True

Hôm nay sau khi fansign kết thúc  thì SeolA unnie phải nhập viện... Sau đó thì Cheng Xiao mệt mỏi gục xuống bàn khiến E-fan lẫn I-fan vô cùng lo lắng và không tiếc lời mắng xéo Starship...

Xiao mệt mỏi ai cũng biết vì lịch trình quá khủng khiếp khi liên tục bay đi bay về Hàn Quốc - Trung Quốc mà không có được một giấc ngủ hồi sức...
Nhưng còn chị....

Nếu như Son Ju Yeon gần như phát điên lên năn nỉ Min Ji unnie hoãn bớt lịch trình ngày mai cho Cheng Xiao   thì Exy chỉ lặng lẽ xin đựơc vào viện chăm sóc cho chị...

Ngày đầu comeback chính chị là ngừoi bỏ cả khoản thời kỳ gian nghỉ ngơi hiếm có để lao vào viện chăm Exy khi cô sốt cao mê man và đau người đến phát khóc thì giờ chị lại là ngừơi phải nằm nghỉ trên chiếc giừong đó...

- Hyun Jung chị nói em không hợp với đồ bệnh viện vì nó xấu dị và không swag... Nhưng giờ chị lại đang mặc nó đấy... Xấu ngang ngửa em... Không... có khi xấu hơn nữa... Mau mau hết bệnh về dorm canh đám maknae nhà mình nữa... Em đã phải nhờ Min Ji unnie giữ tụi nhỏ lại nếu không tụi nhỏ sẽ xé xác cái bệnh viện này mất...

Cô lau tay và mặt cho chị, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi cẩn thận kéo rèm cửa và tắt bớt đèn để chị dễ ngủ hơn...

Cô thương Xiao em cô, thương chị, thương cả fan... nhưng việc cần làm vẫn phải làm... Từ lúc fansign vừa bắt đầu cô đã bán tính bán nghi về sức khoẻ của chị khi chị cứ liên hệ tục nhắm mắt và lâu lâu vỗ vào ngực. Đây cũng không phải lần đầu chị như vậy vì trứoc kia có lần chị đổ gục ngay sau phần diễn của nhóm năm ngoái khiến cô không tin nổi mà ôm chị cùng quản lí  vào viện...

Ở với chị ngót ngét  cũng hơn nữa 10 năm rồi. Tới mức chị ho một cái cô cũng biết là chị bệnh gì... Vậy nên chỉ cần chị có biểu hiện bất thừơng là cô phải cẩn thận quan sát chị từ xa...

Giờ trong bệnh viện chỉ có cô và chị... cô muốn về nhà nấu tí cháo cho chị. Nhưng sợ về rồi chị tỉnh lại không thấy cô đâu lại sợ thì khổ. Hyun Jung của cô mỗi lần ngả bệnh lại mắc thêm cái chứng lo  sợ  một  mình hay trong bóng  tối...

- "DaYoung ah , biết là em đang mệt lắm nhưng em có thể nấu gìum chị ít cháo cho Xiao và Hyun Jung unnie gíup chị đựoc không, chị sợ về rồi lại không ai chăm chị ấy..."
- "Unnie đợi em một chút nha, em sẽ mang vô ngay. Mà SeolA unnie thế nào rồi ạ. Chị ấy đỡ hơn chưa ạ ?"
- "Chị cũng không biết  thế nào nữa, vì từ lúc nhập viện tới giờ còn chưa tỉnh  nữa, mặt cứ nhăn nhăn nhợt nhạt hẳn ra."
- "Chắc là unnie ấy mệt và đau lắm. Em sẽ mang vào ngay. Đợi em nha"
- "Ừ, cám ơn nhóc"

Cô đứng đi lại vài bứơc rồi gọi điện cho Bona công chúa hỏi thăm tình hình ở nhà thế nào vì lúc nãy nghe qua điện thoại thấy có chút ồn...

- "Exy  cậu yên tâm đi. Tụi nhỏ đang nấu cháo và ăn tối nên hơi ồn thôi. Bản thân cậu cũng nên nghỉ một chút"
- "Ừ, mình biết rồi. Cám ơn cậu. Để ý tụi nhỏ gìum mình nha. Chị ấy làm mình  lo  quá."
- "Chị ấy sẽ ổn thôi mà."

- "Mình  tin chắc là  vậy. Vậy nha"

Ở dorm thì hiện tại Eun Seo đang túc  trực lo  cho Cheng vì sợ cậu ấy sẽ ngả  bệnh mất. Khó khăn lắm mới được vài tiếng ngủ trên giừong nên cậu không múôn ai  làm  ảnh  hửong  đến Xiao của cậu cả.

Cô vừa đi vệ sinh cũng  là  lúc chị tỉnh lại. Bước vào phòng đã thấy chị mở mắt tay sờ sờ chạm vào mất cái dây dẫn nước biển vô cùng  khẩn trưong khiến cô lo lắng. Lại nữa  rồi, cô lại sai nữa rồi...

- Chị à, đừng có như vậy. Em đây nè. Em chỉ đi vệ sinh thôi, có em ở đây với chị mà.
- Chị muốn mở đèn.
- Ngồi yên đó đừng chạm vào mấy cái dây đó nữa em đi mở đèn ngay.

Cô nhanh chóng mở đèn phòng lên rồi chạy ngay tới giường của chị...

- Chị thế nào rồi, có đau ở đâu không, có muốn em gọi bác sĩ không ?

- So Jung ah...

- Chị làm sao, có phải mệt lắm không, em gọi bác sĩ nha, đợi em 1 chút và đừng có chạm vào mũi kiêm nha...

Cô toan chạy đi thì chị nắm cổ tay áo cô giữ lại...

- Không cần đâu, chị chỉ muốn yên tĩnh thế này thôi. Em không cần gọi bác sĩ đâu.

- Mệt lắm hả chị, sao không nói với em từ đầu là chị thấy khó thở, sao phải dựa vào EunSeo để con bé không dám nhút nhít vì sợ chị mệt mà không nói với em.

-Cái đó sao quan trọng bằng fansign khi chị nói ra em sẽ không để chị tham gia... mình đã xa fan 8 tháng rồi em biết không, chị không muốn vì lí do không khỏe mà không được gặp họ...

- Em biết, nhưng mà...

- Rõ ràng là chị đã cố gắng đến hết buổi rồi đó...

- Đúng rồi, hết buổi, và giờ chị nằm đây cả 1 buổi chiều mê man, chị có biết chị và Xiao đã khiến fan chửi bới công ty và lo cho hai người lắm không ?

- Xiao á, phải rồi, em ấy có làm sao không, Xiao thật sự rất mệt đó...

- Em trai họ Son của chị mém tí đã quát vào Min Ji unnie để Xiao được ngơi và giờ đang chăm bảo bối của em ở nhà rồi. Mà thôi, bác sĩ nói chị yếu lắm rồi, đứng gắng sức nữa, em hạ giường thấp xuống tí cho chị  nghỉ nhé. Đừng có làm em sợ lần nào nữa, em sợ lắm.

- Là tại chị mà, chị không muốn chúng ta vừa quảng bá lại có người nói chúng ta lười biếng, chị biết chị sai rồi, chị sai rồi...

Mắt chị rưng rưng giọng ngắt quãng  nhìn lên trần nhà ngấn lệ tự trách bản thân quá yếu đuối để người khác phải lo lắng cho mình. Cô cảm thấy mình sai rồi. Sai vì đã nỡ mắng chị không báo với cô một tiếng, sai vì lỡ nói với chị fan rất lo lắng cho chị và Xiao, sai vì đã để chị một mình chịu quá nhiều uất ức khi 10 năm qua chị luôn cố gắng từng ngày để rồi luôn sống trong lo sợ mọi người nói về mình thé này thế kia. Điều mà cô không thể tha thứ cho mình chính là khiến chị khóc. 

Chị còn hơn cả 1 người chị lớn trong nhóm, hơn cả người chị cả trong gia đình, mà là người bạn tri kỉ chung ước mơ đam mê, chung tình yêu với âm nhạc chân chính và nghệ thuật.

- Chị không sai đâu, chúng ta đang làm rất tốt mà, em xin lỗi, em lại làm cho chị khóc rồi, chị đừng khóc, em sợ khi phải thấy chị khóc, mà còn là tại em. Bác sĩ nói chị sẽ rất mệt nếu lại suy nghĩ nhiều đó...

- Chị muốn ngủ...

- DaYoung đã nấu cháo cho chị và Xiao nên chị ngủ một chút em sẽ gọi chị dậy ăn và uống thuốc nha. Đừng suy nghĩ nư vậy nữa, em xin chị đó, Hyun Jung...

Chị xoay lưng lại phía cô mắt ướt đẫm. Hiểu ý chị cần yên tĩnh, cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngay ngắn cho chị rồi để chị ngủ chờ nhóc DaYoung tới.

...

Thật ra chị là không có ngủ mà đang cố gắng không để Exy thấy mình khóc, chị luôn kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt, chỉ là với Exy chị mới thật sự được thoải mái là chính chị, nhưng phải là để em thấy mình khóc để rồi cả hai đều lo lắng và buồn bả. Chị hận bản thân mình quá yếu ớt khi vắng bóng 8 tháng trên sân khấu giờ quay lại lại thành thế này. 

-"Không được, mình tuyệt đối không được như vậy, 10 năm qua không phải đã là thanh xuân của mình sao, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, sao có thể chỉ vì tí yếu điểm nhỏ mà phải để mọi chuyện không đi đúng hướng của nó. Kim Hyun Jung và Chu So Jung cố gắng tất cả chỉ để có ngày hôm nay, mình sao có thể làm em buồn và lo như vậy, thời gian qua mình đã quá sai rồi..."

Nghĩ thông được chuyện của mình chị liền bật chăn của mình quay ra Exy  tìm em ấy thì không thấy đâu cả liền xọc tạm đôi dép của viện mà ra ngoài tìm em.

Ra ngoài quay qua lại không thấy em đâu chị đành đầy cây có túi chuyền nước men theo bờ tường bệnh viện thì thấy em đứng cuối hành lang đang thở dài nhìn xa xăm lắm... Chị chầm chậm tiến tới để em không biết...

Rồi đột nhiên...

_____________

End chap 1...

Sẽ cố gắng viết tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seola#wjsn