MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P15)
Exy hiểu ra vấn đề rồi, cô gái tội nghiệp trong câu chuyện của hai người bạn vừa kể kia, có thể chính là cô.
- Ủa là giờ nếu như đúng cô gái kia là mình, thì mình chết rồi sao, là mình thành ma rồi hả.
Nhanh chóng quay lại con đường lúc nãy, ồ, bay được luôn "Vậy là mình thành ma thiệt rồi, bay được luôn nè"
Một nụ cười chua chát, giọt nước mắt không kiềm chế được bất giác chảy dài.
Rõ ràng là đang yên đang lành, cô hoàn toàn không làm gì sai, sao phải nhận việc đau khổ này. Bình thường là một người yêu đời, không phải dạng tham lam xấu xa, tính ra đa là một thanh niên sống có ích cho xã hội mà.
Chỉ có thể trách số mình hẳm hiu quá, chắc số tới thật rồi nên thân chết mang cô đi.
Không có thời gian cho việc khóc và suy nghĩ nữa, Exy nhanh chóng quay lại ngã tư lúc nãy.
Thứ đập vào mắt cô lúc này, là cảnh tượng đầy ồn ào của tiếng xe cứu hộ, xe cứu thương, cảnh sát, khói bốc ra từ các thiết bị đã cháy của động cơ, còn có mấy chiếc xe khác cũng bị húc văng qua bên kia đường, chắn hết hai làn xe.
Và vô vàng những thứ nát rơi đầy hai bên đường. Một vụ tai nạn thương tâm. Người tử vong, người bị thương, tài xế xe tải cũng nhập viện, nghe nói lúc đưa đi cấp cứu, người toàn mùi rượu.
Đi đên bên xác chiếc xe hơi thảm nhất, nhìn vào trong, phải rồi, bó hoa tươi đó là cô đặt từ trước dành riêng cho chị.
- "Giờ nó bị dập rồi, không tặng được cho chị nữa rồi, chị không bao giờ nhìn thấy nó được nữa rồi. Vậy là mình ngủm thiệt rồi, tại sao lại là mình"
Một hồn ma, ngồi bên vệ đường, cạnh xác chiếc xe của mình, cô không chấp nhận được việc mình đang yêu đời mà, sao lại chết được, mà còn chết vì một thằng đàn ông say xỉn.
Rồi chị sẽ ra sao, rồi gia đình của cô sẽ ra sao, cô vẫn chưa làm được gì cho họ mà.
Hoảng loạn, tuyệt vọng một hồi, cũng phải rời khỏi chỗ này, chị bây giờ biết tin chưa, gia đình biết tin chưa, tạm gác cảm xúc của một hồn ma qua một bên, cô quyết định đi.
Rời đi ngay sau đó đến bệnh viện tìm xem "mình" đang như thế nào, Exy không hi vọng "mình" sẽ còn là một cái xác xinh đẹp, nhìn chiếc xe nát báy thế kia mà.
- À thôi, dù gì cũng bay được rồi, qua chỗ chị có nghĩa hơn, còn 7 ngày bay lượn ở đây được thì ở bên chị với gia đình cho trọn vẹn.
Exy nghĩ vậy, cô từng đọc truyện thấy ai chết rồi sẽ ở lại dương thế 7 ngày để..làm gì đó quên rồi, nên cô nghĩ chắc mình cũng vậy.
Tới nhà hàng rồi, cô thấy chị, thấy Bona, Luda và những người bạn của chị, và đương nhiên, chỗ của cô, vẫn trống.
Cô bước tới, ngồi vào đó, không cạnh chị, cạnh chị là Bona, và bạn bè của chị. Ngồi nhìn chị, nhìn mọi người xung quanh, rồi nhìn đồ ăn trên bàn, cô cười.
- Đến chết rồi mình vẫn thành ma đói, số gì lạ.
Có vẻ như mọi người vẫn chưa biết tin gì, cô thấy chị lâu lâu lại ngó vào điện thoại. Có vẻ chị đang đợi gì đó.
- Bona à, em gọi lại thử xem sao giờ vẫn chưa thấy Exy, lâu vậy rồi mà.
- Để em gọi cậu ấy thử. Không lý nào kẹt xe không nghe máy được.
Exy ngẫm nghĩ:
-"Phải chi điện thoại cũng có ma như mình, thì giờ có xài rồi"
Cậu chống tay thở dài trên bàn, phải rồi giờ đâu ai có thể nhìn thấy cậu, cậu tha hồ múa may quay cuồng mà không cần giữ ý giữ tứ.
Bona nhăn mày trách Exy:
- Cậu ấy không nghe thật chị ạ.
- Con bé này, không biết làm trò gì nữa, dám không đón chị, mai chị xử cho biết tay.
Trớ trêu quá, giá như chị mãi mãi không bao giờ biết cậu không còn nữa, cậu không muốn chị phải buồn tí nào.
Cậu lại buồn, giờ ngoài buồn ra, cậu chẳng thể suy nghĩ được gì, bởi vì, cậu có làm được gì nữa đâu.
Cùng đợi chị ăn tối xong, đến khi chị cùng Bona ra về, cậu vẫn âm thầm ngắm nhìn mọi nhìn. Mới một tuần mà chị ốm hẳn đi rồi. Thiệt muốn tạo ra loại bánh mì ăn 1 miếng giúp mập lên nhanh chóng cho chị mới được.
Đã khuya vậy rồi, cậu vẫn chưa liên lạc với chị, chị bắt đầu lo lắng, còn đòi qua nhà cậu. Bona phải khuyên ngăn hết lời, một phần vì chị mới bay một chuyến dài, rất mệt, nếu còn sang tìm cậu, chị sẽ không trụ nổi mất.
Đến lúc này người nhà, bạn bè của cậu vẫn chưa biết, đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu chỉ mong kéo dài thời gian ra càng lâu càng lâu. Đâu ai muốn người thân mình phải chứng kiến mình ra đi.
Bona kéo chị về phía giường, đưa chị ly nước ấm.
- Chị nghỉ đi, em đã nhắn tin cho Exy rồi, khi được cậu ấy sẽ nhanh chóng tới tìm chị ngay, chị đừng đi tìm cậu ấy, mặt chị tái méc rồi. Cậu ấy biết, cũng sẽ không vui, còn tự trách mình đó.
- Exy tới, nhanh gọi chị dậy, không thì 2 đứa biết tay chị.
- Được rồi em gọi mà, nhanh nghỉ đi.
Kéo chăn nhẹ nhàng cho chị Bona ngồi cạnh 1 chút rồi đi, cầm điện thoại gọi liên hồi vào số Exy, vừa chờ đợi cậu bắt máy vừa mắng cậu.
- Chu Exy, dám làm chị chờ chị lo, cậu chết chắc rồi, không nhanh nhấc máy thì xác định chị cho cậu tiêu luôn.
Bona vừa nhắc thầm trong bụng, vừa vội vã gọi điện
...
Một hồi sau vẫn chưa tầm 5 phút thì có người nhấc máy. Bona đương nhiên xả một hơi về phía đầu dây bên kia mà chưa nhận ra giọng nói khác lạ.
-"Xin lỗi, không biết cô có phải người thân của chủ số máy này không, cô ấy gặp tai nạn, hiện đang ở bệnh viện A ..."
Những gì sau đó Bona không còn nghe rõ, chỉ biết cố gắng đứng vững, vịn chắc vào bàn. Exy aka cô bé bay lượn đương nhiên nhìn thấy tất cả, cô muốn đến đỡ Bona đứng chắc lại, nhưng làm sao được, ngoài việc cố gắng ôm Bona vào lòng.
Nhìn về phía phòng chị, lại càng đau lòng hơn.
Người khó xử nhất hiện tại là ai.
Là Bona.
Bây giờ cô phải làm sao...
Vừa lo cho chị, vừa thương Exy, rất là rối.
...
Sang hôm sau, tới trưa chị mới dậy, lúc này mọi chuyện đã rồi.
- Sao hôm nay tự nhiên lại mưa, không phải đang mùa nắng hả.
Mới dậy thấy trời đã ảm đạm, SeolA không mấy ưng thuận.
Chuỗi ngày rối ren, đầy đả kích sau này giờ đã bắt đầu. Đương nhiên lúc này, Exy aka cô gái bay lượn chỉ có thể đứng nhìn mọi việc tồi tệ diễn ra mà không thể làm gì khác.
Bất lực...
Là hai từ đúng nhất để diễn tả tâm trạng của Exy lúc này.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com