MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P4)
Hôm nay Exy dậy khá sớm nên có ý định đi đâu đó vì lâu lắm cô mới có 1 ngày nghỉ mà không cần về nhà. Cô mặc dù rất muốn gọi cho chị và cùng chị đâu đó nhưng sực nhớ từ khi về Hàn chị khá bận khi phải quyết rất nhiều chuyện mà trước đó chị không tự tay giải quyết được. Vậy nên đành như mọi hôm. Đi dạo một mình.
Vừa chuẩn bị ra khỏi nhà thì nhận được tin nhắn của chị.
-"So Jung ah, em có bận gì không ?"
-"Hôm nay em được off và đang tính đi đâu đó đây chị, sao vậy chị. ?"
-"Cũng không có gì, chỉ là có vài chuyện muốn kể ra với em thôi"
Giọng chị hôm nay thật lạ, có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra với chị rồi, không được, linh cảm mách bảo nếu Exy không đến gặp chị ngay có lẽ cô sẽ nổi nóng mất.
-"Hyun Jung, chị đang ở đâu vậy, có phải sáng sớm lại gặm bánh mì ở đâu đó rồi phải không? nói cho em biết, em đến ngay."
Vừa kịp nhìn địa chỉ cô đã vội phóng xe thật nhanh tới, với tính cách của chị thì Tour Les Jour hay Starbucks là cứ nhắm đó mà đến. Mà tính ra bây giờ cũng vừa giờ ăn sáng nên chắc chị cũng mới tới nên có lẽ cô đên kịp vừa lúc chị chưa quá chán.
-------------
Cô là người khá thận trọng vẻ ngoài nên đi đứng rất chú ý, vậy mà nghe chị có tâm sự liền hồng hộc chạy đến mặc kệ ngoài kia xe cộ thế nào. Vừa thấy chị yên vị nơi góc cửa sổ mới an tân chỉnh tề quần áo mà tiến vào.
Cảm giác thật sự đúng khi ngoài gia đình ra, chỉ có chị mới khiến Exy để tâm và lo lắng nhiều đến vậy. Không biết với chị thế nào, chứ với cô, cô tình nguyện dành cả đời này làm vệ sĩ cho chị, bảo hộ chị, bên cạnh chị, làm đứa em "chỉ nghe lời mỗi mình chị" cho đến khi chị không cần cô nữa. Đã từ lâu cô đã nguyện đặt cho mình nguyện vọng như vậy.
Ngắm nhìn chị từ xa, chị thật đẹp, vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối và bi lụy. Nhưng có gì đó rất buồn chất chứa trong vẻ đẹp đó. Cô cứ phải ngắm chị mãi, quên mất việc phải tiến đến bàn chị ngồi...
-"Em đến rồi chị à, chị ổn chứ, em hi vọng em đến kịp lúc"
-"Gì mà ổn, chị có gì đâu mà không ổn, em chạy đến nhanh quá vậy, mau ngồi xuống đi, em thở nhanh mệt lắm rồi phải không? "
-"Em không sao, quan trọng là... chị kể em nghe đi"
-"Từ từ đã, mới sáng sớm đã gọi em rồi, lại còn là ngày off của em nữa, em không phiền chứ?"
-"Phiền gì chứ, em đang chán vì không biết đi đâu thì may gặp chị đây, cám ơn chị vì đã gọi em"
Cả hai người nhâm nhi bánh, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện mà họ biết chắc rất khó để có thể nói với người khác.
Chị kể chuyện của chị rất lâu, là chuyện mà chị cảm thấy uất ức trong lòng.
Rồi một vài con người bước qua đời chị, làm chị vui, khiến chị buồn, đau khổ cũng có, suy cho cùng, chỉ vì chị quá tốt.
-"Chị à, chị biết mà, không phải ai cũng quay lưng lại với chị đâu, còn có Bona, Bona thương chị nhất, thương chị như như người thân trong nhà, chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi, chị đừng buồn, đừng bận lòng tới những con người không biết trân trọng chị nữa, họ không đáng"
-"Giá như ai cũng có thể nghĩ như em, chắc chị sẽ không nghĩ nhiều đến vậy"
-"Em không có gì tốt, cũng không thể giúp chị giải quyết được nỗi buồn trong lòng, chỉ có thể nghe chị kể, nhưng mà chị yên tâm, bất kể khi nào chị cần em đều có mặt hết"
-"..."
Trong chị có vẻ tâm trạng rối bời, giờ cô có nói gì cũng không giúp được chị vui hơn, cô biết mình ăn nói vừa vụng về vừa ẩu tả, ngoài những câu này ra, cô không thể nói được gì khác, dù trong trong cô, cô muốn chưa hết tất cả nỗi buồn của chị, để chị nhẹ nhàng vui vẻ.
Trước khi chị về Hàn, cô có nói chuyện qua điện thoại với chị rất nhiều, nhưng những lời tình cảm để an ủi chị thì chưa bao giờ cô nói được. Chỉ khi có biến cố nào đó cô mới cố gắng lòng mình mà nói ra được, chỉ mong chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn, có rất nhiều lần cô làm chị buồn nữa, nhưng chị đều khoan dung mà bỏ qua hết. Với cô mà nói, chị chính là người ngoài gia đình ra, cô duy nhất tin tưởng.
-"Chị à, không phải chị nói rất muốn đi biển dạo sao, hay mình ra bờ sông dạo một chút đi, hôm nay trời cũng không nắng lắm, lại có gió nữa, cũng tiện để chị hít thở không khí hơn là tù túng trong thành phố khói bụi này."
-"Bờ sông Hàn đi, cùng ra siêu thị mua ít gì đó tránh em đói bụng"
Chị nỡ nụ cười đồng ý, nụ cười mà ai nhìn thấy cũng sẽ rất thích và cảm thấy say nắng rất lâu. Cũng là nụ cười mà cô chờ từ rất lâu.
-------------
Cô bước vào trước mở cửa cho chị, mặc cho chị lúc nãy có bước lên cầu thang trước cô. Cô lấy giỏ xách cho chị, tuyệt đối không để chị xách nặng, cô không cho phép chị đi bên cạnh cô mà phải động tay động chân vào những việc đó.
Đi tớ quầy nào chị cũng đều nhớ những món cô ăn được, những món cô không ăn được hay không được ăn, điều đó có khi cả mẹ cô cũng không biết, vì từ nhỏ cô đã muốn ở một mình nên có lẽ tính cách của cô đén cả mẹ cô cũng không mấy hiểu rõ.
-"Hay ăn cái này nhé, cái này em lại không ăn được, cái này em lại không thích ăn, e, cũng không uống cái này, chọn cái nào bây giờ đây ta ?"
Dáng vẻ chị phân vân lựa chọn đồ ăn làm mọi người chú ý, thứ nhất là vì chị quá đẹp, thứ hai là vì chị quá nhẹ nhàng, quá ân cần khiến người khác ghen tị với cô không ít, có nhiều người nhìn chị quá mà cô lại không thích đều đó. Mặt cô rõ là thái độ với họ.
-"Chị à, hay là mình mua món chị thích đi, em dùng gì cũng được mà"
-"Đâu có được, em rõ ràng là khó ăn, không thể chọn qua loa được"
-"Nhưng mà..."
-"Nhưng mà cái gì, hay em không thích đi với chị"
Chị lại trưng bộ mặt giỗi hờn ra nữa rồi. Ôi chị tôi.
-"Làm gì có chứ, chỉ là..."
-"Là sao là sao ?"
-"Em không thích mấy người đó cứ nhìn chị rồi bàn tán như vậy, em không thích"
-"Trời ạ, em cấm được họ không, họ muốn nhìn cứ để họ nhìn đi, chị không lạ gì nữa"
-"Nhưng mà..."
-"Không nói nữa giờ đi lựa đồ nè, chị gọi Bona rồi, tí nữa ẻm sẽ tới"
-"Em nghe chị vậy, nhưng mấy người đó sẽ không đứng gần chị được đâu"
Thật sự là từ khi SeolA bước vào siêu thị thì mọi ánh mắt đến chứ ý đến cô, nên Exy thật sự khá lo lắng *hoặc có thể là lo lắng quá mức* nên SeolA đi đến đâu là đột nhiên nơi đó đông hẳn. Chỉ cần có ai đó tiến đến gần cô là Exy nhanh chóng bước sang chắn cho chị nhanh nhất mà không làm chị khó chịu.
-"Anh gì ơi né ra dùm em tí nha em lựa cái này tí"
-"Chị gì ơi cho em lựa cái này tí em đang vội quá hì hì"
-"Cho xin con đường đi đê mọi người ơi"
Ngoài mặt thì phải lịch sự như thế chứ Exy mỗi khi thấy ai tiến tới gần chị thì mặt đã hiện rõ nộ khí "Tránh xa cô ấy ra nếu mấy người không muốn bị tôi nuốt sống". Cô không muốn ai đế gần chị luôn.
Khó khăn lắm cả hai mới ra khỏi siêu thị, SeolA thì bình thường còn Exy thì thôi mặt mày nghiêm trọng như chuẩn bị chiến tranh.
Chị nhìn cô, cười nắc nẻ:
-"Em làm cái gì vậy, có cần nghiêm trọng đến vậy không? "
-"Chị có thấy những ánh mắt háo sắc đó không, em tiếc là không dọn được đường thoáng hơn cho chị"
-"Nhưng lúc nãy nhìn em, ngầu lắm đó"
Exy bị chị thả bả nữa rồi, chị vẫn thích chọc cô như hồi mới biết nhau.
Nhưng mà, Exy cô khoái nghe câu đó lắm luôn, mặt mày hớn hiện rõ đến nhìn ngáo ngơ ra được.
-"Em ngầu lắm hở chị, ey... đừng chọc em chứ..."
-"Thì em ngầu chị nói em ngầu, hay là em không thích, vậy sau này chị nói em ngâu nhá"
-"Chị gọi em là gì cũng được"
-"Bona sắp tới rồi, mình dọn ra đi"
-"Chị đừng đụng đến cái đó, để em"
Exy nhanh chóng soạn những đồ vừa mua ra và tuyệt đối không để chị phải làm gì cả, với cô, cô phải bảo hộ chị tốt nhất có thể. Ngay cả Bona cũng muốn làm điều đó như cô, nên cả hai đều mong lúc nào cũng có thể ở bên chị khi chị cần, ít nhất dem những điều xấu nhỏ nhặt nhât tránh xa chị...
-------------
Sài Gòn mưa rồi. 5 giờ chiều trời đổ cơn mưa nặng hạt.
Nặng như lòng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com