Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P8)

Hôm nay trời có mưa nhẹ, Exy được ngày nghỉ nên dù mưa cô vẫn muốn đi đâu đó. Biết SeolA cũng thích đi dạo liền gọi điện rủ chị ra ngoại ô chơi.

-"Chị à, hôm nay em được nghỉ, chị có bận không"
-"Chị á, chị chỉ tính đi siêu thị mua ít đồ thôi, muốn gặp chị à, có chuyện gì sao"
-"Nếu chị rãnh, mình ra ngoại ô chơi đi, chiều lại về"
-"Vậy được đó, cùng đi siêu thị với chị, chuẩn bị ít đồ mang đi và để ở nhà cho Bona nữa"
-"Đợi em nha, em sang ngay"

Nói là làm, Exy không muốn để chị đợi, mang theo một bộ đồ để sang chị tắm rồi tức tốc chạy đi đón chị. Exy còn chuẩn bị đầy đủ trang bị bảo hộ đi phượt của riêng chị được cô giữ lại bảo quản. Cô muốn làm những gì có thể cho phép để đảm bảo tốt nhất cho chị.
-------------
-"Chị ngồi vững nha. Đừng thấy em hiền mà thả dê"

SeolA đưa tay cuốc mạnh vào nón bải hiểm Exy kèm theo câu đe dọa.

-"Dê cái não em nè, em tự đánh giá bản thân hơi cao quá rồi đó, chạy cho đàng hoàng, sốc một cái chị cốc đầu em một cái, tới nơi không khéo em không có nón về"
-"Sao chị đối xử bạo lực với em quá vậy, em là tài xế đó"
-"Im ngay, lên xe, đội nón vô, đi nhanh"

Đường đường là một Chu SoJung bản lĩnh, khí phách, khí chất ngời ngời lại bị một cô gái "dịu dàng, nhẹ nhàng" trị đến không dám phản khán. Đúng là "lúc vầy, lúc khác"

Địa điểm họ chọn là ngôi làng thanh bình nằm ở ngoại ô Seoul, nơi có một đồi cỏ đón gió rất mát và yên tĩnh. Và đó cũng là nơi YeoReum-cô em kế út của nhóm chơi thân 13 chị em đang sinh sống.

-"Hai chị tới không báo trước, để em chuẩn bị thêm đồ."

YeoReum ra đón hai người, vừa vui vừa bất ngờ, không nghĩ hai con người bận rộn này lại có lúc cùng nhau ra ngoại thành chơi như vậy.

-"Không cần đâu YeoReum, tụi chị chuẩn bị đủ rồi, có quà cho em, cùng đi với tụi chị đi. Lên đồi đón gió"

SeolA giữ lấy tay YeoReum rồi đưa vào tay em ấy túi quà lớn.

-"Uầy, bánh kim chiiiiiii, áaaaaaaaa... Đã dễ sợ. Cám ơn hai chị"

Yeoreum dù ra dáng điềm tĩnh, trưởng thành, nhưng em ấy vẫn là đứa trẻ sẽ không ngần ngại thể hiện cảm xúc với các chị. Ôm túi bánh khư khư chạy vào nhà rồi mang ra thêm một tấm bạc trải lớn đi cùng các chị lên đồi đón gió.

Dùng bữa xong cũng là lúc YeoReum vừa no vừa buồn ngủ. Trong khi các chị lại muốn đi dạo ven bờ sông phía dưới chân đồi.  Nên chỉ có Exy và SeolA đi hóng mát bên bờ sông.

Vừa đi, Exy vừa tiện tay tiện chân hết đá cái lá này đến bứt ngọn cỏ kia, trông thật ngao du.

-"Sao trông chị nhiều tâm sự vậy, ủa đi chơi thì chị xõa hết ra đi, ngại ngùng gì nữa, không phải ở Seoul nên không ai dám dòm ngó chị đâu, thoải mái đi chị"
-"Em lúc nào cũng yêu đời vậy sao, không giống em lúc nói chuyện qua điện thoại với chị"
-"Hình tượng của em, bị chị lấy đi sạch sẽ rồi, em còn làm màu được sao"

Cô vừa nói, vừa bày bộ mặt ngáo ngơ của mình ra chọc chị. SeolA cũng vờ hờn dỗi, bỏ đi trước vài bước.

-"Không nói chuyện với em nữa, chị đi dạo một mình. Hứ"

Đương nhiên Exy dí theo sát bước, cũng không quên gào thét chị đợi mình.

-"Thật ra em thấy chị gần đây có nhiều tâm sự, muốn đưa chị ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, mà Seoul thì quá ồn ào, ra đây để chị thoải mái hơn"
-"Ừ, chị cũng thấy thoải mái hơn, cứ như chỉ cần đứng nhìn mặt nước chảy cũng cuốn trôi được tâm sự trong lòng vậy."
-"Trước đây em cũng nhờ gió, nhờ dòng nước mang đi hết chuyện buồn của mình đi. Nhưng sau này thì không có cơ hội nữa"

SeolA ngỡ ngàng trước lời tâm sự của Exy.

-"Ủa sao vậy, ai cấm em"

Exy vẫn đưa mắt nhìn ra xa xăm mà nói, thay vì nhìn vào mắt chị...

-"Vì tụi em có chị rồi, bản thân tụi em còn chưa biết mình buồn vì điều gì thì chị đã mang tụi nó đi hết rồi"

SeolA phì cười.

-"Tụi em cũng vậy mà, gặp nhau là có duyên"
-"Nhưng tính ra chị hơi xui khi gặp phải đứa dở hơi như em nhỉ?"

Mới trầm mặt một chút đã bắt đầu nhây, SeolA như rớt từ mặt đất xuống vực vì con người lạ lùng này.

-"SeolA unnie, Exy unnie, đợi em"

YeoReum từ trên đồi vừa chạy vừa gào lên đuổi theo hai người.  Con bé này, vẫn luôn đáng yêu. Thở cho đã rồi mới bắt đi dạo tiếp.

-"SeolA unnie, chị nói xem tại sao người lớn càng lớn càng ít nói chuyện."
-"Vì họ bận đi làm, lớn lên ai cũng đi làm, rãnh đâu mà nói chuyện"
-"Hở, đơn giản vậy sao"
-"Đúng rồi, em cứ hiểu đơn giản vậy đi"
-"Vậy tại sao chị cũng lớn, chị cũng đi làm, mà chị lại có thời gian nói chuyện với tụi em nhiều vầy. Hỏi gì chị cũng biết,  lúc nài tụi em buồn cũng có chị nghe tụi em kể, còn an ủi tụi em nữa, còn chỉ tụi em sống tốt hơn nữa"
-"Vì chị là chị của mấy đứa mà, không tìm ra người thứ hai đâu"-Cô nhún vai.
-"Aaaaaa tụi em yêu chị nhất, em sẽ bảo vệ chị"

YeoReum mắt long lanh ôm chằm lấy SeolA. Cứ như thể lâu lắm rồi con bé không được ôm ai vậy.

SeolA chỉ xoa xoa đầu em nhỏ, cảm giác đây mới thật sự là em, không gồng gánh lên mình là người mạnh mẽ trước mọi người, không che đậy cảm xúc khi trong lòng có ưu phiền.

Exy cũng không muốn phá khung cảnh hiện tại. Nhàn hạ đứng hướng mắt ra bờ sông, ngắm nhìn chiều hoàng hôn dần tắt phía đường chân trời, tận hưởng hết sức từng làn gió chạm nhẹ vào từng tế bào sống. Cứ thế này, thật tốt.
-------------
Tui viết fic này khi đang ở một công viên ven bờ sông lúc 1:33 phút sáng. Ngoài việc vô tình làm bóng đèn tỏa sáng cho bao nhiêu cặp chim chuột nhau thì tui còn hiến máu nhân đạo cho muỗi nữa.
Nhìn tui đã chán đời rồi nhìn anh gác cổng doanh trại quân đội còn chán hơn cả tui.

Không có lap nên type rất lâu trên điện thoại. Ngoài ra còn phải đập muỗi và che mắt nữa.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seola#wjsn