Chương XXIV
Trên đường đi.
Bà ngồi ở ghế lái phụ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn HaYoon hỏi:
"JungWon rất bận à?"
Cô đang nghe bài hát mới của JiHyun, nghe thấy câu hỏi của mẹ thì mặt biến sắc, còn chưa kịp trả lời thì ông Jung đã nói hộ:
"Ừm, gần đây công ty rất nhiều việc mà sức khỏe của tôi lại không được tốt, nên mới san nhiều việc thêm cho nó. Nhưng mà, hôm nay nó vốn là muốn đến, tôi bảo nó ở lại công ty rồi."
Cô không nói gì chỉ cúi đầu xuống.
Cũng đúng.
Ngày kết hôn sắp đến gần rồi, JungWon bây giờ hẳn là bận tối mắt tối mũi.
JiHyun là người làm nghệ thuật, cậu ấy tinh tế hơn một chút, nhìn sắc mặt HaYoon, khẽ hỏi:
"Chị không sao chứ?"
"Không sao." Cô lắc đầu.
"Về nhà rồi nói."
Cậu không nói gì nữa, chỉ nhìn sâu vào cô một cái, ánh mắt biểu thị sự quan tâm sâu sắc mà cậu dành cho cô khiến lòng cô cảm thấy ấm áp hơn. Cô khoác tay cậu, dựa vào vai cậu, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thực ra...
Cô thật sự rất hạnh phúc.
Cô có JiHyun, có mẹ, còn có... Min YoonGi lúc này đang ở một thành phố khác...
......................
Đưa họ về đến nhà xong, ông Jung cũng không ở lại nữa.
"Bố, để con tiễn bố."
Cô tiễn bọn họ ra cửa, lúc đến cửa, ông Jung dừng bước, lo lắng nhìn vào bên trong một cái rồi nói:
"Con từ từ nói chuyện với mẹ nhé, mẹ con vẫn chưa biết những chuyện giữa con và thằng JungWon đâu."
"...vâng." Cô gật đầu, nghĩ đến những chuyện sắp tới mà cảm thấy đau đầu.
"Nếu mẹ con trách mắng con thì gọi cho bố, bố sẽ giải thích rõ để bà ấy hiểu."
"Không sao đâu bố, con sẽ nghĩ cách giải quyết."
"Ừm."
Ông Jung lưu luyến nhìn vào bên trong, bà HaeYoung đang cúi xuống sắp xếp hành lý. Sau đó ông rời đi.
Cô hít vào một hơi sâu mới quay vào lại. Bà thấy cô bước vào liền hỏi:
"Sao không đi về cùng ông ấy?"
"Mẹ, mẹ với JiHyun vừa về đã muốn đuổi con đi rồi à?"
Cô cố gắng nói chuyện điềm tĩnh, cô rót cho em trai cốc nước rồi cùng mẹ dọn dẹp đồ đạc.
Bà lôi từng bộ quần áo ra, lườm cô một cái:
"Cái gì mà đuổi với không đuổi chứ? Bà mẹ JungWon của con thích bắt lỗi, con cũng gần như là con dâu tương lai của nhà họ, về nhà muộn bị bà ta cạnh khóe thì sao mà thoải mái được chứ?"
"....."
Cô im lặng hồi lâu mới từ từ mở miệng, giọng nói có phần khó nhọc:
"Mẹ, thật ra...con đã nghĩ kỹ rồi, sau này con sẽ cùng với mẹ và JiHyun. Cả nhà mình sau này sẽ không chia lìa nữa."
JiHyun nhìn sang chị mình, ánh mắt khó hiểu.
Bà HaeYoung sắc mặt nghi hoặc,
"Lời này có ý gì? Con sắp lấy chồng rồi, sao không về nhà họ mà ở đây được chứ? Người ngoài không biết chuyện, còn tưởng quan hệ giữa các con không tốt, đòi chia tay."
"Bọn con không phải là đòi chia tay ." Cô nói.
Lời này vừa thốt ra, nét mặt bà và JiHyun vốn dĩ đã dãn ra được một chút, chưa kịp thở phào thì lập tức bị câu sau làm cho tái mét mặt.
"Bọn con đã chia tay rồi."
"......"
Mẹ cô im lặng hồi lâu, mặt càng lúc càng khó coi, hơi thở cũng nặng nề hơn.
"Ai đề nghị chia tay trước? Là con hay là nó?" Bà hỏi.
Cô cúi gằm mặt, chỉ nghèn nghẹn nói ra một từ:
"Con."
Bà ôm lấy ngực, mắt trừng lên nhìn cô.
Thấy sắc mặt bà trắng nhợt ra, HaYoon lo lắng rối bời.
"Mẹ, mẹ đừng tức giận, mẹ nghe con giải thích đã!"
Cô vội vàng đỡ lấy thân người lảo đảo của bà.
JiHyun cũng đẩy xe lăn đến bên cạnh.
Bà HaeYoung lạnh lùng hất tay cô ra,
"Đừng động vào người tôi!"
"Mẹ..." Bàn tay cô lạc lõng giữa không trung.
Bà đứng thẳng người dậy, mặt lạnh như băng, đôi mắt nhìn sọc vào cô như một lưỡi dao nhọn:
"Ngày chị muốn làm người yêu, làm dâu họ Jung đã nói tôi như thế nào, chị đã hứa những gì?!"
"...." Cô không nói nên lời.
"Chị hứa với tôi, chị sẽ chăm chút cho tình yêu này. Cho dù nó không yêu chị thật lòng thì chị cũng sẽ cố hết sức để đi tiếp! Giờ chị làm được không?"
"Mẹ...."
"Đừng gọi tôi!"
Mặt bà xanh tái đi:
"Chị biết là tôi hận nhất là những người như chị, không có trách nhiệm với tình cảm, không có trách nhiệm với gia đình! Nếu đã biết sẽ có ngày kết thúc thì sao ngày đó còn bắt đầu làm gì! Chị làm tôi quá thất vọng!"
Bà HaeYoung như nhớ lại quá khứ đau thương bi thảm, tâm trạng có phần kích động.
Cô vội đứng thẳng dậy, định lại lần bà. Bà lại ôm đầu, lùi lại ngồi vào sofa.
"Mẹ, con xin lỗi..."
Ngoài việc xin lỗi ra cô không biết nên nói gì nữa. Cô đứng đơ ra đó, cúi mặt như đứa trẻ phạm lỗi.
Ngày trước bà một mực ngăn cản cô vì ngoài ông JungWoo ra nhà họ Jung chẳng tốt đẹp gì, bà lại hận bà ChoHee thấu xương, làm sao có thể tương lai làm thông gia với nhà bên đó?
"Có phải mẹ lại đau đầu không? Để con bóp đầu cho mẹ."
Cô lấy hết dũng khí ra, cố làm bà nguôi bớt, định lại gần bóp đầu cho bà.
Bà thẳng tay hất cô ra, bộ dạng không thèm đếm xỉa.
Cô đau lòng gạt nước mắt.
JiHyun cũng lại gần, cầu xin giúp chị:
"Mẹ à, chị con là người biết phải trái đúng sai, chị ấy đã làm như vậy nhất định là có lý do của chị ấy. Mẹ cứ nên nghe chị ấy nói rõ ràng trước đã."
"Hôn nhân, tình yêu không phải là chuyện đơn giản, nhất là đối với một người phụ nữ, con có biết con đã ở nhà họ rồi, người ngoài sẽ nghĩ cả hai đã kết hôn, đã xảy ra chuyện đó, bây giờ con chia tay, họ nói con đã gãy gánh một lần rồi nghĩa là thế nào không?" Bà nhìn sang HaYoon.
"Nghĩa là cho dù chị không có con, chưa kết hôn thì chị cũng mất giá rồi! Sau này chị gả cho một gã đàn ông hơn chị 10, 20 tuổi, làm mẹ kế nuôi con người khác, hay là muốn cả đời không có chồng như tôi? Sao chị có thể hồ đồ như vậy được chứ!"
Lời của bà khiến cô lặng người đi một lúc.
Nhìn mẹ đang cau mày, những cảm giác khó chịu vừa rồi trong lòng cô dịu đi ít nhiều. Mắt cô ngập ngừng hồi lâu rồi mới nghẹn giọng, nói:
"Mẹ... mẹ đang lo cho con sao?"
Mặt bà cũng dịu đi, bà điều chỉnh lại tâm trạng, cố tình lạnh mặt, giọng cứng rắn nói:
"Lo cái gì? Tôi tức vì chị không được cái tích sự gì! Giờ chị nói tôi nghe xem nào, lý do gì mà lúc đầu chị đòi gả cho nhà họ Jung, bây giờ lại đòi chia tay, lý do gì mà chị nhất định phải làm như vậy?!"
".... Anh ta có con rồi. Hơn nữa, tháng sau... anh ta sẽ lấy mẹ của đứa bé."
Mặt bà HaeYoung và JiHyun đều kinh ngạc một hồi. Sau đó không ai nói thêm gì nữa.
Khuôn mặt điềm đạm của JiHyun hằn lên tia nhìn tức giận. HaYoon đặt tay lên vai em, nhìn sang mẹ mình hồi lâu không nói gì, rồi mới lên tiếng:
"Mẹ ạ, con và JungWon thực sự không còn đường lui nữa rồi, nên mới phải chia tay. Anh ta phản bội, bạc đãi con, nhà họ Jung cũng luôn gây khó dễ cho con, lúc trước là con ngu ngốc tin người... Cho dù như thế nào thì con cũng mong là mẹ sẽ hiểu cho con."
Bà cau mày lại, hồi lâu không nói gì.
Bà nghĩ lại câu nói của con trai lúc ở sân bay, tự nhiên linh tính chuyện gì đó, mới hỏi:
"Có phải chị đã yêu người đàn ông khác rồi phải không?"
Lời của em trai cô không sai, nhìn cô vui vẻ trẻ trung ra hơn lần trước rất nhiều.
Hơn nữa...
Không thể không nói rằng sắc vóc có phần đẹp hơn trước.
Vẻ đẹp này là một vẻ hoàn toàn nữ tính, rất đàn bà.
Người phụ nữ vừa chia tay một mối tình kéo dài rất lâu sao có thể có vẻ mặt như vậy được chứ.
Ngược lại giống như là đang yêu...
Phụ nữ độc thân không nên ở trong trạng thái thế này mới phải. Đây rõ ràng là người phụ nữ đang trong giai đoạn yêu nồng nhiệt.
Dường như không ngờ tới mẹ sẽ hỏi vấn đề này, Cô ngớ người, một lát sau mới gật đầu nói:
"Là..."
"Là người như thế nào?
Mẹ cô hỏi.
JiHyun cũng rất hiếu kỳ, ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Uhm, là một người đàn ông rất ưu tú."
Nhắc đến Yoongi, ánh mắt HaYoon lộ ra niềm hạnh phúc nhẹ nhàng.
" Mẹ, anh ấy rất tốt với con."
"Cậu ta làm công việc gì? Có biết chuyện trước kia con đã từng ở nhà họ Jung không?"
Bà cẩn thận truy hỏi. "Hay là, cậu đã từng kết hôn rồi?"
"Không có, anh ấy chưa từng kết hôn, là một thương nhân. Chuyện quá khứ của con anh ấy đều biết rất rõ." Cô thành thật trả lời.
"Vậy thì, cậu ta không để ý?
"Vâng, không để ý."
Vẻ mặt Cô chắc chắn. Tất cả những cuộc gặp gỡ, tất cả những bối rối, Min Yoongi đều tận mắt chứng kiến. Nếu như để ý, bọn họ cũng không đi được tới bây giờ.
"Mẹ à, thật sự con ở nhà họ Jung có thật là mất giá nhưng...Con và anh ta chưa từng ngủ với nhau, vì vậy..."
Mẹ cô lườm một lát, thấy trên khuôn mặt cô bừng nở ánh sáng của tình yêu. Bà không khỏi phải dội cho cô gáo nước lạnh:
"Con đừng có khờ dại để bị lừa, phải xem kỹ đối phương là người như thế nào rồi hẵng trao trái tim cho người ta cũng chưa muộn. Xã hội bây giờ, đàn ông đã từng ly hôn còn muốn tìm phụ nữ chưa từng quan hệ nữa là, đừng có nhắc đến mấy người đàn ông ưu tú chưa từng kết hôn này nữa."
Cô cười, biết mẹ đang quan tâm tới mình, trong lòng cô thấy an ủi. Cô ngồi dựa vào mẹ, nắm lấy tay mẹ
"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con tự biết tính toán. Hơn nữa, con gái mẹ bây giờ một thân một mình, cũng chẳng có gì có thể để người ta lừa cả."
Bà nhìn con gái một cái, bà vẫn muốn khuyên bảo gì đó, nhưng liếc mắt thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt cô, gáo nước lạnh này cuối cùng bà cũng không dội thêm nữa.
Một bên, JiHyun thấy hai mẹ con gần gũi như vậy cũng mỉm cười vui mừng.
"Chị, em tin vào con mắt của chị. Định bao giờ sẽ đưa về nhà ra mắt em và mẹ đây?
"Phải ra mắt sao?"
Cô nhìn mẹ, dò hỏi ý kiến của mẹ. Thực ra cô vừa mới xác định mối quan hệ với Min Yoongi, hiện giờ liệu có nhanh quá không?
Mẹ cô nghĩ ra mắt sớm chút cũng tốt, sớm biết được đối phương là người như thế nào, trong lòng cũng sẽ an tâm hơn một chút.
"Uhm, có thời gian thì đưa về đây ra mắt."
"Được, để con bàn bạc lại với anh ấy."
HaYoon không ngờ mọi việc lại được giải quyết thuận lợi như vậy. Cô vốn nghĩ rằng nếu mẹ cô biết được chuyện cô và JungWon chia tay thì bà sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng mà, bây giờ xem ra, mọi việc dường như không gay go như mình nghĩ.
"Đúng rồi! Mẹ, ngày mai con đưa mẹ đi bệnh viện. Cho dù thế nào thì cũng phải kiểm tra lại."
"Lạicòn cần phải đi bệnh viện sao, đừng có lãng phí tiền." Bà nói.
"Mẹ, con có tiền. Mẹ cứ yên tâm đi đi! Con tìmđược việc rồi, lương cũng không thấp."
Dưới sự khuyên giải nhiều lần của cô, cuốicùng bà mới đồng ý đi bệnh viện.
Hii Quýt trở lại rồi đây.
Cả nhà đọc truyện cho Quýt xin một bình chọn và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆♀️
#_quytcuameo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com