Chương XXXIV
Cô còn rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà lúc này cô không dám hỏi thêm bất cứ câu nào.
Cô đứng dậy, cầm túi định trở về phòng.
"HaYoon!" Vừa mới bước được một bước đã bị bà gọi lại lần nữa.
Cô quay người, đối diện với ánh mắt sâu xa của mẹ:
"Công việc của con mẹ không quản, nhưng mà mẹ không cho phép con có bất kỳ quan hệ nào với người nhà họ Min."
Cô chấn động, theo bản năng siết chặt chiếc túi trong tay. "Mẹ, con có thể hỏi vì sao được không?"
"Không có lý do!" Bà quả quyết nói, ngữ khí rất nặng.
"Nhà họ Min chẳng có ai tốt đẹp, đặc biệt là Lee BonHwa là người đáng chết nhất!"
Nói xong lời cuối, ánh mắt bà lóe ra sắc lạnh tràn đầy hận ý.
"Mẹ nói lại một lần nữa: Không cho phép con và người nhà họ Min có qua lại! Con hãy nhớ lấy điều này!"
...............
Ngày hôm sau.
Bên ngoài studio, một chiếc xe Maybach đỗ ngay gần cửa.
"Min Tổng, Park JiHyun chút nữa sẽ kí hợp đồng với công ty âm nhạc LB ở đây."
Min Yoongi đang ngồi đằng sau chỉ yên lặng một hồi, dường như đang có tâm sự, một lúc sau anh đẩy cửa bước ra.
"Đợi tôi ở đây".
"Vâng". Trợ lý Kim đáp lời.
Yoongi lịch thiệp chỉnh lại trang phục, bước những bước chậm rãi chuẩn bị lên trên.
Cũng là ở đó, một chiếc xe taxi phóng đến, vượt qua anh, dừng lại ở một vị trí không xa. Cửa xe mở ra, trước mắt anh xuất hiện một chiếc xe lăn dạng gấp được đẩy ra khỏi xe taxi bởi một đôi tay thon dài sạch sẽ.
Đây chắc chắn là đôi tay của một người làm nghệ thuật, dường như sinh ra là để lướt trên những phím đàn vậy.
Tài xế taxi cũng bước ra từ ghế lái, hướng về phía người ngồi trong xe nhẹ nhàng đưa tay như muốn giúp đỡ:
"Nào, để tôi giúp cậu".
"Cảm ơn ạ".
Đến giọng nói cũng vô cùng trong trẻo, khuôn mặt tươi cười từ từ xuất hiện, hệt như tia nắng ban mai xuyên qua những tầng mây. Cậu ta từ chối đối phương:
"Thôi để tôi tự làm, tôi làm được mà".
Nói xong cậu ta nhanh nhẹn mở chiếc xe lăn. Sau đó bám tay vào tay vịn của xe, dùng lực của cánh tay để nhấc thân mình lên, khó nhọc ngồi vào chiếc ghế.
Rõ ràng đây không phải là một việc dễ dàng với cậu ấy, còn chưa ngồi lên xe lăn trán đã lấm tấm mồ hôi, đến bắp tay cũng nổi hết cả những gân xanh.
Suýt nữa lực chống yếu ớt làm cậu ngã nhào, cũng may có người tài xế vẫn đứng bên cạnh nãy giờ đỡ cậu. Nét mặt có vẻ đỡ hơn rồi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Min Yoongi hơi chau mày, đến Kim RaeWon cũng không khỏi toát mồ hôi hột.
Bóng JiHyun khuất dần vào phía trong tòa nhà công ty âm nhạc, lúc này Yoongi mới định thần lại, vội vã đi theo.
Đi đến cửa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng:
"JiHyun, đợi mẹ với".
Anh hơi luống cuống, đôi tay buông thõng nắm chặt, không quay đầu lại.
"Xin lỗi bà, nếu không có thẻ nhân viên sẽ không được phép ra vào ạ!".
Bà bước đến cửa thì bị bảo vệ của công ty chặn lại.
"Tôi đến đưa chứng minh thư cho con trai tôi! Hôm nay nó sẽ kí hợp đồng với công ty này! Chứng minh thư nhất định phải có".
Bà Park có chút lo lắng. Lúc này đã không còn thấy bóng cậu con trai đâu nữa.
"Xin lỗi, bà có thể gọi điện cho cậu ấy qua đây lấy".
"Cũng được".
Bà lấy điện thoại, bấm bấm số, một lúc sau bà ủ rũ nói:
"Điện thoại nó cũng tắt rồi".
"Vậy tôi cũng không còn cách nào khác".
Bảo vệ nhất quyết từ chối không cho bà vào.
"Nếu không còn cách nào khác, để tôi mang vào giúp".
Ngay lúc bà không biết phải làm thế nào thì có tiếng nói bỗng nhiên vang lên.
Bà chuyển ánh nhìn, chỉ liếc qua cũng khiến bà như sững người.
Người bên cạnh, bất luận là khí chất hay phong thái đều khiến bà ngay lập tức như mất hồn.
Quả là rất giống với một người nào đó trong kí ức.
"Bác không cần nữa sao?".
Min Yoongi bình thản hỏi thêm một câu.
"Xin lỗi, là tôi hơi mất tập trung".
Bà định thần lại trả lời, thấy có lỗi vì mình hơi thất lễ. Bà đưa chứng mình thư cho anh:
"Cậu giúp tôi như vậy thật không còn gì bằng, chiếc chứng minh thư của con trai tôi nhờ cậu vậy".
"Chỉ là nhân tiện thôi".
Anh đưa tay cầm lấy tấm chứng minh thư, không xem xét gì nhiều, chỉ bước về phía hai người bảo vệ.
Bà như nhớ ra điều gì đó, nói vọng từ sau lưng anh:
"À đúng rồi, không biết cậu tên gì?".
Min Yoongi không quay đầu lại, chỉ đưa ra tấm danh thiếp cho bảo vệ rồi nói:
"Khách sạn HTH, Min Yoongi".
"Hóa ra là Min Tổng, xin mời vào, mời vào".
Vừa nghe thấy tên anh, hai người họ nào dám cản đường chứ? Thậm chí còn ngay lập tức cung kính nhường đường cho anh.
Thế nhưng....
Ngoài cửa, bà càng như sững sờ, nhìn chằm chằm bóng dáng đó như không thể tin được.
Khách sạn Hannam The Hill, Min Yoongi?!
Đây chính là... Con trai của Min JaeIn và Lee BonHwa sao?
Trời ơi! Hóa ra bà đã nhờ anh đưa chứng minh thư cho con trai mình.
Bà như nhớ lại điều gì đó, toàn thân bỗng trở nên lạnh sởn gai ốc, điên cuồng như muốn xông vào:
"Min Yoongi, cậu đứng lại!".
"Thưa bà, bà không thể vào được". Bảo vệ ngăn bà lại.
"Các người bỏ tay ra! Thả tôi ra".
Cho dù bà có vùng vẫy thế nào, hai người bảo vệ vẫn không buông tay. Nước mắt bà bỗng nhiên trào ra, khuôn mặt mang nét sương gió hiện lên rõ vẻ tuyệt vọng:
"Cậu đừng động vào con trai tôi! Min Yoongi, nó đã đáng thương lắm rồi. Đứng động vào nó...."
Nghe những lời cầu xin cuối cùng của bà, bước chân Min Yoongi như hơi dừng lại, đôi hàng lâu mày chau lại đăm chiêu, rồi anh lại ngay lập tức bước vào phía bên trong tòa nhà.
.....
Một lúc sau.
Min Yoongi đưa tấm chứng minh thư cho nhân viên rồi chọn đi cửa bên cạnh. Anh không muốn gặp mặt người phụ nữ đó. Nếu không phải vì bà ta, gia đình anh đã không tan đàn sẻ nghé như vậy.
Kéo cánh cửa xe, anh khom người bước lên xe. Trợ lý Kim liếc nhìn anh từ gương chiếu hậu, hỏi anh:
"Cậu ấy... có giống Choi tiểu thư không?"
Min Yoongi hơi mím môi rồi trả lời:
"Giống".
Kim RaeWon không nói gì thêm, lẳng lặng lái xe.
Min Yoongi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Một hồi sau anh mới chậm rãi mở lời:
"Nếu một ngày nào đó tôi chết đi, nhà họ Min này sẽ rơi vào tay hai chị em họ. Lúc đó...."
Ánh mắt anh không còn nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn thẳng vào mắt Kim RaeWon qua tấm gương phía trước rồi nói:
"Anh và JiHo thay tôi chăm sóc cho mẹ tôi, đừng để bà ấy phải cô đơn...."
Trợ lý Kim RaeWon hơi sững sờ.
Min Yoongi lúc này không còn là một Tổng tài uy nghi cao quý của HTH nữa, mà hoàn toàn giống một người bình thường, cũng có những cô đơn trống trải và sự bất lực của riêng mình.
Trợ lý Kim cũng bối rồi không biết nên nói gì lúc này. Sau cùng, chỉ nói với giọng thương cảm:
"Bệnh của Min Tổng không có vấn đề gì đâu, bây giờ chẳng phải y học cũng rất phát triển sao?".
Min Yoongi lảng sang chuyện khác, chỉ nói:
"Tôi muốn gặp cô ấy, quay về khách sạn."
"Park tiểu thư sao?". RaeWon nói:
"Park tiểu thư đã bị công ty điều sang dự án khác rồi. Gần đây Min Tổng bận việc của phu nhân nên tôi cũng không kịp báo cáo với anh".
Min Yoongi chau mày, ra lệnh:
"Đến đó".
.............
Công ty LD.
HaYoon nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Đây là của JungWon để lại tối qua, cô không biết làm thế nào để trả lại anh. Có lẽ gửi đến công ty anh ta là tốt nhất.
Nghĩ đến đây cô liền gọi ngay cho người bên chuyển phát đến.
Vừa nhấc điện thoại thì nghe thấy lễ tân công ty gọi:
"HaYoon, có người tìm cô."
Cô hồ nghi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bà bầu bụng to vượt mặt hung hãn tiến về phía cô. Bên cạnh cô ta còn một người nữa –Jung Jiwon.
Nhìn thấy họ, tim HaYoon không ngừng đập thình thịch. Bất kì ai trong hai người họ xuất hiện đều không có chuyện gì tốt đẹp, hơn nữa bây giờ lại là cùng lúc hai người. Cô đoán nhất định là có liên quan đến việc cô nghe điện thoại tối qua.
"Tìm tôi có việc gì?". Cô đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn họ:
"Có việc gì, ra ngoài nói".
"Sao lại phải ra ngoài, nói ở đây không được sao?". Choi Aera lạnh lùng nhìn cô.
"Cô dám làm, thì cũng chẳng có gì phải ngại nói trước mặt mọi người cả".
Nghĩa là có ý gì vậy chứ?
Cô ta rõ ràng là cái thứ cướp chồng người khác, có tư cách gì mà lớn tiếng với giọng điệu này chứ?
Còn chưa đợi HaYoon lên tiếng, Jung Jiwon liền ngay lập tức tiếp lời:
"Hứ! Xem ra, cô ta không còn mặt mũi nào để mà nói ở đây! Suốt ngày chỉ biết giở thủ đoạn quyến hết người này đến người khác, thật đê tiện y như mẹ cô ta."
Cô mặt hơn biến sắc, chuyển ánh nhìn về phía Jiwon, ánh mắt lạnh lùng.
Ánh mắt đó khiến cô ta hơi sợ hãi, nhưng nghĩ mình có hai người nên lập tức thu vẻ nhát gan của mình lại.
Ngay sau đó lại lớn giọng huênh hoang:
"Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói có gì sai sao? Mẹ cô nhiều năm như vậy rồi không kết hôn, lại sinh ra cô và em trai cô. Đến tuổi này rồi vẫn còn quyến rũ bố tôi. Không phải bây giờ cô được hưởng di truyền từ mẹ cô đấy chứ? Lúc có người yêu thì đi quyến rũ đàn ông khác, bây giờ chia tay rồi lại quay lại quyến rũ anh trai tôi. Park HaYoon, sao cô lại có thể đê tiện như vậy được chứ?"
Ánh mắt của tất cả mọi người trong công ty đều dồn về phía họ.
Cô giận đến run người.
"Cô đi ra ngoài cho tôi!".
Cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bước đến trước mặt họ, mỗi tay đẩy một người, không còn để tâm đến hình tượng của mình nữa:
"Cút đi cho tôi, nhà họ Jung các người đừng ai xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa! Tôi không muốn thấy các người. Còn thứ này..."
Cô quăng chiếc điện thoại của JungWon vào tay Choi Aera thật mạnh.
"Tôi xin cô, cô liệu mà quản anh ta. Còn nữa,giúp tôi chuyển lời đến anh ta, cho dù cuộc sống hôn nhân sắp tới của anh ta cóhạnh phúc hay không, đấy là việc của anh ta, đừng than khóc kể lể với tôi, tôikhông phải chuyên gia tâm lí! Tôi cũng sẽ không bao giờ suy nghĩ lại đâu".
Những lời của cô là có ý gì? JungWon kể khổtrước mặt cô sao? Vậy, vị hôn thê đang mang thai này là thế nào chứ?
Sắc mặt Choi Aera liên tục biến đổi, cuối cùngkhông thể ngăn được cơn giận dữ, định trút hết lên HaYoon.
Cô ta dơ tay định tát cô. HaYoon nhanh hơn một bước túm lấy tay côta, cô quyết không để loại đàn bà này làm tổn thương mình thêm nữa.
"Cô bỏ tay ra". Cô ta vùng vằng rút tay ranhưng không được.
Càng như vậy, Choi Aera càng như muốn phátđiên lên, không biết dũng khí từ đâu ập đến, bàn tay loạng quạng sờ thấy bìnhhoa đặt trong góc, chẳng nghĩ ngợi gì, cô ta đập thẳng chiếc bình hoa vào đầu HaYoon.
"Trời ơi".
Tất cả mọi người đều hoảng hốt thốt lên.
Cơn đau dữ dội trên đỉnh đầu, mùi máu tanh xộcvào hơi thở, cô bị choáng vài giây.
Ngay sau đó, bước chân cô lảo đảo, loạngchoạng va vào người Aera khiến cô ta cũng không đứng vững.
Aera cũng vô cùng hoảng loạn vì hành động củamình, bị cô va phải nên cũng theo cô, ngã quỵ xuống dưới sàn, đập vào nhữngmảnh sứ vỡ tóe tung.
"Trời ơi".
Lại là một tiếng kêu thất thanh.Tiếng hét lần này có phần kinh ngạc hơn, giọng điệu cũng cao hơn một chút.
HaYoon bị choáng nặng nhưng cũng có thể biếtrất rõ máu ở dưới đất đang từ từ chảy ra.
Cô tưởng là mình bị chảy máu, nhưng chỉ bị vàimảnh sành cứa bị thương, chắc không đến nỗi chảy nhiều máu như vậy.
Sau đó...
Là tiếng kêu gào của Choi Aera:
"Đau....đauquá..."
Ái chà chà. Drama căng rồi đây aa
Cả nhà đọc truyện đừng quên bình chọn cho Quýt một ☆ và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆♀️
Lượt bình chọn càng cao thì Quýt sẽ càng nhanh ra chương mới hơn nhaa
#_quytcuameo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com