2
Sau khi trò chơi vừa kết thúc và người chơi được đưa về lại phòng nghỉ, phó chỉ huy cũng kết thúc công việc của mình, hắn bước vào trong thang máy, để hệ thống xác nhận danh tính và chọn vào nút đen, phòng của hắn nằm ngay phía dưới nút dẫn đến phòng gã
Khi đến tầng, hắn bước ra và cánh cửa thang máy khép lại sau lưng. Phòng hắn không có gì nhiều, nhỏ hơn so với phòng của gã. Xanh lục và xám là màu chủ đạo của căn phòng, trầm lặng như con người của hắn
Phó chỉ huy kéo mũ trùm đầu xuống, tháo mặt nạ để lên đảo bếp, sau đó hắn rót ra cho mình một ly whisky, hắn uống hết trong một hơi như nuốt xuống cơn đau nơi vai trái
Một hơi thở nặng nề thoát ra, hắn đưa tay lên vai trái của mình, hắn ý thức được lần này mình đã vượt quá giới hạn chịu đựng của gã, mọi khi gã không như thế
Cơn đau ấy, vị trí ấy, khiến hắn nhớ lại ký ức của mình vào bốn năm về trước, khi hắn là một tên quân nhân muốn đào tẩu khỏi đất nước
Trời đêm hôm ấy lạnh buốt, cộng thêm mất sức khiến hắn dường như bị mất đi phương hướng, chỉ thấy trước mắt mình là biển, nó tối đen
Phía sau là tiếng hô của đơn vị truy đuổi của người Bắc Triều Tiên, hắn đã bị phát hiện
Một tiếng súng nổ lên, viên đạn ghim thẳng vào vai trái của hắn, đôi chân loạng choạng, hắn không muốn bị bắt nhưng lại không còn đường nào để đi
Và rồi hắn ngã xuống biển, dòng nước gần như đang nhấn chìm lấy hắn, hắn tuyệt vọng và gần như đã buông bỏ
Nhưng rồi hắn tỉnh lại, chính xác thì hắn đã thấy mình ở trong căn phòng hiện giờ hắn đang ở. Khi ấy hắn cảm thấy lạ lẫm, cơn đau dữ dội từ thể xác khiến hắn mệt mỏi, dù vậy nhưng hắn vẫn cố mở mắt để nhìn xung quanh và rồi hắn va phải ánh mắt của gã - Hwang In Ho
Cho đến hiện tại, hắn vẫn không biết được lý do chính xác gã cứu mình là gì, sao gã lại biết hắn sẽ ngã xuống biển để cứu, hắn chẳng biết gì cả
Hắn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, sau khi hắn tỉnh lại, lần đầu tiên hắn khoác lên mình bộ đồng phục áo liền quần màu đen, có mũ trùm đầu và chiếc mặt nạ có hình vuông, gã đã nói
"Đây chỉ là một trò chơi trẻ con, có kẻ thắng người thua, anh chỉ việc quan sát và ra lệnh"
Hắn được đưa đến phòng điều khiển, một không gian vô cùng rộng lớn, lạnh lẽo, tràn ngập máy móc và màn hình giám sát. Xung quanh hắn có nhiều kẻ khác cũng mang mặt nạ vuông, bên ngoài thì có mặt nạ tam giác và mặt nạ tròn nhưng đồng phục của họ màu hồng, chứng tỏ cấp bậc thấp hơn. Còn hắn, ngay từ đầu, đã được chọn để cao hơn một bậc, ngay cả khi hắn chưa thể hình dung được mình sẽ làm gì
Trò chơi đầu tiên, vẫn là Green light - Red light
Hắn thấy có hàng trăm người được đưa vào sân, nơi đó cũng rất rộng, hắn còn thấy có một con búp bê cao lớn. Theo lời gã, hắn ra lệnh cho trò chơi bắt đầu. Mỗi khi con búp bê quay đầu lại, tất cả đều đứng im, có người còn cười vì cho rằng đây là trò trẻ con
Bỗng có một người chơi không cẩn thận, lỡ chuyển động và bị búp bê soi trúng, tiếng súng nổ ra, hàng loạt người hoảng loạn, chạy về cánh cửa muốn thoát khỏi nhưng cửa đã bị khóa. Ban đầu là vài người, sau đó là vài chục, họ còn di chuyển thì số người chết sẽ càng tăng cao. Hình ảnh của họ ở bảng điện tử dưới sàn cũng biến mất khi người chơi bị loại
Khi trò chơi đầu tiên kết thúc, hắn không nán lại lâu mà vào thang máy, lên thẳng phòng của mình, tay hắn run rẩy, mồ hôi ướt trán
Cửa thang máy mở ra, hắn bước vào trong, hắn tháo mặt nạ thả xuống sàn rồi chống hai tay lên đảo bếp, hắn chưa từng thấy nơi nào mà mạng người lại bị coi như trò đùa thế này
Đúng lúc đó, tiếng thang máy mở ra phía sau, gã - Hwang In Ho xuất hiện với chiếc áo khoác dài xám đen bóng, có mũ trùm đầu và chiếc mặt nạ khối đen, gã có mặt như thể biết trước hắn sẽ hoảng loạn
Hắn quay lại, giọng run run
"Tôi không muốn làm nữa, tôi không thể..."
Gã bước một bước, chậm rãi, dù gương mặt của gã đã bị che đi bởi mặt nạ nhưng vẫn khiến hắn sợ
Giọng của Hwang In Ho vang lên, bình tĩnh nhưng sức nặng lại không hề nhỏ
"Anh nghĩ mình còn có lựa chọn khác sao?"
Hắn im lặng, gã tiếp tục nói
"Ngay từ khoảnh khắc tôi cứu anh thoát khỏi tử thần, anh đã không còn quyền quyết định bản thân sẽ sống thế nào, chết ra sao nữa rồi"
Hắn sững người, nhớ lại hình ảnh mình chìm sâu xuống biển, có hai kẻ nào đó mặc đồ lặn cứu lấy hắn, đưa hắn lên một con thuyền nọ
Giọng hắn gắt lên, tuy vẫn run nhưng lại đầy phản kháng
"Khốn kiếp, anh nghĩ anh là ai mà có cái quyền đó? Anh cứu tôi một mạng, không có nghĩa là tôi sẽ phục tùng anh vô điều kiện"
Hwang In Ho không tức giận, gã tiến lên vài bước đối diện với hắn, tay gã đặt lên vai trái của hắn, dùng ngón cái ấn mạnh vào vết thương chưa lành khiến hắn khụy xuống, rít lên vì đau, tay hắn vịn vào mép bàn
Gã cúi người, quỳ một chân để ngang tầm mắt với hắn, bàn tay đặt trên vai di chuyển đến nắm lấy gáy của hắn, giọng của gã vang lên bên tai
"Nghe cho kỹ đây, nếu anh không theo ý tôi, tôi sẽ khiến anh sống dở chết dở, muốn chết không được, sống cũng không xong, anh cứ thử xem"
Và hắn đã không thử
Bốn năm sau, hắn vẫn ở đây, vẫn là phó chỉ huy, vẫn là cánh tay phải của gã, không có gì thay đổi. Nếu có, chắc là việc hắn trở nên mạnh miệng hơn, không sợ chết hơn
Hoặc cũng thế do người kia càng ngày càng dễ tính hơn...
...với hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com