8
Ngồi được một lúc, phó chỉ huy khẽ chống tay vào mép thuyền, đứng dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Vừa nhấc người lên, hắn đã khom người, tay siết lấy thành gỗ, trán đổ mồ hôi, dáng vẻ như sắp nôn đến nơi
Nhưng dường như đã thành thói quen, một khi đã cúi xuống, hắn chẳng bao giờ đứng dậy ngay dù không còn dấu hiệu nôn nữa, cứ thế gập người, đầu cúi
Thuyền trưởng Park liếc qua, bật cười
"Sao đấy? Mới nãy còn to tiếng mà giờ gục rồi à? Cứ nôn hết đi rồi sẽ khỏe lại thôi"
Hắn khàn giọng đáp, chẳng thèm nhìn
"Còn gì nữa mà nôn, đêm qua nôn sạch rồi"
Rồi hắn cứ thế giữ nguyên tư thế, mắt dán xuống mặt biển lấp loáng nắng, hơi thở chậm dần. Tâm trí lại bị kéo về những ký ức cũ, mơ hồ và nhòe nước. Hắn cúi đầu hơn nữa, trán tựa lên cánh tay đang để lên mép thuyền như thể nếu giữ im lặng đủ lâu, những mảnh ký ức sẽ chịu tan đi
Thuyền trưởng Park vừa lôi con cá khỏi lưỡi câu vừa lắc đầu cười
"Phó chỉ huy của chúng ta đa sầu đa cảm quá nhỉ?"
Hắn vẫn không ngẩng lên, giọng nghẹn nơi cổ họng
"Nói thật nhé, tôi ghét nhất cái kiểu người ta đã im im kiềm lại mà cứ có kẻ khác khơi lên, lỡ tôi khóc thật thì ai dỗ?"
Salesman nắm bắt thời cơ trêu thêm
"Chưa thấy anh khóc bao giờ, thử khóc cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi"
Hắn thều thào mà vẫn đanh giọng
"Khóc thì mở mang cái gì? Tôi may miệng cậu lại bây giờ"
Lúc này, Hwang In Ho im lặng từ nãy đến giờ cũng chịu lên tiếng
"Đêm qua tôi kêu anh khóc đi, mà anh không chịu"
Phó chỉ huy vẫn như thế, mắt vẫn nhắm nghiền
"Đêm khuya lênh đênh giữa biển mà ngồi khóc một mình, là anh thì anh có khóc không?"
Thuyền trưởng Park vừa thả cá vào thùng vừa nói
"Ai không câu được gì thì tối nay nhịn cơm nhé?"
Hắn có hơi ngẩng mặt lên, khẽ bật cười
"Hùa nhau trêu tôi à? Được lắm, ghi sổ hết"
Chiều xuống, con thuyền chậm rãi hướng về đất liền. Cả bọn tranh thủ quãng thời gian chờ đợi để ăn uống
Phó chỉ huy vẫn ngồi một góc, tay cầm chén cơm. Hắn ăn không giống đang thưởng thức mà giống như cố nuốt cho xong, chỉ để lấp đầy khoảng trống trong bụng và cả trong lòng
Thuyền trưởng Park đang rót rượu, bất chợt lên tiếng
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi đây, uống rượu cùng chỉ huy và Salesman"
Phó chỉ huy quay đầu, nhướng mày
"Tôi thì sao?"
Thuyền trưởng Park vờ như vừa nhớ ra
"À, phải rồi, cả tên phó chỉ huy mặt lạnh ngớ ngẩn này nữa, cậu cứ im im như khúc gỗ nên tôi quên mất"
Ông ấy rót ra thêm một ly rượu nữa
"Ban đầu tôi nghĩ là chẳng ai đi cơ vì tôi toàn rủ những người chủ chốt, như tên Salesman cứ hễ xong việc lại đến tìm tôi uống rượu, chỉ huy thi thoảng nhờ việc tôi, còn phó chỉ huy thì..ngoài hôm tôi cùng chỉ huy cứu cậu thì chẳng dây mơ rễ má gì nhỉ?"
Salesman như có công tắc, cứ hễ thấy thuyền trưởng trêu hắn thì bản thân cũng trêu theo
"Nói mới nhớ, ai là người mời anh ta đi cùng nhỉ?"
Phó chỉ huy hờ hững quay sang, giọng chẳng buồn giận
"Tôi nhảy xuống biển cho vừa lòng nhé? Là chỉ huy của các người rủ đó"
Thuyền trưởng Park và Salesman quay sang, Hwang In Ho nghe thấy thì lên tiếng
"Tôi chỉ sợ anh thấy tủi thân vì bị tôi bắn rồi nghỉ việc mất, giờ làm gì có ai thay chỗ anh? Tìm người không phải dễ"
Hắn khịt mũi, giọng đầy chế giễu
"Anh nói cứ như tôi có quyền quyết định việc mình làm vậy, anh sẽ cho tôi đi à?"
Gã trả lời ngắn gọn
"Không"
Hắn nhìn ra biển, ánh mắt chạm vào đường chân trời xa tít, sóng khẽ vỗ vào mạn thuyền. Giọng hắn khẽ khàng hơn, như nói cho chính mình
"Ban đầu tôi không định thân với các người đâu, ở một nơi mà lộ mặt cũng bị xem là phạm luật thì còn mơ mộng gì chuyện bạn bè, ai lại muốn kết bạn ở một chỗ giết chóc như thế chứ?"
Hắn ngưng một nhịp rồi chép miệng, đặt chén cơm xuống
"Tôi định không đi rồi đấy nhưng nghĩ lại...cũng chẳng có gì để làm"
Thuyền trưởng Park đẩy nhẹ chai rượu về phía hắn, giọng cười cợt
"Phó chỉ huy, hôm nay không uống à? Còn nguyên mấy chai đây"
Hắn nhếch mép, tay cầm chén cơm đã nguội lạnh lên
"Tôi còn chưa uống giọt nào mà đã rã rời thế này, tôi mà uống các người nhớ cử một tên khiêng tôi về"
Salesman nghiêng đầu, thắc mắc hỏi
"Phó chỉ huy, anh thật sự..bị gắn chip à?"
Hắn nhướng mày nhìn cậu ta, hờ hững đáp
"Ở đây tên nào mà không có? Dù đã có mặt nạ nhưng cũng nên phòng trường hợp tráo đổi. Cậu cũng thế còn hỏi, tôi nghĩ cái của tôi đặc biệt thêm chút và..tôi chẳng biết nó ở đâu, sao cậu lại hỏi?"
Salesman không giấu được vẻ tỏ mò
"Đêm qua tôi nghe loáng thoáng anh nói chuyện, nghe như anh khổ tâm vì nó lắm ấy, đặc biệt ở đây là gì thế? Tôi tưởng vị trí của nó là cố định"
Hắn gác đũa, tựa lưng ra sau, thở dài
"Làm sao tôi biết được? Đi mà hỏi chủ nhân của nó, đang ngồi kia kìa"
Phó chỉ huy liếc sang Hwang In Ho, sau đó nói tiếp
"Tôi chỉ biết mấy chức năng cơ bản như định vị, xác minh danh tính, còn nó đặc biệt ra sao anh ta chưa bao giờ nói. Tôi chỉ có thể đoán..sau một lần"
Salesman chen vào
"Sau một lần gì cơ?"
Hắn có hơi ngập ngừng, giọng nhỏ lại nhưng đủ để mọi người nghe thấy
"Sau khi tôi cố tự tử"
Cả bàn khựng lại, chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Salesman thoáng cau mày, chưa kịp nói gì thì Hwang In Ho lên tiếng
"Chuyện xảy ra sau bốn ngày tôi cứu anh ta, khi ấy tôi đang tiếp VIP, một dịp không thể bị gián đoạn"
Phó chỉ huy như đang lục lại trí nhớ của mình về ngày hôm đó
"Tôi đã được phổ biến hoạt động vì tôi là người mới, tôi không biết VIP thế nào nhưng nghe cũng biết quan trọng nên tôi đã chọn hôm đó. Tôi không có lý do gì sống tiếp, tôi nghĩ anh ta sẽ không đời nào bỏ mặc họ để lo cho cấp dưới, ai mà ngờ"
Hwang In Ho nhìn hắn một lúc rồi nói
"Hệ thống của con chip được thiết kế thêm chức năng cảnh báo nguy cấp, khi chỉ số sinh tồn tụt xuống dưới mức quy định, nó sẽ phát tín hiệu trực tiếp cho người có quyền giám sát cao nhất, là tôi"
Thuyền trưởng Park và Salesman chăm chú nghe như thể vừa hóng được một câu chuyện để đời, gã nói tiếp
"Tôi nhận được cảnh báo khi ở cùng VIP, trước đó cũng có người báo lại anh ta không có ở phòng điều khiển nhưng tôi chỉ nghĩ anh ta lạc đường"
Bốn năm trước
Âm nhạc mờ nhạt vang lên từ khu vực tiếp khách VIP, bản nhạc cổ điển gã đã nghe đến chán tai. Hwang In Ho ở đó, gã nghiêng đầu lịch sự với một vị VIP đang cá cược xem người chơi nào chiến thắng cuối cùng nhưng ánh mắt gã lại lướt về thiết bị nhỏ gắn ở cổ tay trái, một thiết bị được thiết kế riêng, giống như đồng hồ thông minh nhưng chỉ hiển thị dữ liệu về phó chỉ huy
Ban đầu, chỉ số vẫn ổn định rồi đột ngột một cảnh báo nhấp nháy đỏ xuất hiện
Tình trạng sinh tồn bất ổn, nhịp tim giảm nhanh, huyết áp tụt - nghi ngờ ngộ độc do thuốc an thần liều cao
Gã đứng lặng vài giây, sau đó lịch sự cúi nhẹ đầu với VIP
"Tôi xin phép, có một tình huống khẩn cần xử lý gấp"
Gã bước nhanh về phía hành lang, bước vào trong thang máy đặc biệt mà chỉ có gã và hắn có thể sử dụng. Bên trong thang máy, gã mở lại dữ liệu, màn hình nhấp nháy báo hiệu tim yếu, oxy trong máu giảm còn dưới 80%
Cửa thang máy mở ra, Hwang In Ho vội vàng bước về phía chiếc ghế bành - nơi hắn đang ngồi tựa vào ghế, hai tay buông lỏng, đầu cúi xuống và trên bàn là lọ thuốc ngủ. Gã đưa tay lên kiểm tra mạch, rất yếu nhưng vẫn còn
Hwang In Ho tháo mặt nạ của mình để lên bàn, rút từ áo ra một chiếc hộp đựng ống tiêm adrenaline cấp cứu - thứ gã mang theo để phòng trường hợp VIP xảy ra chuyện không mong muốn. Gã mở nắp hộp, lấy ống tiêm, rút nắp ống tiêm, đẩy khí ra rồi tiêm vào mạch ở cổ tay trái của hắn
Phó chỉ huy thở hắt ra, một tiếng thở yếu ớt như thể cơ thể miễn cưỡng từ chối cái chết
Gã giữ nguyên bàn tay trên cổ tay hắn, kiểm tra lại mạch, bình ổn dần, tim đập mạnh trở lại, đồng hồ cũng thôi nhấp nháy
Hắn khẽ động đậy, mí mắt khẽ run như sắp tỉnh nhưng gã không đợi đến khi hắn tỉnh, gã đứng đó một lúc, không rời mắt
"Nếu anh thật sự muốn chết thì nên chọn lúc tôi không ở đây, tiếc là...tôi chưa từng rời khỏi"
Gã đeo mặt nạ vào, cầm theo lọ thuốc ngủ, sau đó quay lưng bước vào trong thang máy để lại hắn một mình giữa căn phòng vắng, lại được cứu sống thêm một lần nữa
_________________________________________
T tò mò hỏi chat GPT ví dụ ghép Frontman với Masked officer thì ai có khả năng stop hơn 🤡
T hỏi mấy lần mà nó còn nói vậy, triệu luông =))


Giờ chỉ có nước ghép với Choi Mujin mới vớt được 🧘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com