🏬siêu thị & ma👻
Glacier: (Đứng giữa phòng khách, chống nạnh) Nghe đây các "đại gia"! Hôm nay chúng ta sẽ đi siêu thị.
Glacier: mỗi người phải chọn quần áo của mình đó
FrostFire: (Nhảy cẫng lên) Húuuuu! Cuối cùng cũng được thay bộ đồ
Supra: (Đẩy kính) Tôi cần mua mấy cái áo polo tối màu cho nó chuyên nghiệp.
Gentar: (Vác mèo trên vai) Tôi muốn cái gì đó thật ngầu, kiểu áo khoác da ấy!
Thế là cả hội rồng rắn kéo nhau đến siêu thị lớn nhất trung tâm. Vừa bước vào khu quần áo, khung cảnh bắt đầu hỗn loạn...
Sori: (Chạy biến vào khu đồ trẻ em) Wow! Mom ơi, xem cái mũ hình bông hoa này nè! Sori đội vào nhìn giống cái cây không?
Glacier: (Kéo Sori lại) Đó là đồ cho con nít mà Sori! Qua bên này chọn áo thun nhanh lên. 💦
Gentar: (Thử một cái áo khoác đinh tán lấp lánh) Sopan, nhìn tớ thế nào? Có giống siêu sao nhạc Rock không?
Sopan: (Phẩy quạt, cười gượng) Nhìn cậu giống cái cột thu lôi di động hơn đấy Gentar...
FrostFire: (cố kéo chiếc áo khoác phao) Á! Cái khóa này bị kẹt rồi! Mom ơi cứu con! Nó nóng quá, tớ sắp phát hỏa rồi!
Glacier: (Chạy qua giải cứu FrostFire) Đã bảo là đừng có gồng người lên mà! Cậu làm hỏng áo của người ta là tôi bắt cậu ở lại đây rửa bát trừ nợ đấy! 💢
Tôi nhìn quanh một lượt: Sori thì đang đòi mua cả bộ đồ hình gấu, Gentar thì đòi mua kính râm đen thùi lùi, còn FrostFire thì đang thử một cái quần đùi hoa lá hẹ
Glacier: (Thở dài, lôi thẻ ra) Thôi được rồi, mọi người ơi
Glacier: tất cả mọi người hãy mặc bộ đồ theo nguyên tố của mình đi nhanh lên💢💢
Sau một hồi cả nhóm cũng được mặc bộ đồ thường
Tôi phải mua thêm bộ quần áo ngủ nữa chứ mệt thiệt ha.....
Glacier: thế mới được chứ mọi người đã chọn xong bộ đồ
Glacier: thông nay mình sẽ xem phim kinh dị nửa đêm
Glacier: ai không đồng ý không nào
Cả lũ: đồng ý✨✨
Tối muộn, cả hội quyết định đổi gió bằng một bộ phim kinh dị để "đỡ nhàm chán". Nhưng có vẻ cái giá phải trả cho sự "đỡ nhàm" này hơi cao so với sức chịu đựng của một vài thành viên.
Gentar: (Ôm chặt cứng Sopan, mặt cắt không còn giọt máu) Aaaaaaa! Cái ông đó... ông ta đầy máu me kìa! Còn cười kinh dị ba lần nữa chứ!
Sopan: (Vừa cười khổ vừa vỗ lưng trấn an Gentar đang run bần bật) Bình tĩnh đi mà Gentar, chỉ là kỹ xảo thôi. Hãy yên tâm, có tớ ở đây rồi.
Ở phía bên kia sofa, tình hình còn hỗn loạn hơn.
Sori: (Lắc mạnh người Supra như lắc sữa) Mẹ ơi! Cây cối trong phim nhìn kinh dị quá! Sori sợ quá, Sori muốn về phòng ngủ cơ, huhu! 😭💦
Supra: (Mặt mày xây xẩm mặt mày, quát lên) Buông tôi ra mau Sori! Cậu lắc nữa là tôi nôn ra đây bây giờ! 💢
Trong khi đó, FrostFire lại im lặng một cách lạ thường. Cậu ta ngồi bất động, tay cầm hộp bỏng ngô. Thấy vậy, tôi nhích lại gần, khẽ lên tiếng
Glacier: Nè... bộ không sợ thiệt hả?
Nói rồi, tôi bất ngờ vòng tay kéo mạnh FrostFire vào lòng mình.
FrostFire: (Giật mình, mặt đỏ bừng) Nè Mom! Cậu làm cái gì thế?
Glacier: (Nở nụ cười trêu chọc) Sao? Sợ rồi à? ^_^
FrostFire: (Cứng họng) Đâu có... tớ mà thèm sợ mấy cái trò này à!
Glacier: (Ghì sát mặt lại gần mặt FrostFire) Thế sao tôi thấy ông xem chăm chú quá vậy? Làm tôi tò mò nên mới thử tí thôi.
FrostFire: (Quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp) Thôi đi Mom... cậu đừng có làm thế trước mặt tụi nó chứ...
Nhưng ngay giây tiếp theo, trên màn hình bất ngờ xuất hiện một thực thể kỳ quái: một con quái vật có hình dáng nửa người nửa... gà, đầy lông lá và máu me.
Gentar: (Hét thủng màng nhĩ) Cái quái gì thế này?! Gà thành tinh à?
Supra: (Bị trói chặt) Sori! Thu hồi mấy cái dây leo của cậu mau! Cậu định siết cổ tôi chết thật đấy à?💢💢
Sori: Sori sợ quá nên dây leo nó tự mọc ra mà!🥹
Ngay khoảnh khắc con "quái vật gà" đó lao thẳng về phía màn hình, FrostFire – vội vàng rúc đầu sâu vào lòng tôi. Cậu ta bám chặt lấy áo tôi đến mức tôi phải dùng sức mới không bị ngã ngửa ra sau.
Glacier: (Cười thầm trong bụng) Hóa ra FrostFire cũng biết sợ quái vật gà à? Khó hiểu thật đấy, nhưng mà thôi... cứ thế này cũng tốt
Đang lúc phim đến đoạn gay cấn nhất thì...
Cả căn nhà tối om như hũ nút. Sự im lặng kéo dài chưa đầy 3 giây thì một trận hỗn loạn nguyên tố bắt đầu bùng nổ.
Gentar: (Triệu hồi ngay cây búa Sét vác lên vai, mắt lấm lét nhìn quanh) Mất điện rồi! Lẽ nào bọn quái vật bước ra từ màn hình TV? Đứa nào? Bước ra đây cho ta đập nát xác! ಠ﹏ಠ
Sori: (Dây leo Lilitan Durian mọc đầy quanh người) Đâu đâu? Ma cây đâu? Để Sori cho nó xuống suối vàng ngắm gà khỏa thân luôn! (ᗒᗩᗕ)
FrostFire: (Tay rực lửa, sẵn sàng tư thế chiến đấu) Để tôi! Tôi sẽ đánh cho bọn nó bay màu, không còn dấu vết!
Sopan: (Mồ hôi hột chảy ròng ròng) Ba người bình tĩnh lại giùm cái đi! 💦
Supra: (Bật đèn flash điện thoại soi thẳng vào mặt từng đứa) Bớt bớt cái sự sợ hãi vô lý đó lại đi. Định phá nát căn nhà này hay gì?
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm khiến cả lũ giật bắn mình, 5 ông tướng lập tức phi thẳng ra sau lưng tôi. Tôi thở dài bất lực, từ từ mở cửa. Không phải ma, mà là chị shipper quen thuộc.
Chị Ship: (Cầm một hộp quà to đùng, cười tươi) Hello mấy chàng trai! Đây là quà cảm ơn của khách hàng hôm trước vì các cậu đã giúp họ đó. Chúc ngủ ngon nhé!
Glacier: (Thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy hộp quà) Cảm ơn chị nhiều ạ.
Tôi đóng cửa lại, quay sang nhìn cái đám đang "nhát cáy" đằng sau.
Glacier: Thấy chưa? Chỉ là ship quà thôi. Làm gì mà như sắp tận thế thế kia?
Sori: (Gạt nước mắt) Phù... Vậy là không phải ma cây ạ? Thú hồn, Sori tưởng sắp bị bắt đi rồi chứ.
Glacier: (Tò mò nhìn hộp quà) Không biết bên trong có gì mà to thế này nhỉ?
Tôi vừa mới mở nắp hộp ra, và đó chính thức là sai lầm lớn nhất cuộc đời của tôi. Từ bên trong, hàng chục quả bong bóng đủ màu sắc bay vọt ra ngoài.
Supra: (Đứng hình, mặt trắng bệch, hóa đá ngay tại chỗ) B... b... bong bóng...
Hóa ra hai thanh niên "hổ báo" nhất nhà lại có nỗi sợ chung là... bóng bay. Trong khi Supra bất động, thì Sopan lại nảy ra một ý tưởng "đùa dai".
Sopan: (Cầm một quả bong bóng đưa lại gần Gentar) Gentar nhìn nè, bong bóng đẹp chưa? ^^
Gentar: (Hoảng loạn tột độ, tay siết chặt búa Sét) AAAAAAAAA! BONG BÓNG ĐỎ! ĐỪNG LẠI GẦN TA!!!
Gentar không thèm suy nghĩ, vung mạnh cây búa Sét tẩm ngầm vào quả bóng. Sopan hốt hoảng né sang một bên. Kết quả là quả bóng bay mất, còn cây búa thì nện thẳng vào bức tường phía sau.😔
Một luồng điện cực mạnh từ búa Sét tỏa ra, chạy dọc theo đường dây điện trong nhà. Kỳ diệu thay, đèn điện bật sáng trở lại, nhà có điện!
Nhưng cái giá phải trả là... một mảng tường lớn đã vỡ vụn thành đống gạch nát.
Glacier: (Mặt tối sầm lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt) BỨC TƯỜNG... NHÀ CỦA TÔI! SOPAN! GENTAR!!! 💢💢
Sopan: (Chắp tay run rẩy) Xin lỗi Mom! Con không cố ý mà... 💦💦
Gentar: (Mếu máo, vẫn nhìn chằm chằm vào mấy quả bóng còn lại) mom ơi... nó gần quá... nó sắp nổ kìa... 🥹
Trong khi cả thành phố đang ngủ say, thì tại nhà chúng tôi, một phiên tòa gia đình đang diễn ra cực kỳ căng thẳng.
FrostFire và Sori thì lủi thủi đi khắp nhà để thu dọn đống bong bóng "tội đồ". Supra thì vẫn đang trong trạng thái "hồn lìa khỏi xác", ngồi khấn vái lầm bầm trên ghế sofa vì chưa sốc xong vụ bong bóng. Còn "hai thủ phạm chính" thì đang quỳ gối dưới sàn, mặt cúi gằm.
Glacier: (Cầm cái thước kẻ gõ nhịp xuống bàn) Gentar! Đã bảo bao nhiêu lần là không được tùy tiện vung búa Sét trong nhà rồi hả? Còn Sopan! Cậu biết thừa Gentar sợ bong bóng mà còn đem ra trêu cậu ấy là sao?
Sopan & Gentar: (mỗi đứa được tặng một "cú đầu" nhẹ từ Mom) Tụi con xin lỗi Mom ạ... tụi con biết lỗi rồi... 💦
Glacier: (Chống nạnh, chỉ tay vào cái lỗ hổng to đùng trên tường) Trời ơi, có điện lại rồi thì mừng thật, nhưng bức tường của tôi thì sao? Nó lủng một lỗ như bị thiên thạch đâm thế này thì ngủ nghê gì nữa?
Glacier: Giờ này là 2 giờ sáng rồi, thợ xây nào mà đi làm cho các ông hả?
Gentar: (Ngước mắt lên nhìn tôi, giọng hơi rụt rè) Mom nè... đừng giận nữa. Thực ra... tớ có thể sửa lại cái lỗ đó
Glacier: (Nghi ngờ) Hả? Ông mà biết sửa nhà á?
Gentar: (Gãi đầu, cười gượng) Thật mà! Tay nghề sửa chữa của tôi cũng ra gì lắm, tôi có thể đưa nó về nguyên trạng như chưa có cuộc chia ly luôn. 💦💦
Sopan: (Nói đỡ cho đồng bọn) Gentar nói đúng đó Mom. Cậu ấy là sự kết hợp của Sét và Đất mà. Đất để lấp chỗ trống, còn Sét để "nung" cho nó cứng lại ngay lập tức. Cậu ấy có thể gia cố cho bức tường còn chắc hơn cả ban đầu nữa.
Glacier: (Thở dài, buông thước) Thôi được rồi. Coi như cho cậu cơ hội lập công chuộc tội. Gentar, mau sửa lại bức tường đó đi. Còn Sopan, cậu đứng đó giám sát và hỗ trợ cậu ấy.
Gentar: (Bật dậy như lò xo) Tuân lệnh Mom! Đảm bảo bức tường này sẽ bền vững vĩnh cửu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com