Chương 10
Phải thế nào mới làm cho người khác biết ? Đó là cấm kỵ cô vĩnh viễn không thể nói ra miệng. Là bí mật so với phép thuật của cô càng thêm bí mật.
Không có bất kỳ ai có thể giúp đỡ cô, lắng nghe cô, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết.
Anna thỉnh cầu cô nói ra, nhưng mà cô chính là không thể nói ra được.
Cô phải nói với em gái mình thế nào là --- chị yêu em.
Không phải là tình yêu giữa chị em gái, không phải là tình yêu giữa người thân, không phải là hôn nhân mà người khác có thể chúc phúc và đi vào thánh đường, không phải là có thể cười mà đem người mình yêu giao cho người khác.
Là mỗi thời khắc đều muốn cùng một chỗ với em, muốn độc chiếm lòng và linh hồn của em, muốn em hoàn toàn chỉ thuộc về một người là chị, muốn có thể vĩnh viễn chung một chỗ với em, vĩnh viễn được em yêu thích, vĩnh viễn chỉ nhìn em chăm chú và cũng chỉ mình em được nhìn chăm chú.
Là độc chiếm, là bá đạo, là mạnh mẽ, là không nói lý.
Là giống như ngọn lửa đem chị thiêu đốt, giống như biển sâu đem chị nhấn chìm, là khát vọng không thể nào kháng cự và chạy trốn.
Chị khát vọng em... Giống như khát vọng ánh mặt trời, không khí, và tự do.
Giống như là khát vọng một cái ôm ấm áp trong sự cô độc mãi mãi ở trời băng đất tuyết.
Năm tháng kéo dài, khát vọng như vậy không chỉ không vì thời gian mà bạc màu, ngược lại càng trở nên nóng rực.. Cho tới khi, cho dù là một chút xíu hy vọng cũng có thể làm cho tro tàn của nó bùng cháy trở lại, chỉ cần có một chút xíu buông lỏng, địa phương được chôn sâu sẽ điên cuồng xông ra, tràn ngập lý trí.
Càng kiềm chế thì càng bành trướng, thời điểm ở trong cửa còn có thể kiềm chế, không mở cửa, không chú ý nữa, từ từ đau khổ, từ từ nhẫn nại.
Từ từ, để cho ý niệm điên cuồng khô héo mà chết đi, giống như đáy lòng cô bị đóng băng vậy.
Cô muốn em gái cô vui vẻ hạnh phúc cả đời, vậy thì nó sẽ phải chôn sâu dưới đáy lòng vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời.
Chỉ có như vậy, phải như vậy.
Cô một mực tin tưởng như vậy.
Nhưng mà cô đánh giá cao sự nhẫn nại của mình, một khi cửa mở ra, một khi cô lần nữa đi tới, một khi cô lần nữa tiếp xúc với Anna.
Hết thảy suy nghĩ chủ quan và tốt đẹp đều biến thành sự thật, khát vọng ngày dài tháng rộng có khả năng thực hiện, cô thấy Anna, trong ánh mắt sung sướng sáng ngời của Anna thấy được mình. Cô đụng phải Anna, có thể nắm tay nàng, nói chuyện cùng nàng, cô có thể ôm Anna, chỉ cần cô nguyện ý Anna chưa bao giờ cự tuyệt.
Cảm giác như vậy quá tốt, Anna thậm chí cũng đón nhận sự thật cô có phép thuật này.
Không, trên thực tế, Anna căn bản là không quan tâm tới chuyện cô có phép thuật này. Cô có lúc sẽ có ý nghĩ hão huyền một chút ----- nàng có quan tâm chuyện chị nàng thích nàng này hay không ?
Cô phải nói thế nào với Anna, người chị hoàn mỹ vào lúc nhìn em chăm chú, vào lúc giả vờ thân thiết ôn nhu ôm em, vào lúc đối với em sủng ái chiếu cố có thừa, trong đầu đều tràn đầy ý niệm bẩn thỉu trái đạo đức như vậy ?
**********
"I can't, just... I can't..." Ý tứ không rõ, từ ngữ khó phân biệt tiếp theo càng giống như suy nghĩ hỗn loạn khi mê sảng.
Cả phòng bông tuyết yên lặng vây xem, cô nâng tay lên che trán, tựa như xấu hổ và áy náy đem cô xé rời ra: "Rời khỏi chị đi Anna... Em không biết chị sẽ làm gì với em..."
Lúc cùng em vai kề vai dắt tay vui vẻ, cùng em chung chăn gối hạnh phúc, hôn em, ôm em, hết thảy đều thỏa mãn.
Chỉ chốc lát sau, lý trí trở về, đều biến thành tội không thể tha thứ được.
----- Cô tại sao lại có thể đối với em gái mình như vậy ?
"Vậy thì nói cho em... Chị sẽ làm gì với em ?"
Anna nhìn cô, nếu như nói cuộc đời này của nàng có bất cứ lúc nào đã từng toàn tâm toàn ý làm qua bất kỳ một chuyện nào như vậy, như vậy thì chính là chuyện này --- nhìn Elsa.
Phải nói là... Mắt nàng căn bản đang di động.
Cõi đời này căn bản không có nữ nhân nào có thể đẹp hơn so với Elsa không phải sao ?
Ánh mặt trời thưa thớt rơi vào trên mái tóc màu bạch kim dài của chị, tóc đuôi sam rũ xuống bờ vai chị giống như phong thái mỏng manh không chỗ nương tựa bây giờ của chị vậy, chị che mặt định giấu đi biểu cảm thống khổ của mình, nhưng mỗi cái cau mày của chị, mỗi cái thần sắc giãy dụa cũng không lộ chút sơ hở nào đều rơi vào trong mắt Anna. Chị ở trong gió tuyết bất động lung lay sắp đổ, chị đẹp đẽ giống như bông tuyết trên không trung vậy.
Làm cho lòng người và tâm trí đều đau lòng thương tiếc mà hướng về, vừa mềm yếu vừa sắc bén, tinh xảo mà đơn bạc.
"Em không làm được, chị cũng không làm được." Có lẽ chỉ có lúc lắp ba lắp bắp trong lớp ngữ pháp, hoặc là cũng từng vì luận văn mà suy nghĩ nhức óc, giờ phút này thế nhưng ngôn ngữ từ trong lòng cô chảy ra. Cô không cần suy tính, cũng từ bỏ suy tính, cô chỉ cần nói ra suy nghĩ trong lòng mình, những chữ kia vào giờ phút này rõ ràng mà kiên định: "Chị không thể nào rời khỏi em."
"Elsa... Bất luận chị nói thế nào, em tuyệt sẽ không rời khỏi chị lần nữa. Cho dù chị phải đi núi Bắc cũng tốt, đến thăm tòa cung điện băng lần nữa cũng được, chị đi nơi nào em liền tới nơi đó, chị dừng lại ở chỗ nào em liền dừng lại ở chỗ đó. Nguyên nhân gì đi nữa em cũng sẽ không để chị rời đi."
Hai lần ly biệt, một lần tách nhau mười ba năm, lần còn lại thiếu chút nữa sinh ly tử biệt, trong cuộc đời của nàng còn cần xuất hiện bao nhiêu biến số nữa đây ?
Trong cuộc đời của nàng, Elsa rốt cuộc còn phải rời đi bao nhiêu lần ?
"Chị nói, em có cuộc đời của chính em !"
Đừng nói nữa ! Đừng cám dỗ chị nữa !
"Em hẳn là sẽ trải qua cuộc sống của chính em, yêu người mà em yêu, đúng rồi... Kristoff, em hẳn là cùng cậu ta kết hôn rồi lập gia đình riêng, sau đó... Đừng quản chị nữa."
Sẽ để cho chị từ bỏ ý định.
Anna không hiểu, nàng cơ hồ sắp không thể hiểu được suy luận của chị: "Chờ chút, tại sao em lại muốn kết hôn với Kristoff ? Tại sao chị lại kiên trì muốn em kết hôn với Kristoff ?"
"Cậu ta không phải bạn trai của em sao ? Em không yêu cậu ta sao ?"
Giống như là khi vẽ đầy hình người tuyết trên bài tập ở lớp số học khi còn bé bị giáo sư dạy kèm ở nhà tố giác ngay trước mặt bố mẹ vậy, Anna thẹn quá thành giận kêu lên: " Này ! Em có từng nói qua ảnh là bạn trai em đâu !"
Elsa không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng: "Chẳng lẽ không phải sao ?"
Anna trợn mắt nhìn cô, mím môi một cái, sau đó kiên quyết nói: "Dĩ nhiên là không phải ! Đừng nhìn em như vậy... Được rồi, có lẽ là em có thích ảnh một chút ! Có thể chỉ là một chút ! Chị nên biết bạn em không nhiều, thỉnh thoảng có chút hiểu lầm là... Là rất bình thường ! Em... Em lầm không được sao !"
"Hơn nữa..." Nàng không phục bổ sung: "Em chưa từng nói yêu ảnh a..."
Elsa nhìn nàng, cũng giống như nàng mờ mịt mà khiếp sợ.
Cô lui về sau một bước, một bước nữa, cô định đem mình đi đến dần dần không thể nhìn thấy trong bóng tối, muốn cách xa Anna, tựa như Anna là một thứ đáng sợ gì đó vậy.
Anna cảm thấy bước tiếp theo chị hẳn là xoay người chạy trốn !
**********
"Bệ hạ... Điện hạ... Các ngài rốt cuộc đang làm gì ?"
Tổng quản hoàng cung từ trong đống tuyết ló đầu ra, người làm nam sau lưng hắn đứng ở cửa cầm xẻng và những thứ dụng cụ dọn tuyết khác, toàn bộ hành lang trừ chỗ hai người đứng này trở ra tất cả đều bị tuyết thật dày lấp đầy, khi bọn họ phát hiện điểm này đã không thể không sử dụng dụng cụ tới dọn đường.
"Oh ! Ách... Kai... Xin lỗi, ta thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Anna hốt hoảng xoay người: "A, cái đó... Hình như ta lại mang thêm phiền toái cho các ngươi. Thật xin lỗi, thật đó !"
"Không, không liên quan tới em ấy." Dĩ nhiên rồi, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết a, trừ Queen Elsa ra còn ai có bản lĩnh này ?
Elsa sửa lại tóc một chút, hết thảy náo nhiệt mới vừa rồi thật giống như chưa bao giờ xảy ra, cô đứng trên mặt băng giống như đứng ở trên đài diễn thuyết được trang trí hoa tươi trong ngày quốc khánh vậy: "Ta thật xin lỗi vì đã tăng lượng công việc của các ngươi lên, Kai. Ta chân thành xin lỗi, là ta sai..."
"Không ! Đều là ta sai." Anna xoay người đem Elsa ngăn ở phía sau, thật giống như muốn bảo vệ cô trước mặt tổng quản hoàng cung đã chăm sóc các nàng lớn lên từ nhỏ. Nàng đi về hướng Elsa, Elsa định lui về sau, nhưng giống như lời Kai trong lúc vô
tình cô đã chặn đứng đường lui của mình, hành lang bên kia hình như đã bị tuyết lấp đầy đường.
"Elsa... Thật xin lỗi, có lẽ em đã nói rất nhiều điều không thích hợp. Nhưng mà trong đó tuyệt đối không bao gồm hai câu "Em yêu chị" và "Em tuyệt đối sẽ không rời khỏi chị". Anna nhìn các khán giả sau lưng một chút, lúng túng muốn tận lực rút gọn ý mà mình muốn nói: "Em nói là, em không biết chị băn khoăn cái gì, nhưng mà em sẽ không kết hôn, ít nhất em sẽ không kết hôn cùng Kristoff, ảnh không phải là "THE ONE" của em, OK ? Nếu chị định để em kết hôn sau đó sẽ không để ý lời nói của em, như vậy em liền vĩnh viễn không kết hôn." (THE ONE: Kiểu như là người định mệnh á)
"Anna, đừng nói lời ngu ngốc.' Elsa khoanh tay nghiêng người sang.
Anna nhún vai buông tay: "Được rồi, chị cảm thấy đây là lời ngu ngốc, vậy hãy để chúng ta thử một chút."
Nàng ép tới gần Elsa: "Em sẽ cùng Kristoff nói rõ ràng, để ảnh không nên hiểu lầm, sau đó chúng ta có thể chờ, chờ đến lúc chị đồng ý cùng em nói thật tốt ?"
Nàng do dự một chút, vẫn kiên trì đưa tay ra cầm lấy tay Elsa: "Em còn rất nhiều thời gian, không phải sao ? Chỉ cần chúng ta không tách ra nữa, chúng ta còn thời gian cả một đời. Em rất giỏi chờ đợi, đúng không ? Em sẽ đợi đến lúc đó"
Nàng cười.
*****
P/S: "Chị đi tới nơi nào em liền tới nơi đó, chị dừng lại ở chỗ nào em liền dừng lại ở chỗ đó" xuất phát từ một đoạn lời thề hôn lễ.
Nguyên văn mấy câu phía sau là:
Chân thành khẩn cầu thượng đế không nên để em rời khỏi chị, hoặc là để em đi sau lưng chị
Bởi vì chị tới nơi nào em sẽ tới nơi đó,
Bởi vì chị dừng lại nên em dừng lại.
Người yêu chị sẽ thành em yêu chị
Chủ của chị cũng sẽ trở thành chủ của em.
Chị chết đi ở nơi nào, em cũng sẽ được mai táng cùng chị ở nơi đó.
Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com