Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tối đó lúc ăn cơm Elsa cũng vẫn tỏa ra khí tức lạnh như băng, Anna không có mặt dày mà đến gần ngồi bên cạnh cô, hai người liền ngồi cách một cái bàn dài yên lặng ăn xong, sau đó ai nấy rời đi.

Bởi vì ngồi quá xa, cho nên Anna hoàn toàn không thấy được cái đĩa đối diện chỗ Elsa. Cho nên khi Elsa duy trì vẻ ngoài hữu nghị và lễ phép nói lời tạm biệt với nàng sau đó tự mình rời đi, Anna đi ngang qua vị trí chủ nhân, thấy cá được xếp bên trong cái đĩa kia bị đông cứng thành một đống nước đá, không kiềm được ngạc nhiên liền nhìn xem cây dao của Elsa - đông thành như vậy thực sự có thể cắt được sao ?

Dĩ nhiên là không thể cắt được... Cho nên miếng thịt cá kia mới có thể vẫn hoàn chỉnh nằm trong đĩa như vậy a.

Không rõ là chị lại đang không được tự nhiên ầm ĩ cái gì, thậm chí là không khống chế được tâm tình của mình như vậy, nhưng mà không nghi ngờ chút nào là Elsa ngồi đó làm bộ làm tịch nửa ngày khẳng định cái gì cũng chưa ăn.

Anna do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải quay đầu đến nhà bếp.

Khi nàng bưng một mâm đồ ăn lót dạ cứ chần chừ đứng trước cửa phòng Elsa đã là gần một giờ trôi qua, bởi vì trong khoảng một giờ đó nàng đang ở trong nhà bếp phiền não không biết rốt cuộc Elsa thích ăn gì. Căn cứ vào giải thích của Gerda nữ vương sẽ không ăn bữa chính nào nữa ngoại trừ lúc mở tiệc, cho nên Anna không thể không nhịn đau buông tha món cá tuyết mới, pho mát sữa dê, cùng những thứ thịt mà nàng cảm thấy là đồ ngon, đổi lại những món tráng miệng ngọt tương đối dễ tiếp nhận. Nhưng mà ngay cả Gerda cũng không nói được nữ vương nàng chăm sóc từ nhỏ đến lớn rốt cuộc thích ăn gì, bởi vì Elsa gần như chưa bao giờ bắt bẻ món ăn, chỉ riêng với lúc nhà bếp trình lên thực đơn đồ ăn để phát biểu nhận xét mang tính tượng trưng trong yến tiệc sẽ phát ra tiếng "Ừ".

Anna chỉ biết vẻn vẹn là khi còn bé hai người có sở thích chung... Elsa thích socola.

Bây giờ đây cũng là nguyên nhân trong tay nàng bưng một ly socola nóng. Ít nhất cái này Elsa sẽ không từ chối chứ ?

"Elsa..." Nàng gõ cửa một cái: "Elsa ?"

"Có chuyện gì, Anna ?" Sau cánh cửa gỗ màu trắng truyền tới tiếng không rõ, âm thanh của nữ vương có vẻ hơi mệt mỏi.

Anna không vui nhíu mày: "Chị đã hứa sẽ không nhốt em ngoài cửa nữa."

Ngay lúc nàng nói ra những lời này, bên trong cửa lâm vào sự im lặng kéo dài, lúc nàng lơ đãng cúi đầu phát hiện nhiệt độ của socola đã không còn tản ra khí trắng nóng hổi nữa. Mà lúc này, nàng mới bất tri bất giác cảm thấy lạnh.

"Elsa..." Nghi ngờ có phải mình nói sai cái gì rồi không, Anna một mặt nghi ngờ tự kiểm điểm lại mình, một mặt lại hỏi: "Chị sao vậy ? Có chuyện gì để em đi vào rồi nói sau được không ?"

"Elsa !" Nhưng mà cho dù nàng nói thế nào, bên trong cánh cửa đều không có âm thanh, giữa lúc hốt hoảng, Anna gần như cho là mình đã trở lại ngày trước, trở lại lúc cùng Elsa cách nhau một cánh cửa, trong một thời gian rất lâu không gặp nhau.

Cảm nhận như vậy giống như một mảnh mây đen bao trùm trong lòng nàng, nàng có chút hoảng sợ mà sốt ruột, trên thực tế nàng thực sự rất muốn trực tiếp phá cửa xông vào, nếu nàng có thể. Nàng có chút tức giận, nàng không hiểu nàng lại chọc Elsa tức giận cái gì, không phải cái gì nàng cũng không có nói sao ?

Có điều ít nhất nàng còn có một chút "Nếu như trong quốc gia này còn có một người có thể làm cho nữ vương bệ hạ không gì không thể thất thố như vậy, người đó chính là nàng." tự biết mình như vậy, cho nên bất kể nàng làm cái gì, Elsa mất hứng như vậy khẳng định đều là lỗi của nàng rồi.

"Elsa... Để em vào được không ? Lạnh quá..." Nàng cố ý hạ thấp âm thanh, làm ra dáng vẻ run rẩy, tựa vào cạnh cửa giống như nàng thật sắp chết cóng. Nàng thấp giọng làu bàu "Elsa nói không giữ lời" "Em lạnh quá..." "Chị..." các thứ, hơn nữa Elsa chắc chắn nghe được, song, chỉ một lát sau, cánh cửa hình bông tuyết màu trắng liền bị Nữ vương Arendelle kéo ra.

Elsa nét mặt lạnh lẽo, khẽ cau mày, mím chặt môi nhìn nàng. Váy dài băng tuyết nhìn qua càng làm cho cô nhìn lạnh hơn, nhưng mà Anna không kịp đợi xem cô muốn đi nơi nào: "Elsa !" Nàng cao hứng tiến tới: "Chị rốt cuộc cũng mở cửa..." Khóe mắt nàng vượt qua vai Elsa, dường như nhìn thấy trên tường kết một tầng sương trắng mỏng.

"Cho dù nói thế nào... coi như tức giận cũng phải ăn." Nàng thông minh hiếm thấy quyết định bỏ qua chuyện không vui trước, đưa thức ăn đã không còn tỏa ra hơi nóng trong tay lên, sau đó ảo não cúi đầu: "Oh,... thôi rồi, em đi làm nóng lại chút, lần này chị không được nhốt em bên ngoài nữa đó ! Cũng không được làm chỗ này hạ nhiệt nữa !"

Nói xong nàng xoay người muốn đi, lại bị Elsa gọi lại: "Không cần, chị không đói bụng."

Hai tay Elsa khoanh trước ngực, sau khi trải qua sự kiện đóng băng cô cũng không hề cố ý mang bao tay nữa, mặc dù phần lớn tình huống nghiêm túc cô cũng tự mang các loại bao tay, nhưng mà lúc cô mặc váy dài băng tuyết - cái váy này không có phối với bao tay.

Không rõ nguyên nhân, Anna vô cùng chú ý điểm này, dường như chỉ cần Elsa không mang bao tay, liền chứng tỏ chị vẫn sẽ dung túng mình như vậy, mà không phải là đem mình cùng bất kỳ người nào khác cách xa ngàn dặm.

Đang quan sát đến điểm này, Anna một lần nữa nghiêm khắc nhắc lại: "Không được, cả buổi chiều chị không có ăn gì cả, em đã hỏi Kai, chị làm sao có thể không đói bụng ? Được rồi, coi như chị không đói bụng đi, bữa tối chị hình như cũng không động đến một chút gì cả, tóm lại chị phải ăn chút gì đi !"

Nàng vừa nói xong chợt quay người, nhưng quên socola trong tay mình đã không còn nóng, đồ uống màu nâu ấm áp theo lực tay nàng vạch ra một vòng tròn trên không trung văng ra bên ngoài. Nhưng vẻ mặt kinh ngạc của Anna còn chưa kịp treo lên mặt, chất lỏng trên không trung kia liền bị đông lại thành một cột băng màu nâu.

"Thật không cần... Nếu như chị đói, chị sẽ kêu người đưa đồ ăn tới." Âm thanh vẫn lãnh đạm, nhưng mà so với vừa rồi đã nhu hòa hơn không ít, nhưng mà hỏng bét là, âm thanh trầm xuống càng làm bại lộ nữ vương đang mệt mỏi. Anna xoay qua chỗ khác: "Chị có mệt lắm không ?"

Lông mày Elsa nhàn nhạt nhíu lại thành một đường, nhắm hai mắt: "Không."

Vẻ mặt kia rõ ràng là rất mệt mỏi mà !

Anna bất đắc dĩ định khuyên bảo chị mình: "Mệt thì đi nghỉ ngơi đi, nếu như chị cảm thấy em phiền, em có thể yên tĩnh. Elsa, em không hy vọng chị ghét em, em không phải cố ý muốn làm cho chị cảm thấy chán ghét."

"Chị không có chán ghét em !"

"Nhưng mà..." Anna không hiểu nhìn cô: "Nhưng mà chị không vui, mặc dù em không biết tại sao, nhưng mà... đó nhất định là vì em... Đúng không ?"

Nàng cho là như vậy, nhưng mà nói ra lời như vậy có phải có chút tự luyến quá hay không ?

Nàng thấy Elsa kinh ngạc ngước mắt lên, hai tròng mắt giống như đang chứa một miếng băng mỏng màu xanh. Vừa sắc bén, vừa mỏng manh.

Mỏng đến mức nàng có thể xuyên thấu qua tầng băng kia thấy trong lòng cô, nhưng lại ngoan cố chống cự lại nàng đến gần thăm dò.

Một khắc kia làm Anna theo bản năng cảm thấy muốn nắm chặt, nàng cảm giác nàng bắt được Elsa. nhưng cơ hội nhoáng cái đã qua. Nàng theo bản năng vứt cột băng socola trong tay ra, bắt lấy tay Elsa: "Cho dù là thế nào, nhưng chung quy chị phải nói cho em a. Bất kể là chuyện gì, em cũng sẽ cùng chị giải quyết, không phải sao ?"

Tay Elsa lạnh giống như một khối băng, điều này làm cho nàng tin chắc nhiệt độ cơ thể mình đối với Elsa mà nói đại khái giống như lửa vậy. Nàng muốn, cho dù như vậy. Nàng muốn, cho dù là như vậy, nàng cũng nhất định phải bắt được chị không thể buông tay. Giống như trong yến tiệc lần đó vậy, vạn nhất không bắt được không chừng chị ấy lại chạy đến núi Bắc xưng vương nữa.

Elsa run một cái gần như không thể thấy, giống như thật sự bị nhiệt độ cơ thể Anna làm nóng lên, Anna thấy rõ ràng băng tuyết trong mắt cô tan rã, đại dương màu xanh lại nổi lên.

"Elsa..."

"Xin lỗi... Không phải em sai." Elsa lắc đầu một cái: "Chị không có tức giận."

Trong nháy mắt, cột băng socola trên mặt đất tan ra, không tiếng động thấm ướt thảm.

Chị em hai người họ đồng thời nhìn chỗ thảm dơ bẩn một cái, Anna cảm thấy hơi áy náy nói nhận xét: "Em lại phải xin lỗi bọn người Kai thôi..."

"Phốc..."Elsa bật cười: "Yên tâm đi, Kai sẽ không biết."

Cô cười với em gái một tiếng, tiện tay chỉ một cái, một đạo gió lốc màu trắng giống như một con cá tuyết nhỏ vậy hướng đến chỗ thảm dơ bẩn kia xông tới, chỉ một lát sau liền bị luồng nhiệt độ thấp rửa sạch, không để lại chút dấu vết nào.

"Oh... Nữ vương không gì không thể !" Anna thở dài nói.

**********

Mặc dù Elsa cười, nhưng mà Anna cảm thấy chuyện này chưa có kết thúc, bởi vì nàng vẫn không biết tại sao Elsa lại tức giận.

Đoán không ra suy nghĩ của Elsa là chuyện rất bình thường, ít nhất trong thời gian mười ba năm nàng cũng không có cùng chị biểu đạt rõ bất kỳ sự liên kết hữu hiệu nào, lần đầu tiên hai người gặp mặt sau lúc xa cách mười ba năm đã bộc phát mâu thuẫn suýt nữa phá hủy toàn bộ Arendelle. Nàng theo chị nàng vào núi Bắc, chị nàng suýt chút nữa giết nàng.

Trước kia đâu... Thật ra thì trước kia không có, bởi vì trong thời kỳ tuổi thơ phương pháp liên kết hữu hiệu nhất của nàng và Elsa chính là làm nũng.

... Thôi đi, làm nũng sao coi là phương pháp liên kết được ?

"Em với chị em sao vậy ?" Hôm nay Anna mặt mày ủ dột, nên làm cho người đàn ông tóc vàng, có đầu óc lớn lên bên tuần lộc cũng biết là có chuyện xảy ra. Có thể làm cho Anna yên lặng thành như vậy, chỉ có vị nữ vương kia mới có bản lĩnh này.

Anna ngồi ở trên đồi cỏ cao lắc lắc hai chân: "Không có gì... Đại khái là..."

"Oh, Kristoff, em thật không biết, chị cái gì cũng không nói với em. Em có thể đã nói lời sai gì đó làm chị tức giận, có thể em không biết đó là gì, em thề em đã đem tất cả lời đã nói đều xin lỗi hết rồi, em nói cái gì ? Em không phải chỉ nói là muốn dọn về ngủ cùng chị ấy ? Ngủ cùng chị ấy thì sao ? Tụi em khi còn bé không phải cũng ngủ chung sao ? Cho đến khi chị ấy nhốt em ngoài cửa mới ngưng..."

"E hèm !" Kristoff hắng giọng một cái: "Đó là khi còn bé mà ? Anh không biết, nhưng mà các cô bé sau khi trưởng thành không phải vẫn thịnh hành ngủ chung một chỗ sao ?"

Anna trợn mắt nhìn hắn: "Anh cảm thấy có vấn đề gì không ?"

Kristoff bắt đầu gãi đầu: "Nhưng mà... Tại sao phải ngủ chung ? Hai người không phải đã gặp nhau hàng ngày sao ?"

"Vậy không đủ !" Anna ủ rũ ngã xuống đống cỏ lớn tiếng than phiền: "Vậy căn bản không đủ ! Chị ấy bận rộn không có thời gian để ý em, chẳng qua chỉ có "Buổi sáng tốt lành, Anna." "Buổi trưa tốt lành, Anna." "Ngủ ngon, Anna." làm sao đủ bù lại mười ba năm kia a !"

"Có lúc em cảm thấy em chẳng qua chỉ làm cản trở chị ấy mà thôi, chị ấy có lẽ vốn không muốn thấy em !"

Kristoff nghiêng đầu đi theo tuần lộc làm một vẻ mặt "Phụ nữ thật không thể dùng lý lẽ nói chuyện": "Anna... Không thể nào đâu... cả Arendell đều biết chị em em tình cảm tốt thế nào không phải sao ?"

"Có thật không ? Em cũng sắp cảm thấy là em đang nằm mơ... Chị ấy cứ vậy muốn em kết hôn sao ?"

"Ặc..." Ho khan một cái "Cái gì ?! Kết... Kết hôn ?" Kristoff suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết, mặt hắn phồng lên đến đỏ bừng: "Kết hôn ? Em ? Với ai ?"

Anna nhìn hắn một cái, hình như cũng không ý thức được mình đang nói cái gì, sắc mặt xụ xuống sửa lại tóc một chút: "Em... Ách... Không có đâu, em chỉ nói với Elsa một chút vậy thôi... Không không không em không có nói ! Là Elsa nói... Nói em sẽ kết hôn, sau đó..." Mang bạn trai trở về các thứ nàng quả quyết nuốt trở vào lại: "... Cho nên sẽ không thể ngủ cùng chị ấy."

Kristoff chột dạ quay đầu ra sờ loạn bộ lông tuần lộc: "Oh, đó là đương nhiên... Đúng rồi... Ách... Em sẽ kết... Kết hôn..."

"... Cho nên anh nói nè. Cho dù là chị em, sau khi lớn lên cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình đúng không ? Cho nên..." Hắn vẫn lắp ba lắp bắp định đem những từ cứu nguy lúng túng quẫn bách tung ra, hoàn toàn không ý thức được mình đã bước chân vào bãi mìn: "Cho nên em... Kia cái gì, nữ vương nàng cũng sẽ kết hôn đúng không... Dù sao... Anna ?"

Hắn vừa quay đầu lại bỗng nhiên đối mặt với cặp mắt trợn tròn, gương mặt tức giận bộc phát của thiếu nữ tóc đỏ.

"Anh nói gì ? Elsa... sẽ kết hôn ?" Thật giống như cho tới bây giờ không có nghĩ đến vấn đề này, Kristoff cuối cùng mới tìm được chút xíu khí tức hoàng tộc ở trên người nàng - tức giận vẫn còn uy thế.

Hắn bất tri bất giác lùi về sau phía Sven hai bước: "Ách... Đương nhiên rồi..."

Anna bỗng nhiên từ bên người hắn nhảy lên một cái, sau đó tự mình bắt lấy dây cương ngựa, Kristoff không rõ cho nên đi theo: "Em đi đâu vậy ?"

"Trở về thành !" Anna phóng người lên ngựa: "Em có chuyện muốn hỏi Elsa, lần sau gặp nha."

Thiếu nữ hét lên một tiếng, con ngựa nàng ngồi lên giống như một đạo tia chớp màu đỏ xông ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com