Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Ở Arendelle, tất cả sự tín nhiệm được cụ thể hóa của mọi người đều hội tụ trên người vị nữ vương mà bọn họ yêu thích. Gia tộc hoàng gia này từ chừng mấy đời trước kia đã bắt đầu bảo vệ quốc gia này, thành viên gia tộc này chưa từng làm người dân bọn họ thất vọng bao giờ.

Cho dù lâu đài đã đóng kín mười ba năm, cho dù biến mất một cách thần bí trước mặt dân chúng mười ba năm, nhưng bọn họ vẫn yêu thích vị nữ vương mới nhậm chức của bọn họ như cũ.

Dĩ nhiên, vị quân chủ xinh đẹp, uy nghiêm, nhân từ, cơ trí kia không hề phụ sự kỳ vọng của bọn họ, Arendelle đang ngày một trở nên tốt hơn, tất cả chính sách và hành động của cô đã biểu dương năng lực và quyết tâm của cô. Mà càng làm cho người dân mừng rỡ hơn là, sau khi nữ vương rời đi, ngay cả công chúa mà người ta trước sau như một luôn cảm thấy ham chơi không đáng tin cậy kia cũng thể hiện ra tài năng kinh người.

Đây là chuyện tốt, nhất là tất cả mọi người đều biết tình cảm của hai chị em bọn họ tốt như thế nào.

Tuần lễ thứ ba sau khi công chúa nhiếp chính kết thúc, trận tuyết đầu tiên xuất hiện ngoài dự liệu ở Arendelle.

Thời điểm tuyết rơi xuống Anna còn có chút giật mình, bởi vì mùa đông năm nay không khỏi tới có chút quá sớm. Sau khi trải qua sự kiện mùa hè năm ngoái, sự mong đợi và nhiệt tình của mọi người đối với mùa hè còn chưa dùng hết, nhiệt độ hạ xuống dăm ba độ cũng không quá làm bọn họ hy vọng mùa đông tới sớm.

Nhưng mà... Bất luận như thế nào, tuyết vẫn rơi xuống.

Ít nhất lần này không phải vì nữ vương, Anna nghĩ.

Nàng quên mang theo bao tay nên ôm tay trước ngực, cùng Olaf đi tới lâu đài.

Lúc đi ngang qua quảng trường, chợ đang tản đi, sắc trời nhanh chóng tối xuống, những tiểu thương bán hàng rong đang tay chân nhanh lẹ dọn dẹp xe hàng, kéo vải che kín lại sau đó gọi đám trẻ đang chạy loạn nhà mình chuẩn bị về nhà.

Anna tránh đường cho xe ngựa chạy qua, đứng ở bên đường lẳng lặng nhìn hết mọi thứ này.

Có lúc có người nhận ra nàng tới, bỏ mũ xuống hành lễ với nàng, nàng cũng gật đầu đáp lễ, sau đó để cho bọn họ đi trước.

Cảm giác như vậy rất kỳ diệu, nàng nhìn những người này, bọn họ có lẽ không quen biết, nhưng thật giống như mỗi một người đều là người thân và bạn bè của nàng. Có thể thấy bọn họ bình an hạnh phúc, giống như chính nàng cũng nhận được quà tặng vậy.

Hai đứa trẻ ghé vào bên đường không biết đang nói gì, sau đó cô bé hơi nhỏ hơn một chút kia chạy tới, trong tay cầm gì đó đưa cho nàng.

"Cái gì vậy ? Cho chị sao?" Anna kinh ngạc ngồi xổm xuống, cô bé cười với nàng mở bàn tay tròn trịa ra, trong tay là một đồng tiền kim loại.

Anna kinh ngạc nhìn đồng tiền kim loại kia, đây hẳn là tiền xu năm ngoái mới bắt đầu phát ra, kiểu dáng nhìn qua còn rất mới, mặt sau đồng xu in hình phiên hoa - quốc hoa của đất nước này, còn chính diện in... Hình đầu của nữ vương.

"Cho ngài, điện hạ." Cô bé nói: "Ngài nhất định rất muốn cô ấy, chị của ngài."

Anna há miệng không biết nên nói gì, nàng bỗng nhiên đứng dậy từ trên người mò ra một đồng xu giống như vậy đưa lại cho cô bé: "Cám ơn em."

Cô bé bật cười: "Cám ơn chị."

Nàng rất muốn chị ấy, mặc dù khắp nơi trên quốc gia này đều là dấu vết của chị, nhất là... Khắp nơi trên quốc gia này đều là dấu vết của chị..

Nhưng may mắn thay... Khắp nơi trên quốc gia này đều là dấu vết của chị ấy.

Olaf đưa nàng vào trong lâu đài: "Họ đều rất yêu quý cô." Cậu nói.

Anna nắm đồng tiền xu kia cười ngây ngô: "Đúng vậy, tôi rất vinh hạnh. Tôi cũng rất yêu họ."

Lần đầu tiên nàng cảm thấy vui mừng như vậy, từ trong thâm tâm vui mừng vì có thể trở thành công chúa của họ, có thể bảo vệ những người dân hiền lành này, hơn nữa còn được bọn họ yêu thích.

"Tôi thật hy vọng họ có thể luôn yêu quý tôi như vậy." Nàng dùng sức cầm đồng xu kia lên, kim loại cứng rắn làm cộm lòng bàn tay của nàng, nàng nhắm mắt lại, trong giọng nói lộ ra sự đấu tranh: "Nếu như họ biết..."

"Oh, không ! Anna !" Olaf kinh hoảng nhìn Anna bỗng nhiên ngồi xổm người xuống ở giữa hành lang lâu đài nghẹn ngào khổ sở: "Tôi không cho là tôi làm sai, nhưng mà tôi lại không nguyện ý để cho họ thương tâm. Họ có vì vậy mà ghét tôi không ?"

Olaf khó tả nhìn nàng, cậu muốn an ủi nàng, nhưng mà cánh tay từ cành cây lại vô lực như vậy, cậu vỗ lưng của nàng: "Sẽ không, Anna. Họ sẽ không ghét cô, không ai sẽ ghét cô cả."

"Olaf... Tôi yêu Elsa ! Tôi yêu Elsa... Tại sao tôi lại không thể yêu Elsa ?" Nàng chợt ngẩng đầu lên, hai mắt trong suốt kia thật giống như lúc nào cũng có thể khóc lên, Olaf rũ cánh tay bằng cây xuống nhìn nàng: "Cô có thể. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng mà cô có thể."

"Anna, tình yêu không thể bị cấm đoán. Nếu cô yêu một người, bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận tình huống là gì, dù tất cả mọi người đều phản đối và nói đó là sai, cô vẫn sẽ yêu cô ấy. Lúc này không có cách nào ngăn cản được."

"Giống như nhau thôi... Những người đó, nếu cô yêu bọn họ, như vậy bất luận là bọn họ chán ghét cô, chỉ trích cô, cách xa cô, cô vẫn sẽ yêu bọn họ. Nếu bọn họ yêu cô, mặc dù cô không giống với người khác, so với tưởng tượng của bọn họ không giống nhau, hoặc là lệch hướng mong đợi của bọn họ, bọn họ vẫn sẽ yêu cô."

"Mà bất kể là ai, cũng không nên sợ những người mà mình yêu sâu đậm."








******

Ngày thứ hai sau khi tuyết rơi, một chiếc thuyền từ Corona mang đến tin tức của Elsa, nghe nói Elsa từng định lên thuyền, nhưng mà thất bại, thật may thuyền đội vẫn bình yên nằm ở về cảng, chỉ là ngày về phải kéo dài thêm.

Trái tim Anna treo lên rồi lại buông xuống, trước mắt nàng không cần cầu Elsa nhanh trở lại một chút nữa, chỉ cần chị có thể bình an trở về là tốt rồi.

Lại một tuần lễ nữa trôi qua, tin tức mới từ nước láng giềng khó khăn được truyền tới. Bởi vì ảnh hưởng của sóng biển và dòng hải lưu, thời gian trở về của bọn họ bị chậm lại, thời gian khởi hành an toàn nhất bị lùi đến hai tháng sau.

Anna cho mời tất cả mọi người ra ngoài, một mình ở trong phòng họp ngồi rất lâu. Buổi tối người làm báo cáo với Kai không nhìn thấy bóng dáng công chúa, mọi người mới ở trong phòng họp tìm được nàng ----- nàng một mình co rúc trên ngai vàng thật cao, dùng hai cánh tay ôm mình thật chặc.

Lại qua hai tuần nữa, một ít tin tức bị trì hoãn mới chậm rãi được chuyển đến. Thì ra vào sáng sớm mấy tuần trước, nữ vương khăng khăng không muốn chờ đợi liền để phần lớn người ở lại Corona, chỉ mang một đội hải quân kinh nghiệm phong phú lên thuyền rời cảng.

Căn cứ theo thời gian mà suy tính, nếu hành trình của nữ vương thuận lợi, vào hai tuần trước cô ấy hẳn đã cùng những tin tức bị trì hoãn kia cùng nhau tiến vào cửa lâu đài rồi.

"Có ý gì... ?" Mặc dù nói tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng Anna lại nhất thời không thể hiểu lời Kai nói.

Quan thư ký ở một bên nói: "Nói cách khác... Lâu như vậy còn không có tin tức của bệ hạ, bệ hạ ngài ấy..."

Anna lui về phía sau một bước đụng phải bình mực ở góc bàn, dụng cụ thủy tinh hình bát giác trong nháy mắt ngã xuống đất vỡ nát, mực bắn ra làm dơ mất nửa bộ váy của nàng.

Cũng làm dơ tay nàng. Nàng nhìn lòng bàn tay mình, tựa như còn có thể thấy bông tuyết rơi ở phía trên.

"Không thể nào..." Nàng lắc đầu một cái, giọng nói bình tĩnh đến nỗi tựa như đây không phải là nàng: "Để cho đội tuần tra trên biển chú ý hải vực chung quanh, phái người tiếp tục nghe ngóng tin tức. Nếu như thời tiết hơi chuyển biến tốt, cứ phái người ra biển đi đến Corona hỏi, tìm kiếm trên biển !"

"Your Highness..."

Anna vừa quay người, liền phất tay cắt đứt lời quan thư ký muốn nói.

"Đi ra ngoài."

"Nhưng mà...

"Lui ra !"

Quan thư ký và tổng quản vương cung không lên tiếng nữa, sợ hãi hành lễ, yên lặng lui ra ngoài.

Anna chợt vọt tới bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra một cái.

Bên ngoài tuyết đang rơi, từng mảnh bông tuyết bay vào phòng, nàng đưa tay ra đón.

Elsa.... Chị đã nói chị sẽ trở lại mà, đúng không ?

Chị bảo đảm mà, đúng không ?

Bông tuyết rơi vào trên bàn tay nàng, tan ra ở nơi bị vết mực làm bẩn biến thành nước màu đen.

Càng nhiều chất lỏng ấm áp rối rít rơi xuống hơn nữa, giống như muốn đem nó cọ rửa: "Elsa..."

"Chị nói sẽ nhanh trở lại mà... Elsa..."






P/S: Nếu như cảm thấy không đủ ngược, recommend nghe bài Pain That Breathes (Fish Leong) hoặc MAD để thấm thía thêm. (Này là tác giả nói, do không có bản vietsub nên mình cũng không biết cảm nghĩ sao).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com