Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, bão tuyết bất thình lình tập kích Arendelle, cảng biển bị buộc phải đóng cửa, đừng nói là ra biển tìm người, ngay cả mấy chiếc thuyền chài neo ở bờ biển còn bị sóng gió đánh lật.

Tuyết rơi nhiều lần nữa bao trùm mảnh đất này. Mọi người theo thói quen lập tức đổi lại quần áo mùa đông thật dầy, tất cả lò sưởi âm tường trong lâu đài đều được đốt lên, thảm lông được phủ kín hết mọi xó xỉnh. Gió rét tới mau chóng như vậy, gần như miệng của mọi người đều bị đông cứng --- trong lâu đài yên tĩnh đến mức giống như không có người ở.

Có lúc... Anna khoác áo choàng đứng bên cầu thang, sẽ phát hiện cung điện lớn như vậy lại trống rỗng, chỉ có bóng dáng nàng đứng ở dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng tích tắc không rõ cùng nàng chung một chỗ.

Những người hầu thật giống như đều đã biến thành âm hồn, lặng yên không tiếng động lướt qua hành lang. Hoặc là... Bọn họ căn bản không dám xuất hiện trước mặt nàng.

Lúc nàng phát hiện nước nóng đã được chuẩn bị xong, hơi nóng lượn lờ bốc lên, nhưng mà không ai dám gọi nàng một cái, giống như ngay cả sức nặng một câu nói của nàng cũng không chịu nổi.

Nhưng mà nàng lại không có gì đúng không ? Nàng vừa không có thương tâm muốn chết cũng không có tiến gần đến sự tan vỡ, tại sao nàng phải như vậy chứ ?

Nàng không gặp phải chuyện bi thương gì, chỉ là thời gian trở về của Elsa bị chậm trễ, chị phải về trễ hơn mấy tuần lễ mà thôi.

Đây không phải là chuyện lớn gì, đúng không ? Bởi vì cho dù là ngày lạnh lẽo đi chăng nữa, Elsa cũng sẽ không quan tâm. Bất kể gió tuyết lớn cỡ nào, chị cũng sẽ trở lại.

Giống như ngày hôm qua còn vào ban sáng thiếp đi, đảo mắt một cái đến đêm cũng còn chưa tỉnh lại.

Buổi sáng lúc tỉnh lại bầu trời đang đen kịt một mảnh, phải chờ tới gần trưa có mưa lất phất mới sáng lên. Nhưng còn chưa chờ nàng uống xong trà chiều, tia sáng ở chân trời đã thu lại, trận gió tuyết này làm cho bầu trời càng thêm u ám.

Ngay cả tin tức tới từ nước láng giềng cũng bị cắt đứt, Arendelle tựa như một hòn đảo biệt lập trôi bồng bềnh trên mênh mông vô biên, giống như là đã bị vứt bỏ.

Cuộc sống như thế không cần suy nghĩ quá nhiều, không có mua bán, không có sản xuất, không có phân tranh, tất cả mọi người đều chờ đợi bên lò sưởi ấm áp, uống rượu ngửi mùi thơm của xúc xích đang nấu.

Mỗi ngày nàng theo thông lệ hỏi thăm đề phòng tai nạn trong việc dọn tuyết, phái người tuần tra xem lò sưởi và thức ăn dự trữ có đủ không. Tuyết rơi nhiều ép buộc nông dân phải bỏ trang viên cần phải kịp thời phái người đến hỗ trợ sửa chữa khẩn cấp, tất cả nhà cửa trong đất nước nho nhỏ này đều tựa như xảy ra bên gối nàng vậy, vừa mở mắt ra đã thấy.

Nhưng mà trong quốc gia nho nhỏ này thật ra cũng không có nhiều chuyện để làm cho người bận rộn như vậy, nhưng mà Anna lại mưu tính làm cho mình bận bù đầu lên, sau đó nàng phát hiện Elsa luôn bận rộn bí mật làm nhiều chuyện như vậy --- bởi vì hôm nay nàng cũng đang ở đây làm điều tương tự.

Nàng sai người cầm ra một bộ hồ sơ có niên đại lâu đời lật xem kiểm tra từng trang từng trang một, tự mình sao chép lại chỉ thị viết tay đã bị lu mờ của tiên hoàng, sửa sang lại những dự luật và pháp lệnh quá hạn căn bản không dùng được trên chồng giấy cũ nát chất chồng.

Từ sáng sớm đến tối muộn...

Nếu như nói một cách tương đối, thật ra thì thống trị một quốc gia cũng không phải khó khăn như vậy --- so sánh với việc chờ đợi mà nói.

Nếu như phải lựa chọn, làm một công chúa được muôn người kỳ vọng, làm một lãnh tụ quốc gia hợp cách hoặc là người thừa kế cũng không làm người ta chán ghét như vậy --- khi so sánh với, chờ đợi.

Nếu như có khả năng được đổi lại lời nói, nàng nguyện ý mình vẫn sẽ là tiểu cô nương ngu ngốc bị chặn ngoài cửa, cái gì cũng không biết như cũ, nhưng ít nhất nàng biết bên trong cửa có người, vẫn luôn ở đó.

Một ngày nọ không biết bắt đầu như thế nào, quần thần đứng ở cửa cứ nháy mắt với nhau trước mặt nàng muốn nói lại thôi, nàng bất đắc dĩ thở dài tựa vào trên ghế của mình hỏi: "Công tước có lời gì cứ việc nói thẳng, ta nhìn các ngài đang kiềm nén rất là khổ cực."

Vị thúc thúc râu quai nón bị điểm tên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt bước ra, tựa như đổi vị trí với vị công chúa bị hỏi vấn đề mà không giải đáp được rất lâu trước kia. Mặt hắn đầy khổ sở nhưng vạn bất đắc dĩ phải nói: "Your Highness... Her Majesty trước khi đi đã chỉ định ngài là người thừa kế, hôm nay... Rốt cuộc cũng xem như là ngài ấy nhìn xa trông rộng, vạn mong ngài không nên phụ lòng kỳ vọng của ngài ấy, trên dưới Arendelle bây giờ chỉ có thể dựa vào ngài !"

Anna gật đầu một cái, giống như lẽ ra nên như vậy: "Dĩ nhiên, trước khi Elsa trở về, ta nhất định sẽ bảo vệ Arendelle thật tốt."

Thúc thúc râu quai nón khổ sở nhìn chung quanh một chút, rốt cuộc quyết định nói: "Your Highness... Tình huống của Queen Elsa sợ rằng lành ít dữ nhiều, có phải người nên chuẩn bị một chút hay không..."

Cặp mắt xanh lục dưới mặt hồ kia chợt nâng lên nhìn hắn, đó là màu nước trong veo của ngày xuân, hoặc là của lá cờ tung bay ở nơi cao nhất trong lâu đài, giờ phút này đột nhiên biến thành khí hậu cực lạnh của mùa đông xơ xác tiêu điều.

"Không cần chuẩn bị bất cứ chuyện gì, Elsa nhất định sẽ trở lại. Các ngài cũng biết, nữ vương của các ngài không phải người bình thường, dù là gió tuyết cực lạnh, trước nay chị ấy đều không sợ."

Vị công chúa kia đứng dậy, không thèm nhìn về phía ngai vàng trống không một cái, kiên quyết xoay người đi ra khỏi phòng họp.






*****

Mùa đông năm nay chưa từng lạnh như vậy, bão tuyết kéo dài rất lâu, Anna đứng bên trong phòng ấm áp, nhưng lại cảm thấy máu huyết cả người như đang bị đông cứng.

Giống như tim nàng... Bị đông cứng vào ngày đó vậy.

Nàng vịn khung cửa sổ nhìn thấy tay mình tái nhợt đến không tưởng tượng nổi, nàng nhìn thấy bão tuyết dừng lại, tựa như đem tất cả âm thanh và sự cáu kỉnh đông cứng lại.

Trong lúc nhất thời nàng có chút nghĩ không ra, tại sao nàng lại phải ở chỗ này.

Quay lưng lại xoay người dựa vào tường ngồi xuống, toàn bộ sự chật hẹp dường như đều như muốn đắp lên người nàng, trái phải trống vắng đến nỗi có thể nghe được âm thanh của nhịp tim.

Nàng nghe được mình kêu gào trong hiu quạnh, giống như gió tuyết vô hình lượn quanh trên không trung.

Trong hoảng hốt hình như nhìn thấy được Elsa... Elsa nhỏ bé, mặc đồ ngủ màu xanh, ngồi ở cánh cửa đối diện khóc nức nở.

Yên tĩnh như vậy, yếu mềm như vậy, che mặt mình thật thấp sụt sùi mà khóc.

Lại tựa như nhìn thấy thời điểm Elsa thành thiếu nữ, dáng người mảnh khảnh thon thả, nằm dài trên bàn nghiêm túc viết chữ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như thời gian ngưng đọng lại vậy, màu xanh trong mắt hiện ra khát vọng gợn sóng.

Còn có Elsa lớn hơn vài năm sau, trang điểm khéo léo trên mặt đã khắc họa ra băng tuyết, khuôn mặt tái nhợt không hiện ra bất kỳ biểu lộ gì, đôi mắt không có bất kỳ cảm tình nào trong đó, tư thế dè dặt đoan trang đứng bên cửa sổ, giống như là một bức tượng đá tuyệt đẹp.

Anna tự bao bọc lấy mình nhìn xem mỗi một xó xỉnh trong căn phòng này đều viết đầy sự cô độc, giường của cô bị nàng sai người dời đi, toàn bộ nơi này tựa như đã trải qua mười ba năm.

Nàng đem mình, cứng rắn nhét vào trong thiếu sót mười ba năm của Elsa.






*****

Tất cả đều giống như đúc với đêm hôm đó, cô kéo dây cương nói: "Arendelle giao cho em." Giống như nếu nàng giục ngựa đi, là có thể mang Elsa trở về.

Người tuyết đóng vai một vương tử xui xẻo mày nhăn lại hình chữ bát, cậu dùng sức lắc đầu: "Đừng ! Anna Bây giờ quá nguy hiểm, oh ! Elsa đã nói thế nào ? Cô phải chăm sóc mình thật tốt !"

"Tôi không có việc gì, đây cũng không phải lần đầu đi."

"Anna !"

Bạch mã tuyệt trần phóng đi, giống như đêm hôm đó, nàng xuyên qua Arendelle bị tuyết rơi bao trùm, một thân một mình, đi đến núi Bắc rất xa.

Giống như một cuộc hành trình dài đằng đẵng, hoặc là nghi thức lễ truy điệu vậy, nàng vượt thời gian, đi ngược chiều lên, muốn đuổi kịp bóng người trong gió tuyết.

Nàng ngây thơ ảo tưởng, giống như là ngây thơ ảo tưởng tự lừa dối mình vậy. Elsa không có ở trong lâu đài ở đây, vậy nhất định là ở núi Bắc, đi đến núi Bắc, liền có thể tìm được chị.

Bởi vì tất cả những thứ này đều giống như đêm khuya hôm đó, nàng gần như cho là mình đã quay về đêm khuya hôm đó.

Quen việc dễ làm, trong bóng đêm sẽ không bị lạc, con ngựa mang nàng tới dưới chân núi, nàng nhảy xuống ngựa dọc theo con đường thẳng tắp gần đây đi về phía trước, xuyên qua một cây rồi lại một cây cầu băng, leo lên một cái cầu băng nữa rồi ngồi xuống.

Giống như leo lên trên núi thần, để đi lấy trộm bảo vật của bầu trời trên chín tầng mây.

Elsa... Chờ em.







*****

Có lẽ là được chỗ tối tăm nào đó khuyên nhủ, trên đường đi nàng thật bất hạnh bị té lộn mèo một cái vùi mình vào một đống tuyết, đầu tóc rối bù. Sau đó nàng phát hiện nàng đã ném mất cái mũ của mình, thời điểm chờ đến khi nàng nhìn thấy tòa cung điện băng tuyết kia thì mặt nàng đã cóng đến sắp nứt ra.

Nhưng nàng đến được rồi.

Nàng gần như là lệ nóng lưng tròng nhìn tòa cung điện long lanh trong suốt kia, trong bóng đêm cũng tản ra ánh sáng óng ánh lạnh lẽo.

Nàng leo lên cầu thang, đứng ở trước cửa giơ tay lên, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Tựa như sau lưng còn có một người tuyết không ngừng lải nhải nàng sẽ không mở cửa, nàng cắn cắn môi, gõ cửa.

Cửa mở ra... Nàng nghe được tiếng tim mình đập.

Trong cung điện u ám, tất cả mọi thứ vẫn giống như trước, nàng đi lên cầu thang: "Elsa... ?"

Không ai đi ra từ phía sau cửa, ánh sao màu trắng choàng lên cả người làm cho người ta trở nên tươi đẹp.

Nàng đi lên thang lầu, đập vào mắt là giường lớn lộng lẫy cỡ nào, đóa hoa hồng ở trên sân thượng kia còn đang lẳng lặng nở rộ.

Anna một mặt bụm mặt mặc cho nước mắt rớt xuống, mặt khác như bị số mạng dẫn dắt vậy đi về phía sân thượng. Nàng nhào tới lan can, nàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không hề có.

Nữ vương băng tuyết, không ở trong cung điện của cô ở đây.

Không biết qua bao lâu, tuyết lại bắt đầu rơi xuống, chúng bay lả tả trên không trung rồi rơi xuống trên đầu trên người nàng. Nàng không thèm để ý chút nào dựa vào lan can ngồi xuống, tựa như nàng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cực quang đầy trời.

Còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời màu vàng xuyên qua lớp kính.

Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi tay làm từ băng tuyết to lớn, người khổng lồ mặt mũi mơ hồ bi thương nhìn nàng, giống như muốn giang hai tay ôm nàng vào trong ngực.

Nhưng mà nó không thể, bởi vì nó đang dùng tay mình ngăn cản tuyết giúp nàng.

Anna kinh ngạc nhìn nó, sau đó bò dậy nhào tới ôm lấy người khổng lồ trầm lặng kia.

Nàng ôm lấy cái chân màu xanh giống như băng của nó mà khóc lớn lên, Marshmallow cũng không nhúc nhích, chỉ hạ thấp tay xuống bao lại thân thể nàng.

Gió tuyết không cách nào xuyên qua được, nó yên tĩnh chờ đợi nàng bình tĩnh lại, chờ nàng khóc đến mệt rồi ngủ mê mang.

Khi Anna lần nữa tỉnh lại thì nàng đang nằm trong một bộ ngực lạnh như băng, người khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ xê dịch trong tuyết. Anna không xác định được lúc này đã qua bao lâu, bởi vì lúc này trời đã sáng, có lẽ buổi trưa nàng sẽ rời đi.

Hiếm khi mới có ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây thật dầy trên đầu hạ xuống, nàng giương mắt liền nhìn thấy toàn cảnh Arendelle đóng băng bên dưới.

Cả tòa thành một màu trắng tinh, duy chỉ có cờ xí màu xanh và tím vẫn đang bất khuất lay động trong gió.

Một nửa in hình đầu nữ vương, nửa còn lại là hoa phiên đỏ.

Anna bỗng nhiên nhớ lại..... Ý nghĩa của hoa phiên đỏ là—— cả đời chờ người.

Giống như một mũi tên lấy lực đạo mãnh liệt xuyên qua không khí bắn trúng nàng, Anna bỗng nhiên không quá rõ, vào trước đó... Trước khi các nàng minh bạch tâm ý của nhau, Elsa đã trong dạng tâm tình gì một mình hành tẩu thành trì của quốc gia có cờ xí hình hoa phiên đỏ này chứ ?

Có lẽ người giỏi chờ đợi, không chỉ có nàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com