Chương 6
"Cho nên em liền vì cái lý do đó mà nhảy xuống biển ?" Kristoff không thể tưởng tượng nổi nhìn Anna, biểu cảm kia giống như thời điểm lần đầu hắn nghe nói có người cùng với một người đàn ông mới quen đính hôn vậy.
Anna cũng phản bác giống vậy: "Em không có nhảy xuống ! Em là bị rơi xuống !"
"Boong thuyền rất trơn, còn có... Mạn thuyền cũng không cao... Đúng rồi, ánh mặt trời sáng chói cũng làm em hoa mắt, tóm lại... Dù sao chính là không phải em nhảy xuống." Nàng chợt quay người, hai bím tóc đuôi sam như dây gai quất vào mặt nam nhân kia.
Kristoff khép chặt miệng giữ yên lặng, ngay lúc hai giờ trước, hắn đem Anna giao cho hạ nhân trong vương cung, thời điểm bị yêu cầu ở lại sảnh trước chờ đợi, cõi lòng hắn đầy tò mò đánh giá xung quanh, bỗng nhiên liền nghe được tiếng vang lanh lãnh của giày cao gót gõ xuống nền đá cẩm thạch.
Chỉ cần không phải là ngu chạy về nhà, cho dù là ai cũng biết trong cả tòa lâu đài chỉ có một vị mang giày cao gót băng phong thái đong đưa ưu nhã ----- Queen of Arendelle vĩ đại.
Hắn vội vàng đứng thẳng dậy nghênh đón nữ vương, cũng là chị của bạn gái giá lâm.
Ngay cả tiếng bước chân cũng cao quý như vậy, không nhanh không chậm, dần dần tiến đến. Nữ nhân thống trị toàn bộ Arendelle mặc một bộ váy dài băng tuyết ôm sát người, lụa mỏng màu băng lam từ từ buông thõng sau lưng, giày thủy tinh sáng long lanh đem đôi chân tinh xảo trắng như tuyết của cô bọc kỹ càng.
Kristoff trước đây chưa bao giờ cảm thấy, chỉ là nhìn đôi chân của một nữ nhân cũng là chuyện sắc tình như vậy.
Nhưng là... Đúng vậy, cặp chân kia giống như chủ nhân của nó vậy, không tỳ vết chút nào, mềm mại trắng như tuyết, nhỏ đến mức xinh xắn, cho dù bị bọc trong giày cũng có thể nhìn xuyên thấu qua giày cao gót băng kia mà thấy được.
Nhưng mà vị nữ vương kia mới không sợ bị người khác nhìn thấy, váy màu xanh giống như sóng biển đuổi theo cô, tà áo xẻ ra làm lộ ra bắp đùi như ẩn như hiện, cả người lộ ra sự sắc sảo tuyệt đẹp làm người ta theo bản năng đầu gối như nhũn ra không dám nhìn gần.
Kristoff bỗng nhiên hiểu ra ----- đây là nữ vương của hắn, chủ nhân của Arendelle.
Cái loại áp lực đó giống như đứng dưới đỉnh núi băng tuyết, nói thật trừ một điểm dáng dấp đẹp mắt này, Anna cùng chị nàng thật là một chút cũng không giống. Lần đầu cảm nhận uy thế vương tộc ở khoảng cách gần như vậy, nam nhân này khẩn trương đến mức cả người cứng ngắc, hơn nữa không quá phát giác sắc mặt nữ vương lạnh đến sắp đóng băng.
"Ta muốn biết... Cậu có tư cách gì để ta đem Anna giao cho cậu ----- nếu như cậu căn bản không có cách nào bảo vệ em ấy !"
Elsa ở chỗ cách hắn mấy thước Anh (1 thước Anh =0.3048m) thì dừng lại, sự tức giận của nữ vương bị cô che giấu bên dưới bề ngoài lạnh lùng, nhưng mà phát ra câu nói đầu tiên giống như một cái bạt tay vang dội làm cho Kristoff không đất dung thân: "Thật xin lỗi... Tôi, tôi thật xin lỗi..."
"Ta không cần cậu nói xin lỗi, nhưng mà cậu phải biết, Anna không chỉ là bạn cậu, em ấy còn là công chúa của Arendelle, là em gái duy nhất của ta." Màu mắt của cô là một loại màu sắc mà Kristoff hết sức quen thuộc, đó là mặt nước mùa đông bị đông cứng ở khíhậu cực lạnh, sau khi lau qua một tầng tuyết đọng thật dày có thể nhìn xuyên thấu triệt để qua lớp băng nhìn đến nước tinh khiết bên dưới, chính là loại màu lam đó, là màu sắc của nước biển bị đông cứng.
"Em ấy là người quan trọng nhất của ta."
Mặc dù bây giờ đang là tháng Giêng cuối mùa xuân, nhưng hắn lại vô cớ rùng mình.
Nữ nhân kia xa xa không cao bằng hắn, nhưng lại lấy một loại ánh mắt nhìn xuống và tư thái lạnh lùng như vậy nhìn hắn một cái: "Ta hy vọng sẽ không có lần sau."
Gió tuyết từ bên người hắn cuốn qua.
**********
Mới bị nữ vương dùng phương thức uy hiếp chấn động như vậy, Kristoff một chút cũng không muốn lấy thân thử nghiệm, mặc dù thật ra hắn rất muốn hỏi Anna ----- người chị bình thường cùng anh ôn nhu thân thiết rộng lượng rốt cuộc ở nơi nào ?
Nhưng mà bất kể như thế nào, dù sao mấy ngày gần đây hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm mời Anna ra khỏi cửa. Hắn tốt nhất cũng nên từ trong nơi vương cung không thích hợp với hắn này rời đi sớm, không biết có phải là ảo giác của hắn không, hắn luôn cảm thấy bên trong lâu đài ít nhất phải lạnh hơn so với bên ngoài đến vài phần.
Thấy thiếu nữ tóc đỏ bình yên vô sự hơn nữa còn dần dần khôi phục tinh thần, người tuyết cũng phục hồi như cũ lúc ban đầu hơn nữa thân thể còn tăng thêm mùi vị nước biển mới mẻ, Kristoff cầm cái mũ của mình nói lời từ biệt với Anna, cũng hỏi thêm có cách khác rời khỏi lâu đài mà không cần đi ra cửa hay không ? Hắn thật
không nghĩ lại muốn đi dưới mắt Elsa lần nữa.
Sau khi nam nhân nuôi tuần lộc rời đi, còn chưa kịp để Anna cảm thấy nhàm chán, nữ vương liền xuất hiện ở cạnh cửa.
"Elsa ? Tại sao chị lại ở đâ... Em hỏi là chị không cần làm việc sao ? Không phải là chị rất bận rộn sao ? Này, nếu như là lo lắng cho em, thì em rất tốt, không sao hết, chị không cần để ý đến em." Anna nhếch môi, cố gắng hết sức cười rực rỡ một tiếng tỏ vẻ mình rất khỏe mạnh.
Elsa cũng theo đó cười một tiếng, sau đó đến gần nàng: "Tại sao không cùng cậu ta ra ngoài ?"
"À... Em nghĩ là chị sẽ không cho em đi." Anna ngượng ngùng dời tầm mắt, hơn nữa bước một bước qua bên cạnh. Elsa gật đầu một cái: "Đúng là sẽ không. Mới xảy ra chuyện như vậy, em hẳn nên nghỉ ngơi cho khỏe một chút."
"Em nói em không sao hết..." Nhỏ giọng cãi cọ một chút, Anna đưa tay lên dò xét nhìn chị nàng: "Elsa, chị không vui sao ? Oh, em làm chuyện ngu xuẩn, em biết... Hy vọng chị đừng tức giận, em thật không phải cố ý..."
"Em nói... Màu sắc nước biển rất đẹp, là thật sao ?"
"Ừ ?" Anna ngẩn người, vì nữ vương bất ngờ hỏi câu này, nàng nhìn chằm chằm vào Elsa. Người kia tựa hồ cũng cảm nhận được sự lúng túng, nhưng lại không muốn vào lúc này cúi đầu làm tổn hại đến mặt mũi của nữ vương, chẳng qua là gò má thật giống như không để ý, nhàn nhạt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ đây nhìn ra ngoài, có thể thấy biển ở phía xa.
"Đúng là, rất đẹp." Giống như ánh mắt chị vậy, Anna ở phía sau trong lòng bổ sung thêm một câu.
**********
Đại khái là cuối cùng vẫn là bị giật mình rơi xuống nước các loại nguyên nhân v.v..., tinh thần của Anna buổi tối hôm nay không tốt lắm. Elsa nhẹ giọng êm ái dụ dỗ nàng đi ngâm nước nóng để ngủ ngon giấc, Anna cũng đặc biệt không có khí phách dính với Elsa, thật giống như thường ngày nàng không được tự nhiên ở đây vào
thời điểm ban ngày cùng Olaf ngâm nước.
Nàng kéo váy Elsa, âm thanh mềm mại cầu khẩn: "Đừng đi nha Elsa... Ở đây với em..."
Gương mặt xinh đẹp của chị nàng lại lần nữa làm ra vẻ mặt không thể làm gì, mi tâm hơi nhíu lại, môi đỏ mọng chậm rãi mở ra: "Được." Nói xong, giống như bản thân mình cũng không chịu nổi mình nói giọng cưng chiều như vậy, không khỏi tức cười lắc đầu.
Anna cắn môi dưới cười, nàng thật thích Elsa cưng chiều nàng như vậy, thật thích như thế này, Elsa chỉ thuộc về nàng.
Vì vậy nàng buông Elsa ra đi vào phòng tắm, mà Elsa... khoanh tay đứng ngoài cửa.
Anna trượt nước vào trong, thấp thỏm hỏi: "Elsa ?"
"Chị ở đây."
Thanh âm trong trẻo lạnh lùng xuyên qua hơi nước mông lung làm lộ ra giọng điệu nhu hòa, mặt Anna không biết là vì nước nóng hay là vì nguyên nhân khác mà đỏ thành một mảng. Nàng vùi mình vào trong nước nóng khạc ra bong bóng: "Eeeeeelsa~!"
Elsa ngoài cửa nghe được "phốc" một cái cười giễu cợt: "Ừ... Chị ở đây."
Giống như là trong sương mù có thể thấy được tư thái ưu nhã che miệng mà cười của cô, giống như là cách cánh cửa có thể thấy ánh mắt sáng ngời của cô bởi vì mình mà ôn nhu lan tràn.
Anna vô cùng thỏa mãn, vô cùng thoải mái mà thở dài nhẹ nhõm: "Elsa... Ngày mai em, lần nữa cùng chị đi phòng họp được không ?"
"Ừ ? Không phải là không muốn bước thứ hai sao ?"
"Nhưng mà... Chúng ta không phải rất lâu không có ở chung một chỗ thật tốt sao ? Em muốn... Em muốn có nhiều thời gian hơn cùng Elsa ở chung một chỗ thôi." Câu nói kế tiếp càng nói giọng càng nhỏ, nhưng Elsa vẫn nghe được, cô mỉm cười nói: "Được."
Trong phòng tắm liền có một trận tiếng nước chảy và âm thanh hoan
hoan hô hô của Anna: "Vậy chị phải bảo vệ em a ! Đừng để cho bọn họ lần nữa đuổi theo em tra hỏi không ngừng !"
"Phốc... Ừ, được !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com