Chương 9
Ánh sáng kia chậm chạp leo lên, không biết qua bao lâu, Anna cảm thấy Elsa trong ngực từ từ tan chảy giống như Olaf vậy --- nhưng không phải là tan chảy thật. Nói là cô vốn giống như khối băng rét lạnh, nhưng mà bây giờ, cô giống như mệt mỏi, lại giống như buông thả, tóm lại cô không kháng cự tiếp xúc với Anna nữa. Trên thực tế cô gần như tựa vào trên vai Anna.
Cô không biết rốt cuộc mình đã bao lâu không có tựa vào trên vai người khác như vậy.
Dường như từ ngày cô ý thức được mình là nguy hiểm trở đi, cô cũng không có đụng chạm người khác nữa. Thẳng đến khi Anna dùng tính mạng bù đắp lại sự ngu xuẩn của cô mới dừng, cô cũng không có chạm qua bất kỳ người nào.
Trên thực tế, từ khi tám tuổi trở lên đến bây giờ, Anna là người duy nhất mà cô đụng chạm qua.
Có lẽ đối mặt với bất kỳ người nào cô cũng có thể giữ vững quy tắc của mình, duy trì khoảng cách, cách xa đám người. Nhưng là Anna... Cô luôn đối với Anna không có cách nào không phải sao ?
Cô thở dài, chần chừ giơ tay lên, ôm lấy Anna.
Cảm giác ấm áp của cái ôm là tuyệt vời như vậy, giống như là linh hồn bị thiếu sót lâu dài cho tới nay được lấp đầy, giống như là trong giá rét vô tận ngày đông được che chở không màng, giống như là trong sự chống đỡ và kiên trì rất lâu rốt cuộc có một mệnh
lệnh --- chị có thể nghỉ ngơi một chút.
Cánh tay Anna quấn quanh eo cô, tay cô vòng qua bả vai Anna, các cô tựa sát vào nhau, khí tức hòa vào nhau, đường cong kề sát nhau. Giống như là một đóa hoa song sinh trên núi tuyết, nhu nhược mà kiên cường, chỉ cần dựa vào nhau, trời băng đất tuyết đều không sợ.
Elsa quả thật bị tan chảy, mặt nạ lạnh lùng của cô không biết tung tích, thiên sang bách khổng mà cô ngoan cố giữ vững, có lẽ chỉ có dựa vào Anna mới có thể tiếp tục đứng vững.
Cô một mực đứng đó, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, ôm cái đi.
Không cần tách ra nữa.
So với da thịt chia lìa còn đau hơn, so với xẻo tim đục xương còn đau hơn, mới có thể đem Ann từ trong cuộc đời cô cướp đi, ấm áp duy nhất còn lại trong cuộc đời cô muốn lao đi, cũng không thể so với chuyện này xem cái nào tàn nhẫn hơn.
Mà cô... Vẫn đang làm chuyện tàn nhẫn như vậy.
Tại sao vậy chứ ? Cô thỉnh thoảng sẽ hỏi mình như vậy, tại sao không thể đối tốt với chính mình ? Tại sao phải hành hạ mình như vậy ? Tại sao cô không cần ôm Anna, không thể ích kỷ chiếm làm của riêng của mình, không thể vĩnh viễn có em ?
Tại sao cô đã định trước là phải vĩnh viễn cô độc một mình ở nơi thế gian lạnh như băng này ?
**********
Bông tuyết bất giác bay lên bên người, thời điểm khi Anna ý thức được những thứ bông tuyết chậm chạp rơi xuống kia đã bắt đầu xoay tròn, trên hành lang gió bỗng nổi lên, bất quá trong chớp nhoáng, gió biến thành cuồng phong, tuyết biến thành bão tuyết.
Nàng kinh ngạc không biết làm sao, cái này dĩ nhiên là không cần cân nhắc bất kỳ khả năng nào khác, người duy nhất có thể điều khiển gió tuyết là nữ nhân đang trong ngực mình, hơn nữa còn dùng sức ôm mình.
Elsa ôm eo chặc, rất chặc, giống như là sợ Anna sẽ tránh thoát chạy trốn, sợ sẽ có người đến cướp Anna đi, hoặc là sợ lập tức phải chia lìa vậy. Cô dùng sức ôm nàng, ngay cả Anna cũng nhận ra được cô đang kiềm chế lại ưu tư không ổn định.
Gió tuyết càng lúc càng nhiều, trong mắt đã không thấy được những thứ khác, chỉ còn dư lại một mảnh trắng xóa tràn đầy vô giới hạn, quần áo các nàng bị gió thổi làm tung bay vù vù, Elsa vẫn còn ôm nàng thật chặc.
"Elsa..." Thanh âm của Anna ở trong gió tuyết ngay cả nàng cũng không nghe được, nàng đem môi ghé vào bên tai Elsa, mặc dù không biết Elsa thế nào, nhưng chị nhất định là không vui mới có thể như vậy. Anna không biết mình có thể làm gì, nhưng mà trước mắt có một việc nàng có thể làm được rất dễ dàng -- ôm chặt lấy Elsa không buông tay.
"Elsa, chị sao vậy ?" Nàng hỏi, nhưng Elsa không trả lời.
Nàng muốn phải trả lời, ngay cả Anna cũng nhận ra được, ngực chị phập phồng cố gắng kiềm chế, đầu ngón tay của chị dùng sức giữ lấy mình tựa như chị bị sắp buộc phải lập tức buông tay. Nhưng mà Anna không nghĩ rằng chị kiềm chế cũng không muốn nàng buông tay: "Nói cho em, Elsa, đừng trốn tránh em nữa !"
"Bất kể là cái gì, nói cho em !" Nàng ở trong gió tuyết ra sức rống to, nhưng mà trong chốc lát nàng không chú ý, hai tay Elsa kiên quyết rời khỏi nàng.
Cuồng phong lập tức đem các nàng tách ra, vương miện của Elsa bị thổi bay không biết đi đâu, búi tóc của cô bị thổi hư, váy dài tung bay, cô đứng xa xa nhìn Anna: "Chị sẽ tổn thương em, Anna, cách xa chị ra."
"Không -----! Tại sao ?" Anna bắt được lan can bên cạnh: "Chị nói rõ ràng đi a, tại sao ? Chúng ta không phải đã cùng biết sao ? Chị không phải đã có thể khống chế sức mạnh của mình sao ? Chúng ta không phải đã hiểu nhau sao --- yêu, em yêu chị, chị cũng yêu em, vậy không phải là không thành vấn đề sao ?"
Trong gió tuyết Elsa ngẩng đầu lên, em suy nghĩ nhiều trả lời đúng vậy, chị yêu em, em cũng yêu chị.
Em suy nghĩ nhiều chính là như vậy!
Trong một mảnh mờ mịt các cô đã không nhìn thấy lẫn nhau, Elsa tuyệt vọng xoay người, nước mắt chảy ra, nhỏ giọt thành chuỗi rơi xuống.
Gió tuyết không làm khốn khổ cô nữa, đau thương của bọn họ đều cách xa cô, còn quấn cô đem cô bảo hộ ở chính giữa. Chúng tựa như âm thanh của nước mắt, tựa như cũng bi thương, gió không cuồng loạn nữa, bông tuyết cũng từ từ dừng, Anna thấy Elsa đưa lưng về phía nàng, cúi người ôm mình, giống như là cứ như vậy mà chết đi.
"Elsa..." Trong thanh âm nàng để lộ ra kinh hoàng và sợ hãi, tựa như đã nhìn thấy tiến triển và kết cục: "Đừng đi nữa ! Đừng rời xa em nữa !"
"Đừng chạy trốn nữa !'
"Chị không có -----" Elsa nói: "Nhưng là chị không thể đến gần em !"
"Tại sao..." Anna mờ mịt, bi thương không thể hiểu được. Nhưng mà nàng lại tựa như hiểu: "... Đến gần em, sẽ làm chị phải chịu khổ sở sao ?"
Từng mảnh bông tuyết hình lục giác trong suốt trôi lơ lửng trên không trung.
Cả thế giới bị tuyết chôn vùi tạo thành một mảnh thuần trắng yên tĩnh.
Nàng cùng cô, có thể nghe được tiếng khóc thảm thiết, nhịp đập trái tim của nhau.
Giống như là Anna có thể nghe được tuyệt vọng của Elsa, Elsa có thể nghe được bi thương của Anna.
Chưa bao giờ có một khắc, các nàng ném đi thế tục và tất cả mọi người, chỉ có lẫn nhau, lẳng lặng đối mặt lẫn nhau.
"Elsa... Chị ghét em sao ?"
Elsa dùng sức lắc đầu: "Không..."
Chị làm sao lại ghét em ? Chị vĩnh viễn cũng sẽ không ghét em...
"Vậy... Chị thích em sao ?"
Không trả lời, bả vai Elsa run rẩy trong mắt Anna bị phóng đại vô hạn, nàng lo sợ không yên suy tính tại sao thích lại mang lại thống khổ, tại sao muốn đến gần nhưng nhất định phải giữ một khoảng cách.
"Anna... Đừng như vậy... Em nên có cuộc sống thuộc về mình, đừng xen vào của chị nữa. Không nên đem sự chú ý đặt trên người chị, đừng quan tâm đến chị."
"Em không làm được !" Anna quả quyết cự tuyệt: "Em làm sao có thể mặc kệ chị ? Chị là chị em... Chúng ta... Là chị em. Không phải sao ? Chúng ta vốn hẳn là yêu thương lẫn nhau, chúng ta vốn chỉ có lẫn nhau. Không phải sao ?'
"Nhưng mà chị sẽ tổn thương em ! Em không hiểu, chị..." Elsa cắn môi từ từ xoay người, mặt biển cuồng phong bão táp, trời đất mịt mù: "Chỉ cần ta* gần em, liền nhất định sẽ không nhịn được... Chị không có cách nào..."
*Ta: Chữ này QT dịch là "con bà nó", dịch ra cũng giống như chị/ta/tôi... nhưng trong bản gốc lại khác nên mình dùng tạm chữ Ta.
**********
Khó mà nhớ lại nó bắt đầu từ khi nào, khi cô tránh ở trong phòng thông qua cửa sổ theo dõi bên ngoài. Đó là thời điểm duy nhất cô có thể thấy Anna.
Buổi chiều thời tiết quang đãng Anna sẽ chơi đùa trên cỏ, mà cửa sổ của phòng Elsa vừa vặn hướng ra phía bãi cỏ kia.
Cô có thể thấy Anna học cưỡi ngựa, thấy Anna đùa giỡn dắt mèo đi dạo, thấy Anna mang bánh mỳ vụn đi cho chim ăn.
Có lúc cô gái nhỏ tóc đỏ sẽ tỏ ra không vui vẻ, khi nàng ngẩng đầu lên ngắm Elsa thì nhất định phải phản ứng nhanh chóng đem mình giấu đi.
Cô không thể để cho Anna thấy cô, như vậy Anna sẽ càng không quên được cô, sẽ càng cố chấp tới gõ cửa.
Mà nếu như không thấy cô, như vậy chỉ chốc lát sau, cô gái chán nản sẽ ngay lập tức chuyển sự chú ý tới những chú vịt con hoặc hoa dại nhỏ trên người. Elsa liền thở phào một cái, nói không rõ là vui mừng hay khổ sở, tiếp tục vịn cửa sổ đứng xa xa nhìn nàng.
Có lúc Anna chạy quá xa --- diện tích lâu đài hoàng gia là vô cùng rộng. Sau khi chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt của Elsa, chút thời gian còn sót lại của ngày hôm đó liền ảm đạm thất sắc (âm u phai màu).
Sau đó, Elsa học được cách làm ống nhòm.
Cảm ơn thư viện phong phú bên trong phòng cô, cảm ơn cô vì là một nàng công chúa không gì không thể.
Cô dùng băng ngưng tụ thành mặt kính lõm trong suốt và mặt kính lồi, cô luyện tập nhiều lần để khiến cho ống nhòm của mình có tầm nhìn rõ ràng hơn, vì để có thể nhìn xa rõ ràng hơn, vì có thể thấy em gái mặt mày vui vẻ, cô hầu như là đều dùng tất cả thời gian rãnh rỗi của mình để luyện tập ma pháp --- cho dù là vi phạm mệnh lệnh của ba.
Sau đó cô thấy được Anna từ đằng xa đến, thấy nàng mỗi ngày đều thay váy đẹp mới, thấy mái tóc đỏ của nàng càng ngày càng dài, thấy nàng cao hơn và đẹp hơn, thấy vẻ mặt hoạt bát của nàng, dư thừa tinh lực chạy nhanh trên cỏ.
Thấy nàng càng ngày càng ít nhìn về phía cửa sổ bên này.
Nhiều thứ khác hấp dẫn lực chú ý của nàng hơn.
Khó mà hình dung được tâm tình sa sút bao quanh Elsa, cô hận mình tại sao không thể là một cọng cỏ hoặc một cái cây dại, ít nhất chúng có thể xuất hiện ở trước mắt Anna để nàng nhìn thấy.
Cô cũng không muốn chế tạo ống nhòm nữa, cô không muốn nhìn thấy tất cả những điều đó nữa, cô không có cách nào có được tất cả.
Bao gồm cả Anna, nhất là Anna.
Nhưng mà tham lam càng ngày nhiều hơn giống như là ngọn lửa tối tăm đem cô thiêu đốt, cô khó khăn ngồi xuống, không thấy được và chỉ có thể nhìn rất khó nói cái nào hành hạ người hơn. May mà thời gian có thể làm phai mờ tất cả, bao gồm cả khát vọng nhấn chìm cả cô kia.
Dần dần, thói quen của cô là đứng xa xa nhìn Anna, không cần quan tâm âm thanh trong lòng mình, không lắng nghe ý nguyện của mình, không đáp ứng khát vọng của mình. Cứ như vậy từ từ thành thói quen, thói quen chỉ có thể từ đằng xa ngắm nhìn, thói quen làm cô vĩnh viễn đều không thể có được Anna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com