Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1 - Chương 2

Trước tiên là HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE nha 🎉🎉🎉 Mong mn có một năm mới vui vẻ nè, hạnh phúc nè, nhiều tiền nè và quan trọng hơn là đẩy bay Covid nữa :)))))

Nhắc nhẹ đầu chương một điều: Thanh thủy văn nhưng có miếng thịt bằm nha quý dị :>

*****

E rằng có người sẽ cho rằng trên người Queen Elsa căn bản không tìm ra được hai chữ "Kích động". Cũng có người sẽ cho rằng cô vĩnh viễn cũng sẽ không "Nhiệt huyết", bởi vì trên thực tế, nhiệt độ cơ thể cô so với người thường đều thấp hơn một chút.

Dĩ nhiên khi nói tới Queen Elsa trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện ánh mắt bình tĩnh cơ trí của cô, mỉm cười nhu hòa đoan trang cùng tư thái ưu nhã cao quý.

Oh. . . Trên thực tế đó chính là dáng vẻ trên bức họa tiêu chuẩn được treo trong vương cung, áo khoác ngoài màu tím, vương miện ngay ngắn, hơn nữa còn không bao giờ bỏ đi áo ngoài.

Hoặc là trong ấn tượng của một ít người sau khi sự kiện kia qua đi sẽ nhiều hơn một ít thứ khác liên quan tới - váy dài màu băng lam, tóc bạch kim đuôi sam, phong thái thướt tha, nữ vương băng tuyết, còn có... Nữ nhân xinh đẹp khiến cho người khác thán phục, đủ thứ từ ngữ quan trọng.

Nhưng cho dù là Anna cũng chưa chắc biết trong cái đầu thông minh của chị nàng mỗi ngày đều trải qua bao nhiêu ý niệm phức tạp.

Trong đó dĩ nhiên là không thiếu một ít. . . Suy nghĩ tương đối thiếu cặn kẽ, đương nhiên hơn nữa, còn có một bộ phận không chịu trách nhiệm, tự do phóng khoáng làm bậy... Hoặc là từ cái nhìn của bản thân nữ vương mà nói - một phần ngu xuẩn.

Đúng, nữ vương cũng sẽ có ý niệm ngu xuẩn.

Ví dụ như không để ý hết thảy muốn trở về Arendelle chính là một trong số đó.

Nếu như không phải do Anna truy vấn không ngừng nghỉ, có lẽ vấn đề này sẽ cùng những thứ khác, "Ngu xuẩn" đã từng có nhưng không có bất kỳ ai nhận ra được bị cô cùng mang vào mộ thất hoàng gia.

Ít nhất là bây giờ cô đang không đếm xỉa tới chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng nét mặt hơi buồn bực như vậy nói cho Anna.

"Cho nên nói, chị hối hận?" Nàng cảm thấy điểm này thật làm cho người ta kinh ngạc, bởi vì khó nhìn ra Elsa từ trước tới giờ luôn kiên định, hơn nữa còn có thể nhìn xa trông rộng mọi chuyện lại hối hận.

Cô quật cường đến nỗi ngay cả khi còn bé lén ra cửa đi chơi bị ba khiển trách cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, dù rằng chuyện đã qua gần hai mươi năm, mà bất kỳ người nào có thể khiển trách cô bây giờ đều đã chạy về phía ba ở trên trời rồi.

"Ừ." Elsa gật đầu một cái, chuyện trong đời có thể khiến cô hối hận chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trước đây ở chỗ này lưu lại ba lần 'Khi còn bé làm tổn thương Anna' , 'Sau khi lớn lên làm tổn thương Anna', 'Vào thời điểm ba mẹ lên tàu không có níu kéo họ lại'.

"Ồ. . . Em còn tưởng rằng. . ." Anna làm một tư thế 'Chị biết đó': "Em còn tưởng rằng bất luận thế nào chị cũng sẽ không hối hận."

Elsa nhìn lại, ánh mắt như vậy trước đây sẽ làm cho Anna cảm thấy tay chân luống cuống, nhưng mà bây giờ -- nàng đã vô cùng rõ ràng ở chỗ này của chị nàng có quyền được miễn tội vô hạn, nên nàng chẳng qua chỉ lè lưỡi không chút lưu tình nói: "Tới bây giờ chị cũng không chịu nghe người khác nói."

Hơi cảm thấy kinh ngạc, Elsa gần như chưa bao giờ suy nghĩ xem mình ở trong mắt người khác thì ra lại là người chuyên quyền độc đoán như vậy sao ?

"Bất luận là quốc sự hay là chuyện riêng, dù sao chị cũng luôn có cách nghĩ của mình, đề nghị của người khác chẳng qua chỉ đơn giản là dệt hoa trên gấm. Chị đã không đồng ý chuyện gì thì cho dù có kiến nghị bao nhiêu lần cũng sẽ không được chấp nhận, mặc dù chị sẽ không trực tiếp cự tuyệt, nhưng là căn bản chị không thích được người khác khai thông." Không biết là đã kiềm nén lời than phiền này bao lâu, Anna đi tới trước mặt cô: "Cái gì cũng tự mình đi hoàn thành, không làm ra quyết định thì dù chỉ một chữ cũng sẽ không tiết lộ ra, nhìn qua giống như là tài nguyên hay của cải gì cũng ôm vào người mình, nhưng mà chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ không nên suy tính về ý nghĩ của người khác một chút sao ?"

Trong lúc nhất thời Elsa theo bản năng muốn phản bác, nhưng mà nét mặt của Anna khiến cho cô chần chừ: "Chị... Cũng không phải là không cân nhắc ý nghĩ của người khác, chẳng qua là. . ." Cô tự nhận quả thật cô thường lựa chọn cách làm chính xác.

Thời điểm vấn đề đang suy nghĩ đã dự liệu được phản ứng của người khác, đứng ở trên lập trường của tất cả mọi người mà lo lắng, như vậy có thể cho ra kết quả tốt nhất, còn có vấn đề gì nữa ?

Có lẽ là đôi mày hơi nhăn lại cùng với ánh mắt nghi ngờ hiếm thấy giờ phút này đã đem tất cả ý nghĩ biểu lộ trên mặt, Anna đến gần hơn một bước nữa: "Đây chẳng qua là chị cho rằng, ý nghĩ của người khác chính là như vậy."

"Giống như em. . . Cho tới bây giờ cũng không sợ bị chị tổn thương, em chỉ sợ chị sẽ rời bỏ em."

Giống như là bị những lời này gợi lên những chuyện trước kia, rất nhiều chuyện xảy ra một năm trước lần nữa hiện lên trong lòng Elsa, cô hơi cúi thấp đầu, lần nữa ôn nhu bảo đảm: "Chị sẽ không rời bỏ em."

"Nhưng mà chị không nói ra, em liền vĩnh viễn không biết. Còn nữa, chạy đến núi Bắc xa xa kia rồi nhìn chăm chú em mà kêu là sẽ không rời bỏ em ?" Tiểu công chúa Arendelle nhướn mày nhìn chị của nàng, xem ra đối với chuyện này có ý kiến rất lớn, dáng vẻ giống như mười năm nữa đi nữa cũng sẽ không hết giận.

"Trước lúc đó, bất kể em đã nói với chị bao nhiêu lần rằng em không sợ chị, bao nhiêu lần cầu nguyện chị có chuyện gì thì cứ nói ngay, chị không phải vẫn như thường lệ cái gì cũng không chịu nói với em sao ?"

"Ừm. . ." Elsa suy nghĩ một chút: "Anna, chúng ta đây là một lần nữa, xảy ra cãi vả sao?"

Anna vô lễ nhướn đôi mắt như châu ngọc lên: "Không, chẳng qua em chỉ đang đòi lại nợ cũ. Thuận tiện giúp chị hiểu một chút chị có bao nhiêu bá đạo nắm giữ mọi thứ."

"Chị vẫn cho rằng chị là một người ôn nhu sáng suốt, thân thiết quan tâm người khác mà."

"Đó chỉ là suy nghĩ mà thôi !" Anna nhảy cỡn lên chỉ mũi Elsa: "Em cũng đã mười chín tuổi rồi mà mỗi đêm trước khi đi ngủ vẫn phải uống một lu sữa bò vậy cái này cũng gọi là sáng suốt sao ?"

Elsa cười một tiếng: "Chị thích sữa bò có vị của em."

Oh. . . Gosh. . .

"Đừng... Đừng có đột nhiên nói những lời như vậy, em đang rất nghiêm túc thảo luận với chị đấy..." Anna bụm mặt rên rỉ nói: "Được rồi, thật ra thì. . . Em biết, em biết chị vẫn luôn là như vậy. Em cũng thừa nhận, chị là một quân chủ anh minh, trên thực tế thì Elsa, trước kia ba cũng đã nói qua rồi, tính cách của chị thật ra rất thích hợp làm quân chủ. Em thì không được... Cho nên, em nói là, vân vân, em không biết em đang nói gì nữa, chị thì không thể tùy tiện nói mấy lời đó nữa !"








******

Không. . . Cái đề tài này cũng không bởi vì nụ hôn rơi lên trán, rồi dần dần chuyển xuống môi mà kết thúc. Mặc dù Anna quả thật chẳng quan tâm là có tiếp tục hay không, dù sao nàng cũng đã thành thói quen Elsa như vậy từ rất lâu rồi.

Đây cũng không phải là chuyện không thể tha thứ gì -- đối với hoàng thất mà nói.

Đây là nói nếu là hoàng thất thì có đặc quyền có thể tùy ý làm bậy sao ?

Trên lý thuyết mà nói, không phải. Nhưng trong thực tế. . . Không sai, chính là như vậy.

Cho dù giải thích như thế nào, hoặc là lúc nào cũng nhắc nhở mình với các thành viên gia đình không nên tùy tiện vận dụng đặc quyền, nhưng mà đặc quyền tồn tại chính là tồn tại. Elsa, Anna, đều là có loại đặc quyền này, là người được giao phó cho quyền lợi như vậy.

Đây không phải là chuyện làm người ta khoái trá gì. . . Ít nhất thì Anna không thích đặc quyền như vậy, nàng có thể xác định được Elsa cũng không thích.

Nhưng mà. . . Giống như mọi người thường nói vậy, Elsa so với nàng càng giống một công chúa trời sinh hơn, một người sinh ra liền nhất định phải trở thành nữ vương.

Chính là ý này, ít nhất thì Anna biết mình không thích đặc quyền như vậy, mà Elsa, mặc dù từ trước tới giờ cô vẫn luôn kiềm chế chính mình, nhưng nói không chừng cô căn bản cũng không có chú ý tới đặc quyền của mình, bởi vì từ đó đến nay cô đã được nói rằng - cô vốn không giống với tất cả mọi người.

Cô là đệ nhất công chúa, là người thừa kế của vương quốc, cô sinh ra đã phải gáng vác nhiều trách nhiệm hơn, cũng sinh ra có được nhiều đặc quyền hơn.

Thời điểm khi Anna nói như vậy cho Elsa, quả nhiên thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Elsa.

Lúc đó cô đang cúi người trên người Anna, mái tóc dài màu bạch kim tán loạn trên vùng đồi núi không ngừng phập phồng của Anna, mà chính cô thì -- thân thể không hề che đậy trắng nõn của cô trong căn phòng mờ tối sáng lên óng ánh, chăn từ trên bả vai cô tuột xuống, đường cong mềm mại động lòng người từ phần lưng một mực kéo dài đến phần eo mê người. Anna nâng cánh tay lên đem cô kéo xuống, đôi môi đỏ mọng gặm nhấm lấy cổ cô tỏ vẻ bất mãn: "Lúc này không được nghĩ đến chuyện khác a..."

Elsa nheo mắt lại phát ra âm thanh làm người ta đỏ mặt, cô thuận theo phơi bày ra cần cổ và xương quai xanh để cho Anna tùy ý thưởng thức. Tay Anna từ trên lưng cô trượt xuống, theo xương sống hơi lõm xuống một đường đi xuống bờ mông tròn trịa nhô cao, làn da nữ vương bóng loáng như tơ lụa, hơn nữa lúc này ngay cả nhiệt độ cơ thể cô cũng trở nên gần giống như người thường, trở nên hơi nóng lên dưới tay Anna.

"Nhưng mà. . . Chị vẫn không thể tiếp nhận. . . Chị chắc chắn chị đã làm sai chuyện rồi, chị đã ra quyết định sai lầm..."

"Hơn nữa. . . Đây là không nên. . . Chị. . . Ah. . ."

Anna ôm chặc cô, khuôn mặt hai người đỏ bừng rồi nóng lên kề sát chung một chỗ, ôm chặt nhau đến mức giống như là muốn hòa vào sinh mệnh của đối phương vậy. Động tác kháng cự của Anna làm nữ vương khẽ nhíu mày, hai tay để trên bả vai nàng giống như muốn trốn ra.

"Chưa nói chị không sai, chị đã làm sai, nhưng mà cái này vẫn có thể tha thứ mà, đúng không ? Elsa chị thật là. . ." Anna thật có chút tức giận, từ sau khi trở lại Elsa luôn là dáng vẻ không mấy vui vẻ, nhưng mà ít nhất thời điểm này đừng như vậy được không.

Giống như là cảm nhận được sự bất mãn của em gái, Elsa khẽ nở nụ cười nhẹ, sau đó giống như là nói xin lỗi vậy, hôn đầu ngón tay Anna một cái, nắm tay nàng đặt trên ngực mình.

Cô nhìn Anna, ánh mắt kia thật là làm người ta nhiệt huyết sôi trào.

Đôi bàn tay óng ánh như ngọc dẫn đường cho nàng từ trên thân thể xinh đẹp lượn qua lượn lại, để rồi sa vào vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com