PN 1 - Chương 3
Bên trong phòng một mảnh tối tăm, chỉ có ngọn lửa trong lò sưởi trên tường nhún nhảy dùng ánh sáng ấm áp chiếu sáng các nàng.
Ánh sáng kia chiếu sáng bờ lưng trắng như tuyết của Elsa, mái tóc dài của cô tán loạn, nhắm mắt ổn định hô hấp, Anna quỳ gối ngồi dậy, cúi đầu hôn mông của cô một cái. Bộ phận mềm mại có hình dạng và cảm giác rất tốt, giờ phút này Elsa dường như cũng không có khí lực phản đối, vì vậy nàng há mồm cắn Elsa một chút.
"Oh --Anna !" Nữ vương quả nhiên tức giận kêu lên, nhưng mà ngay sau đó âm thanh kia liền hóa thành chút ít dinh dính, mang giọng mũi run lập cập từ gối trong chui ra ngoài.
"Anna..."
Tiểu công chúa dư thừa sức sống của Arendelle đang dùng đầu lưỡi phác họa theo đường nét của chiếc cổ, cảm nhận giống như có một luồng điện ở nơi xương sống khiến cho Elsa ngẩng đầu lên nhìn, khóe mắt cô ửng đỏ, mặt cũng đỏ không giống cô thường ngày, cô oán trách nhìn em gái: "Anna... Đừng làm quá..."
Công chúa đắc ý ngang ngược nằm trên người cô, thuận tay vỗ vỗ bờ mông xúc cảm rất tốt trong tay: "Nếu không thì sao ?"
Hai giây sau nàng liền hoàn toàn hối hận, nàng thật không nên ở trước mặt chị nàng ngông cuồng, thật sự.
Sự thật chứng minh Anna luôn hối hận, bởi vì nàng luôn làm chuyện ngu xuẩn, ví dụ như khiêu khích người chị toàn năng khỏe mạnh như lực sĩ thể thao hạng mười của mình, hơn nữa chị nàng còn biết phép thuật.
Cho nên bây giờ hai tay nàng bị một khối băng khóa lại trói sau lưng hơn nữa còn không chút khách khí bị ném lên giường, nàng thét lên co chân dùng hết khả năng muốn chạy trốn. Elsa không hoảng hốt không vội vàng đứng lên, thuận tay đem mái tóc dài tết lại.
Oh... Không, vào lúc này cô còn có tâm tư tết tóc đuôi sam, được một bông tuyết xinh đẹp tô điểm bên ngoài.
Váy ngủ bằng lụa mỏng màu xanh xuất hiện từ trên xuống dưới trên người cô, mỏng đến gần như trong suốt, mỏng thêm nữa ước chừng có thể nhìn thấy bên trong. Cô tiện tay nắm lấy vạt áo, không thèm để ý rãnh sâu giữa bộ ngực bị lộ ra chút nào, vạt áo vẫn luôn lộ như vậy kéo dài đến đôi chân mới dùng, đáng chết là Anna còn rõ ràng bên dưới kia cái gì cũng không mặc như vậy.
Tóc đuôi sam che một bên đầu vai, Elsa thản nhiên tự đắc thả lỏng người cột đai lưng lại, ngồi ở mép giường cười chúm chím nhìn Anna: "Anna, ba mẹ đã từng nói qua 'Phải nghe lời chị' rồi nhỉ ?"
Anna vẻ mặt đưa đám: "Có..." Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không có chỉ cái này à !
******
Elsa cố ý đi lên boong thuyền, thuyền trưởng không ngăn cản được cô không thể làm gì khác hơn là lảo đảo nghiêng ngã theo ở phía sau, có lẽ nữ vương của bọn họ quả thật không phải người thường đi. Nhưng mà đối với hải quân hoàng gia mà nói, nữ vương được mình tuyên thệ sẽ thành tâm ra sức bảo vệ lại bảo vệ ngược lại mình, đây tuyệt đối không phải là vinh hạnh gì, ngược lại hẳn là sỉ nhục thì đúng hơn.
Sau khi Elsa bị em gái dạy dỗ có lẽ đã thoáng có thể thông cảm một chút cho tâm tình của vị quan quân này, nhưng mà lúc đó... Cô chỉ cảm thấy đây là điều cô phải làm.
Sở dĩ dám tự do phóng khoáng ra ngoài vào lúc này, không phải là ỷ vào việc cô có phép thuật cường đại sao ?
Lần trước cô có thể làm đông cứng toàn bộ eo biển, như vậy cô phỏng đoán rằng, có lẽ cô cũng có thể làm đông cả mặt biển ?
Quên mất cái thí nghiệm nhỏ mới thất bại trong phòng vừa rồi, Queen dùng sức kéo cửa khoang ra, trong nháy mắt đó, thật giống như nước trên toàn thế giới cùng được rót vào, thiếu chút nữa cô đã bị ngã vào luồng nước đó. Chẳng qua chỉ như vậy trong nháy mắt cả người cô đều ướt đẫm, trên trời không biết là nước mưa hay là nước biển bị cuốn lên, tóm lại tất cả lạnh như băng vỗ vào mặt cô.
Đó không phải là giọt nước rơi xuống, mà là một thùng nước thô bạo đổ xuống.
Trong lúc nhất thời cái gì cô cũng không thấy rõ, trong mắt đều là nước biển làm người ta đau nhói, mái tóc dài ướt dầm dề dán vào gò má và cổ cô, cô uổng công lau mặt một cái, quyết định thần tốc, sau đó bước ra khỏi cửa đi ra ngoài boong.
Đáng thương cho các các binh lính không thể không ôm lan can trước mặt hoặc là cột bườm để cố định mình, đồng thời bọn họ còn phải bắt được dây thừng bị cuốn đi, ngăn chặn nước vào khoang thuyền, không có ai chú ý Elsa đi tới.
Vào lúc một cơn sóng lớn đánh tới, bọn họ đã chuẩn bị nghênh đón lực đạo to lớn xong, toàn bộ đều cúi người ôm đầu nắm chặt vật trong tay, nhưng thật lâu vẫn không có chờ được.
Sau đó có người ngẩng đầu: "Queen... !"
Đợt sóng dữ tợn dâng lên thật cao kia đã bị đông thành tượng đá đang giương nanh múa vuốt, theo bước chân sải bước đến gần mũi thuyền của Elsa, nước biển bắt đầu nhanh chóng đóng băng, cô dang hai tay ra toàn lực xuất ra năng lực của mình hướng xuống mặt biển. Nhưng mặt băng chỉ duy trì được một hồi, vào lần nước biển cuồn cuộn tiếp theo, mặt băng liền xuất hiện vết nứt, sau đó đợt sóng sừng sững thật cao vỗ vào boong, đá cục vỡ tan tành giống như đạn đại bác văng ra tứ phía. Elsa không thể không đứng phía trước nhất, theo bản năng nhắm mắt lại, trong nháy mắt mặt băng tạo thành lá chắn che chở xuất hiện trước người cô.
Băng trôi trên mặt biển đụng vào thân thuyền, cô định để cho mặt nước đóng băng lần nữa, nhưng lần này đã cố hết sức.
Nghi ngờ vẫn luôn được ẩn giấu trong lòng lại nổi lên -- biển khơi dữ dội và eo biển tĩnh lặng quả nhiên vẫn không giống nhau, có lẽ sức mạnh của cô cũng không lớn đến nỗi có thể hòng chinh phục biển khơi.
Trong mắt lóe lên khói mù trùng trùng điệp điệp, nhưng mà cô đã không thể dừng tay.
Băng sương từ lòng bàn tay cô phát ra ngoài không ngừng đánh thẳng vào mặt biển, cô có thể cảm thấy sức mạnh của cô đang vật lộn cùng biển khơi, cô có thể cảm giác năng lượng mạnh mẽ trong mỗi lần cuồn cuộn gào thét kia có thể đánh ngã cô.
Nhưng mà. . . Cô không thể lui về phía sau.
Đây không phải là một loại ý tưởng, chẳng qua chỉ là một chuyện không làm không được -- loại chuyện đáng chết này tại sao lại có nhiều như vậy trong cuộc đời cô chứ !
Không thể không đứng ra chịu trách nhiệm, không thể không bảo vệ quốc gia, không thể không bảo vệ người dân, không thể không che giấu, lại không thể không đứng ra.
Cô thích hợp làm một nữ vương sao ? Không, cô không hề cảm thấy như vậy.
Cuồng phong sóng lớn cùng nhau ùa tới, tiếng vang quá to ngược lại khiến cô cảm thấy yên tĩnh không một tiếng động. Bóng tối trên bầu trời cùng với thế giới mênh mông vô biên mang đến cho cô một loại cảm giác vô hình quen thuộc --- tựa như đang ở trong hắc ám vô tận.
Giá rét khiến cô cảm thấy quen thuộc, cô độc khiến cô cảm thấy quen thuộc, còn có mọi hoàn cảnh không thể không đứng lên, không thể không mạnh mẽ, không thể không kiên cường cũng làm cô cảm thấy quen thuộc.
Có lúc cô sẽ cảm thấy, quyết định của ba là sai, tại sao phải chọn trúng cô làm người thừa kế cơ chứ ? Cô không phải là người thích chịu trách nhiệm như vậy, có lẽ so với cô Anna càng thích hợp hơn. Cho dù em là người rực rỡ như vậy muốn ứng phó với sự mềm yếu và sợ hãi của mình cũng đã dốc hết toàn lực, cô thậm chí còn không yêu đất nước này một cách sâu sắc và tha thiết như Anna.
Đây là một câu chuyện buồn cười biết bao ? Thân là nữ vương Arendelle, cô lại không phải là người yêu thích đất nước này nhất.
Tại sao lại phải đẩy cô đến tình cảnh như vậy ? Tại sao trong cuộc đời của cô luôn tràn đầy những điều không thể không làm như vậy ?
Cô ích kỷ, cuồng vọng, ngu xuẩn, cộng thêm hèn nhát và vô năng như vậy.
Cô muốn chôn vùi tính mạng nhiều binh lính như vậy, cô muốn làm Anna thương tâm, cô không phải là một nữ vương hoàn mỹ.
"Đụng phải đá ngầm ! Khoang thuyền bị vỡ rồi !"
"Sống thuyền* gãy rồi ! Thuyền trưởng -- !"
Một cơn sóng lớn đánh tới, cả chiếc thuyền cùng tất cả mọi người đều chìm ngập trong nước biển.
Hỗn loạn và rồi một tiếng vang lớn khi một cái cột buồm từ giữa không trung bị gãy, ngã xuống về hướng nữ vương đang đứng một mình ở mũi thuyền.
Thân gỗ to lớn đụng vào một cột buồm khác lần nữa bị cắt ra, Elsa nghe thấy tiếng vang chậm một bước. Lúc quay đầu đã không còn kịp, hàn băng nhanh chóng hình thành trước người cô, trong một tích tắc khi cô bị phân tâm, mặt băng trên mặt biển lần nữa bị vỡ.
Một bên thuyền trực tiếp bị nứt, mười mấy người lính bị thân thuyền đánh ngã về phía mặt biển.
"NO--!" Trong âm thanh của cô là mệnh lệnh, một luồng ánh sáng trắng như tuyết bắn ra, băng tuyết giống như một cánh tay kéo lại hai mặt bị phá vỡ của thân thuyền, các binh lính bên kia thừa dịp này vội vàng nhảy vào.
Mà lúc này, gỗ vụn từ cột buồm gãy lìa đã đánh tan lớp khiên chắn chưa kịp hình thành, liên tục đánh vào sau lưng của cô.
Giống như là một mảnh bông tuyết, cô rơi từ mũi thuyền xuống biển khơi.
Cảm giác lạnh như băng tràn ngập thân thể cô, cảm giác hít thở không thông bóp nghẹt cổ họng cô, trong vùng tối cô hoảng hốt nhìn thấy một luồng ánh sáng lay động - là cực quang ở Arendelle.
Nước biển tràn vào phổi cô, cô cực kỳ khó chịu, khoảnh khắc đó cô lại cảm giác được lệ nóng tràn ra từ mắt mình ----- ở giữa đại dương lạnh như băng này.
Nhiệt độ kia cực kỳ giống. . . Anna.
Goodbye, Anna.
Bình thản nói tạm biệt, giống như là bị nhốt trong nhà tù điên cuồng, gió tuyết liên tục thét gào trong lòng cô, cô nhắm mắt lại mặc cho mình chìm nghỉm.
Chỉ có thể từ bỏ như vậy sao ? Nước biển càng ngày càng lạnh như băng.
Nếu như vậy, sẽ làm cho Anna thương tâm sao ?
Nếu không làm công chúa, không làm nữ vương thì sao ?
Nếu như vậy... Phụ lòng quốc gia, người dân, ba mẹ, sự kỳ vọng của tất cả mọi người sao ?
Nếu không làm nữ vương xinh đẹp được thì sao ?
Những chuyện không làm không được kia... Có thể không làm sao ?
******
Vốn là mưa to gió lớn, nhưng không biết lúc nào đã biến thành cuồng phong bão táp, tim đã sắp đập đến mức không kịp nghỉ.
Trong nháy mắt kinh ngạc còn chưa kịp lướt qua, chỉ trong một chớp mắt không kịp ngoái đầu nhìn lại để di tản, cái nhìn kinh hoàng kia còn chưa kịp tăm tối lại.
Một cột buồm long lanh trong suốt, đâm rách mặt biển đen nhánh.
Sau đó là ánh sáng trắng vô cùng tinh khiết, một đóa hoa màu trắng nở rộ ra trên mặt biển đen tối, là một sự hòa hợp tồn tại giữa lạnh lẽo kiên định và nhượng bộ, là sự bình tĩnh không thuần phục trước sự cứng rắn.
Mũi thuyền vạch nước mà ra, nước biển chảy qua cánh hoa phiên màu đỏ được điêu khắc, trọn vẹn một khối, con thuyền trong suốt màu băng lam dùng khí thế to lớn nổi lên trên mặt biển.
Tất cả sự ồn ào ầm ĩ của đại dương đều bị nghiền nát dưới mặt băng, cũng ngăn trở hết mọi gió lạnh gào thét gần trong gang tấc bên ngoài.
Gió bão xoay tròn càng mãnh liệt hơn, không. . . Phải nói là cuồng phong gió táp vốn đã tàn phá bừa bãi đã hoàn toàn thôn tính đợt sóng gió này, mà chủ nhân của luồng gió tuyết kia đứng ở mũi thuyền, mái tóc vàng màu bạch kim phất qua sau lưng, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy, giữa cấu trúc của pháo đài to lớn và thân thuyền bể tan tành kia có một cây cầu nối liền.
"Chúng ta đổi thuyền khác." Cô hời hợt nói.
". . . Yes, your majesty !"
*******
Không thể.
Bởi vì cô đã là nữ vương, bởi vì cô đã được định trước nhất định phải trở thành nữ vương.
Những chuyện không làm không được kia, được gọi là trách nhiệm.
THE END.
Phiên ngoại một, kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com