Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 2 - Chương 5

Lúc ấy tâm tình vô cùng sốt ruột sau một giấc ngủ nồng say mỹ mãn đã sớm tan biến không còn dấu vết. Khi Anna từ trên giường Elsa tỉnh lại, trong lúc nhất thời không biết đêm nay là đêm gì.

Rèm cửa sổ trong phòng đã được kéo lại, sắc trời bàng bạc từ bên ngoài xuyên qua, trên giường ngủ bừa bộn giống như trải qua một trận đại chiến thế giới. Nàng ôm gối vào trong ngực, chân kẹp lấy tấm chăn, nửa người lộ ra bên ngoài mà ngủ, hiển nhiên chủ nhân của căn phòng đã rời đi không biết bao lâu.

Thời điểm ý thức được điều này, Anna bỗng nhiên nhảy lên một cái, vội vã nhặt quần áo lên một bên vừa mặc vừa kêu tên Elsa chạy ra ngoài. Cả căn nhà không một bóng người, ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ im lặng chiếu rọi lên đồ dùng trong nhà, một tờ giấy bị dán trên tủ lạnh.

"Đồ ăn sáng để trên bàn, cơm trưa trong tủ lạnh, chị đến chỗ của thầy, sẽ về trễ --- Elsa."

Anna không biết hành trình của Elsa vốn là có thật hay không bao gồm cả việc ngày thứ bảy lại đi viếng thăm thầy của chị ấy như này, nhưng điều duy nhất có thể xác định được chính là, Elsa đã để lại cho nàng vô số tờ giấy, trong số đó khẳng định không có một cái nào dùng giọng điệu lãnh đạm và lời văn ngắn gọn như vậy, thậm chí ngay cả tên nàng cũng không có viết.

Trong mông lung có tiếng 'Anna' như khóc như than kia dường như chỉ là suy nghĩ chủ quan của nàng.

Nàng bị bóng đêm mê hoặc đi vào trong kỳ huyễn thành, nhưng trong giấc mộng lại bị chặn ở ngoài cửa sao ?

Ký ức bị Elsa câu cổ hôn đến bất phân thắng bại vẫn còn tồn tại trong đầu, nhưng hết thảy các thứ này đều giống như một giấc mộng điên cuồng.

Trên tay có chút đau, nàng cúi đầu nhìn một cái, từ mu bàn tay thẳng đến trên cánh tay, từng vết đỏ do móng tay cào lên hiện ra ngang dọc, là chứng cứ tối hôm qua Elsa nắm lấy nàng không chịu buông ra.

Cũng như vậy... Tất cả những thứ này cũng không phải là suy nghĩ chủ quan không có chứng cứ của nàng.

Anna lấy tờ giấy từ trên tủ lạnh xuống ----- nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Elsa muốn từ chối không chịu gọi tên nàng đến khi nào ?

Khẩu vị ba bữa không có vì chuyện đã xảy ra mà trở nên kém đi, vẫn giống như thức ăn đẹp đẽ ngon miệng Elsa làm cho nàng mỗi bữa ăn như trước kia vậy. Anna dường như có thể thấy mặt cô đầy tỉnh táo đứng trong phòng bếp, giống như làm thí nghiệm hóa học không mang theo chút tình cảm nào chế biến những món ăn này vậy ----- tựa như chỉ cần cô bất vi sở động, mọi thứ đều xem như chưa từng xảy ra.

Elsa là một người thích lừa mình dối người, lúc ba mẹ vừa qua đời cũng vậy. Rõ ràng lúc ấy nỗi khiếp sợ và đau buồn to lớn vẫn còn trong mắt chưa biến mất, nhưng cô đã lập tức mím chặt khóe miệng, lấy tư thế vững vàng đứng thẳng tắp hơn nữa. Vào thời điểm Anna vẫn còn bị vùi lấp bởi tin tức không thể tin nổi đánh trúng, cô đã một thân một mình thu dọn xong đồ đạc mang nàng đi đến bộ hàng hải, tiếp nhận thi hài của ba mẹ, làm thủ tục, và... tổ chức tang lễ.

Khi Rapunzel và cha mẹ cô ấy biết được tin vội vã chạy tới, chỉ có thể nhìn thấy thiếu nữ cả người một bộ màu đen bình tĩnh đứng ở cửa nhà thờ nghênh đón khách tới đưa tiễn.

Từ đầu đến cuối, cô cự tuyệt sự giúp đỡ của bất kỳ người nào, cũng không chấp nhận bất kỳ sự an ủi nào. Cô đem mình băng bó thành một cái rễ cây, lấy băng tuyết cực lạnh che mặt, không cho phép lộ ra bất kỳ một chút yếu mềm nào.

Thật giống như chỉ cần cô chưa từng biểu hiện ra, cô thật sự sẽ không bi thương, sẽ không mềm yếu như vậy.

Nhưng mà cũng có vô số đêm, Anna nhìn thấy đèn trong phòng cô sáng đến tận khi trời sáng.

Dù sao thì cũng coi như là có khóc, cô cũng sẽ không cho bất kỳ ai biết.







*****

Trên thực tế sau đó, trong một khoảng thời gian rất dài không khí giữa Anna và Elsa vẫn luôn không được tính là bạn thân. Anna luôn cảm thấy chị nàng quá mức máu lạnh, ở tang lễ ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, luôn để cho nàng tức giận đến khó quên. Hết lần này tới lần khác, Elsa vẫn chưa từng giải thích ----- đại khái là cả đời này cô sẽ không giải thích bất cứ chuyện gì, trừ phi có ai đó kiện cô ra tòa. Cho dù là Anna cũng từng hoài nghi rằng cô thà phó thác toàn quyền cho luật sư cũng sẽ không chịu mở miệng ra một tiếng.

Tóm lại, Anna đã ghi hận cô trong một thời gian rất lâu.

Trong khoảng thời gian đó là lần đầu tiên Elsa thử nghiệm một mình trông nom một thiếu nữ phản nghịch ở thời kỳ trưởng thành, mặc dù mười sáu năm trước cô cũng đã chăm sóc em gái có thừa, nhưng mà dù sao trong nhà vẫn còn có ba mẹ, hơn nữa em gái cũng sẽ không phản nghịch đến mức đêm cũng không về.

Đời này Anna đều nhớ thời điểm nàng uống đến say một nửa bị Elsa tìm được. Người bạn học nam mang nàng đi uống rượu đó hoàn toàn không biết cô gái tóc vàng cả người tản ra khí thế làm người ta rùng mình đó là ai, đứng ở trước cửa nhà miệng kêu to tên của nàng.

Trong bóng đêm Elsa lẳng lặng nhìn nàng, áo khoác màu đen dài và bao tay da màu đen đem cô bọc đến không lọt ra chút hơi ấm, chỉ có mái tóc màu bạch kim dài của cô trong bóng tối tản ra vầng sáng ảm đạm.

"Vị thành niên uống rượu là phạm pháp."

"Ai mượn chị quản chuyện chứ ! Cút ngay đồ đàn bà thối này, cút, đây là nhà tôi ! Buông bạn gái tôi ra !"

Cô đi thẳng tới kéo tay Anna lại, mi mắt cô dưới ánh đèn ở bậc cửa như chạm khắc bằng băng, Anna nhất thời thất thần, lại quên tránh đi.

"Bạn gái cậu ?" Giọng nói cô lạnh lẽo giống như băng tuyết trên núi Bắc, chân mày cũng không động một cái, hết lần này tới lần khác Anna đọc được từ trong đó là lửa giận vô tận và khinh miệt, cô đẩy tên tiểu tử cản trở đó đem nàng lôi ra: "Con bé là em gái tôi, không phải là bạn gái của bất kỳ ai hết."

Bao tay của cô vừa lạnh vừa không có hơi người, Anna bỗng nhiên tỉnh hồn tránh thoát khỏi cô: "Buông em ra ! Em không cần chị lo !"

Nàng nhìn Elsa, rõ ràng trong gang tấc, nhưng hốt hoảng đã lan xa vô bờ bến. Lơ lửng không chừng, cô muốn tới cũng đã tới rồi, nếu cô muốn đi, dù bạn có tìm cũng không tìm được cô.

Ai cũng không có cách nào khống chế cô.

Bông tuyết từng mảnh từng mảnh rơi xuống.

"Em không cần chị quản, dù sao chị cũng cảm thấy em rất phiền phức mà, chị căn bản sẽ không lo lắng cho em, cần gì phải giả mù sa mưa đến tìm em ? Chị chẳng qua chỉ cảm thấy em là trách nhiệm của chị đúng không Dù cho ba mẹ ra đi... Chị cũng không khóc, chẳng lẽ chị có thể sẽ vì em có chuyện gì mà khổ sở sao ?"

Yên lặng trong tuyết rất lâu, những người trẻ tuổi thừa dip người lớn không có ở nhà tự mình nâng ly uống rượu nghe được động tĩnh cũng rối rít đi ra, chỉ có hành lang trước cửa lộ ra ánh sáng xuyên qua rọi xuống nền tuyết.

Anna đứng ở trong luồng sáng đó, các bạn của nàng hỏi nàng có ổn hay không.

Nàng nhìn thấy Elsa một mình đứng trong bóng tối, tựa như cõi đời này cô tự có thế giới của mình, một thân một mình.

Gió lay động vạt áo cô, tuyết rơi xuống đầu vai cô, cô lẳng lặng nhìn Anna. Anna gần như cho là cô sẽ giống như trước đây buông tha cho tất cả mọi chuyện vậy, lộ ra một ánh mắt không kiên nhẫn, mang vẻ mặt chán nản buồn tẻ, xoay người rời đi.

Nàng chăm chú nhìn cô, tựa như mong đợi, lại tràn đầy sợ hãi.

Trong lòng trải qua một trận trả thù dường như rất sảng khoái, nàng nhìn tròng mắt sâu đen của Elsa, mặc dù tâm tình gì cũng không thấy được, nhưng dù vậy hiển nhiên cũng không có nghĩa là khoái trá. Một ít dự cảm mong đợi mình sắp được tự do dâng lên, cùng với sự sợ hãi dường như sắp mất đi tất cả đồng thời đan xen bao vây lấy nàng, rượu vừa mới uống vào cháy bỏng trong dạ dày, đầu óc nàng nóng lên, tay không tự chủ mà phát run.

Giống như là bàn tay có ý chí của mình, muốn kéo ai đó lại vậy.

"Cho tới bây giờ, chị chưa từng cảm thấy em phiền phức bao giờ." Không biết qua bao lâu, Elsa rốt cuộc cũng mở miệng. Cô thở dài đi tới, cởi khăn quàng cổ của mình xuống, đeo lên cổ Anna, lại nhanh nhẹn cởi áo khoác dài xuống, khoác lên vai Anna vừa mới từ trong phòng đi ra ngoài.

"Em không muốn quần áo của chị, tự chị đi mà mặc đi."

"Chị không lạnh, cũng không sợ lạnh." Ngón tay lạnh như băng kéo sát cổ áo cho nàng, một loại mùi hương mát lạnh duy độc chỉ thuộc về Elsa đập vào mặt, lỗ mũi Anna đau xót, vội vàng bắt được tay cô: "Không lạnh mới là lạ ! Tay chị cóng đến giống như băng rồi đây này !"

"Không sao hết." Cô dừng một chút, giang hai cánh tay ôm lấy Anna.

Trước đó, Anna không biết đã bao lâu không có cùng chị ôm nhau.

Cả người nàng cứng ngắc căn bản không biết nên làm gì mới phải.

Sau đó liền nghe Elsa nhẹ nhàng than thở bên tai, vô cùng mệt mỏi mà lộ ra một tia yếu mềm không dễ phát hiện: "Chị vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy em phiền phức. Bởi vì trong sinh mạng của chị, chỉ có mình em."

Khi đó, Anna cho là cô đã nói đúng về chuyện 'Thân nhân' này, nhất thời lòng liền chua xót cũng ôm lấy cô.

Đó là lần duy nhất Elsa giải thích với một người, cũng là lần duy nhất cô bị bệnh cảm mạo.

Ngày thứ hai Elsa nằm trên giường phát sốt, Anna nằm bên mép giường chăm sóc cô.

Trong hoảng hốt nghe có người gọi nàng, mở mắt ra, thình lình nhìn thấy trong giấc mộng Elsa đang cau mày, vẻ mặt ẩn nhẫn kiềm chế làm người ta tan nát cõi lòng, cô hôn mê trong mộng vẫn nói nhỏ.

"Anna..... I love..... sorry....."

Khi đó cái gì cũng không hiểu, Anna chỉ cám thấy vui vẻ không thôi, tiến lên một cái lên trán chị: "I love you too, Elsa..."

Thật giống như có được an ủi vậy, Elsa thả lỏng khuôn mặt, an tâm ngủ tiếp.







*****

Từ đó về sau, bất luận Anna về nhà khuya đến đâu, cũng nhất định có thể nhìn thấy Elsa ngồi trong phòng khách chờ nàng.

Mà từ đó về sau, Anna cũng không dám không trở về nhà ăn cơm như vậy nữa, bởi vì chị nàng so với tưởng tượng của nàng còn ngoan cố hơn. Nếu nàng không trở về nhà ăn cơm, như vậy Elsa cũng sẽ không ăn cơm.

Mà nàng thì yêu Elsa.


---

P/S: Tôi cảm thấy đây là đang viết tình tiết của bộ thứ hai a...

P/S 2: Tôi không may bị cảm, nhưng lại phát hiện trừ gõ chữ ra không có chuyện gì làm, đời người thật quá bi ai...

---

P/S của editor: Tác giả trừ viết truyện ra không có chuyện gì làm, còn mình thì cả đống chuyện để làm tới thời gian edit truyện còn khó có, cũng quá bi ai đây :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com