Chap 4
Một không khí im lặng bao trùm ngôi nhà. Không một tiếng nói, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi mạnh bên ngoài.
-T...T.ôi..la...là...Jung Eun Ji... 23 tuổi. - Eunji quyết định lên tiếng để phá tan sự im lặng nhưng không hiểu vì sao mà lại nói một cách lắp bắp như vậy.
-Em là Oh Ha Young 20 tuổi. - Hayoung nói một cách nhẹ nhàng.
-À..Hayoung.
.
.
.
.
Bầu không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm căn nhà, dường như trong đó có một sự ngại ngùng lạ lùng mà hai người cũng chẳng biết là vì sao.
-À...ừm...Ờ...Eunha à!..í lộn...Hajung...à không...Haji...mà cũng không phải. - Eunji quyết định lên tiếng để phá tan sự ngại ngùng đó lần 2 nhưng thế nào mà quên tên người con gái trước mặt thay vào đó lại ghép tên của hai người để gọi.
.
.
.
.
-E..Em...là..Ha gì? - Câu hỏi của Eunji khiến Hayoung ngớ người ra. Sau khi nhận thức được những gì mình mới nói Eunji nhăn mặt và lấy tay đập vào trán mình tự nhủ: "Đồ ngốc, bị gì vậy?". Hành động đó khiến Hayoung phì cười làm Eunji đỏ mặt.
-Chị là Eunji. Chắc chị đến lấy thư phải không?
-Hả? Thư...?Thư gì?
-Chứ chị không phải là Jung Eun Ji sao?
-Ừ thì tôi là Jung Eun Ji.
-Vậy mấy bức thư này không phải là của chị hả? - Hayoung mở hộp lấy ra xấp thư đưa cho Eunji.
-À, phải rồi thư. Hồi nãy Bomi có nhờ tôi qua lấy thư cho cô ấy nên tôi tới đây.
-Sao Bomi unnie lại nhờ chị?
5s download những gì vừa nói về bộ não, Cô nàng Busan thầm nghĩ: "Quái, sao hôm nay toàn nói cái gì không vậy?"
-Nhầm. Ý tôi là hồi nãy tôi nhờ Bomi qua lấy thư nhưng con khỉ đột ấy không chịu lấy nên tôi phải tự qua đây để lấy.
-Con khỉ đột??? - Hayoung nhìn Eunji với ánh mắt khó hiểu.
"Lại nữa rồi. Kì vậy?"
-À..Tôi thấy cô ấy giống khỉ nên gọi Bomi là khỉ đột luôn.
-À..thì ra là vậy. Em cũng thấy chị ấy hơi giống khỉ. Hihi - Hayoung vừa nói vừa cười, điệu bộ ấy khiến Eunji ngơ người ra.
*Bên kia* *Ắt xì, ắt xì* - Hic, bị cảm rồi hay sao í?
-À, nhận được thư rồi. Cảm ơn em nhiều. Làm phiền em quá.
-Không sao đâu ạ!
-Ừm...Tôi về đây. - Eunji gãi đầu rồi đứng dậy, Hayoung chỉ gật đầu một cái nhẹ và Eunji ra về. Hayoung cảm thấy có chút lưu luyến sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi kia. Cảm giác kì lạ thoáng qua như cơn gió nhưng vẫn đọng lại trong cô.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay sau khi vừa bước ra khỏi cửa, Bomi từ đâu chạy tới kéo Eunji lại
-Ê. Sao mà nói chuyện nhanh vậy?
-Ở đâu chui ra vậy? Cậu là ma hả? - Eunji nghiến răng nói
-Mình núp đằng sau cánh cửa á. Mà sao vô rồi ra nhanh vậy?
-Thì lấy thư xong rồi về thôi. - Eunji đem xấp thư khoe khoe trước mặt Bomi
-Không nói gì thêm nữa hả?
-Nói gì là nói gì?
-Ờ không có gì. - Bomi có vẻ hơi thất vọng.
-Thôi, mình về nghen, bye. - Eunji định đi về thì bị Bomi níu lại.
-Khoan.
-Gì nữa?
-Cậu thấy cô gái đó thế nào?
-Cô gái đó?
-Ừ
-Hayoung ấy hả?
-Ừm. - Bomi gật đầu, ánh mắt ngập tràn hi vọng.
-Thì em ấy là một người con gái xinh đẹp, dễ thương. Có nụ cười rất đáng yêu, dịu dàng và... - Không hiểu sao khi nhắc về Hayoung, Eunji nhớ lại những lời nói, hành động của cô ấy lúc nãy, trái tim đập nhanh hơn khi nhắc về cô gái ấy. - Mà thôi, tự nhiên hỏi. Mình về đây bữa khác gặp lại. Bye bye khỉ đột. - Eunji mới bước được nửa bước thì bị Bomi kéo lại 2 bước.
-Gì nữa? Định không cho mình về hả?
-Cậu có muốn làm ở cửa hàng nhà mình không?
-Cửa hàng thời trang nhà cậu?
-Ừ. Hiện giờ chỗ đó đang thiếu một tài năng như cậu, cậu đến làm nha nha.
-Gì? Tài năng? Cậu nịnh mình hả?
-Nịnh gì đâu? Đến làm chỗ của mình đi.
-Rồi nơi mình đang làm việc thì sao?
-Thì cậu nghỉ làm chỗ đó đi, tới đây phụ giúp cho bạn cậu chứ?
-Điên à? Đang yên ổn tự nhiên cậu bắt mình nghỉ?
-Nè, có sao đâu? Coi như trả công bao nhiêu năm nay cậu sống miễn phí ở đây.
-Thiệt tình. Để mình suy nghĩ đã.
-Thế nhé. - bomi đưa cho Eunji địa chỉ cửa hàng nhà mình. - Ok. Giờ thì đi về đi.
-Ơ ơ...Con khỉ đột này. Thích đuổi bạn mình lắm hả? Không cần cậu đuổi mình tự về. Xí
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hayoung quay lại với công việc đan áo của mình nhưng cô không thể nào tập trung được nữa. Đầu óc của cô cứ nghĩ mãi về cuộc nói chuyện đó, nghĩ mãi về con người Jung Eun Ji kia. Nụ cười của Eunji ngay từ phút mới gặp như ánh nắng mặt trời làm ấm áp trái tim cô tạo cho cô cảm giác yên bình một cách lạ thường. Trong 2 năm, lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy. Và sau khi Eunji ra về, Hayoung cảm thấy có cái gì thiếu thiếu gần giống với 2 năm trước đây khi Dong Woo rời bỏ cô. Hayoung cũng không hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
END CHAP 4
p/s: chap này hơi ngắn phải không. Red xin lỗi T.T dạo này kiểm tra rồi thi tùm lum ùa ập tới cộng với việc mới phục hồi sau cơn bệnh nên chap viết không dài được. M.n thông cảm nghen. Chap này sao m.n, đọc rồi cho Red ý kiến với. Cảm ơn mọi người nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com