Chap 9
FLASHBACK
Từng ngón tay thon gọn lướt nhẹ trên bề mặt phím đàn piano một cách điêu luyện tạo nên những âm thanh du dương tình cảm vang lên khắp quán cà phê. Cậu gửi gắm hết niềm tâm sự của mình vào cây đàn, hòa hồn vào nó. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng nốt nhạc thế nhưng hình ảnh cô gái với nụ cười nhẹ ấy lại xuất hiện. Hayoung, cậu thật sự đã yêu người con gái này mất rồi, hình ảnh của cô bé cứ mãi ám ảnh cậu. Bỗng Chorong từ sau tiến lại, đặt tay lên vai khiến cậu giật mình
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Có gì đâu" – Eunji đứng dậy vươn vai một cái rồi nhìn người con gái kia.
Hiện giờ trời đã về khuya nên đến lúc quán cà phê phải đóng cửa. Cậu phụ giúp Chorong dọn dẹp mọi thứ rồi mới đi về, đó là việc thường ngày mà cậu hay làm. Đến quán vào buổi sáng và sau khi khách đã về thì ở lại giúp người chị kia xong xuôi rồi mình mới trở về nhà nhưng giờ cậu chỉ có thể đến vào lúc rảnh rỗi khi công việc chính của cậu đã kết thúc. Thỉnh thoảng cậu và Chorong có cùng ngồi lại trò chuyện với nhau tới nửa đêm và hôm nay cũng thế. Chorong làm hai tách cà phê rồi đem ra bàn.
"Cảm ơn unnie" – cậu nhận tách cà phê rồi mỉm cười nhẹ.
Eunji ngồi uống từng ngụm cà phê, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đường phố Seoul không còn đông đúc như ban nãy nữa, mọi người có lẽ đã say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp rồi. Suy nghĩ về những việc xảy ra trong lòng cậu mấy ngày nay, cậu thở dài.
"Có tâm sự à?" – Chorong lên tiếng hỏi sau khi quan sát biểu hiện sầu đời của cậu nãy giờ
"Chắc vậy" – Cậu hờ hững đáp, đặt tách cà phê xuống bàn rồi nhìn vào nó
"Kể unnie nghe coi. Là vì Oh Hayoung hả?"
"Không sao đâu...Ơ..."
"Không kể cho chị nghe chị không cho em uống nữa" – Cô giật lấy tách cà phê của Eunji
Cậu chỉ biết phì cười trước cái hành động đó của bà chị già đáng yêu.
"Thôi được rồi. Em sẽ nói. Chỉ là mấy ngày nay em không thể ngừng suy nghĩ về em ấy"
"Nhóc đang yêu nữa rồi" – Chorong vừa nói vừa nhướn người lên xoa đầu Eunji.
"Aish" – Eunji gạt tay Chorong – "Nhưng Minah..."
"Sao? Minah gì ở đây?"
"Em...em không biết nữa"
"Nghe đây! Minah chỉ là quá khứ rồi. Một quá khứ chứa về mối tình đầu đẹp nhưng lại bị phản bội của em. Chị biết mối tình đầu là mối tình rất sâu đậm, em có thể sẽ chẳng bao giờ quên được nó nhưng em vẫn có thể cất nó đi và bắt đầu đi tiếp. Oh Ha Young là một người con gái tốt, em đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy hành động khi còn có thể, đừng để tình cảm càng ngày càng lớn dần thì em sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn đấy. Khi tình cảm đang chớm nở thế này thì hãy dứt khoát kết thúc một lần luôn đi. Đừng bỏ lỡ cơ hội này"
"Em hiểu rồi. Cảm ơn chị"
END FLASHBACK
Eunji và Hayoung lặng lẽ đi bên nhau. Bữa ăn tối đã kết thúc và giờ họ đang trên đường trở về nhà. Không khí có vẻ ngại ngùng hơn có lẽ là do tình huống chạm mắt lúc chiều nên khiến cả hai đều khó xử. Eunji cứ liên tục nghĩ về lời nói của Chorong, không biết có nên bày tỏ tình cảm của mình lúc này hay không nữa. Sau một hồi, cuối cùng cũng đã tới nhà của Hayoung.
"Cảm ơn unnie vì bữa ăn" - cô ngại ngùng trả lời
"Không có gì. Lần sau nếu có cơ hội chúng ta lại đi tiếp nhé"
"Nae! Em vào nhà trước, unnie đi về cẩn thận" - cô vẫy tay chào Eunji rồi bước vào nhưng một giọng nói đã giữ cô lại.
"Hayoung à"
"Nae?" - cô nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn con người kia đang cúi gằm mặt xuống đất.
"Unnie có chuyện muốn nói với em" - Eunji vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Có chuyện gì ạ?"
"Unnie...unnie..." - Cậu lắp bắp
"Nae?"
"Unnie...unnie thích--"
"Tuyết!"
"Ừ. Hả?" - Cậu ngớ người ra. Không, đó không phải là điều cậu muốn nói với Hayoung. Cậu muốn nói với cô là cậu thích cô, Eunji đã yêu Hayoung chứ không phải là tuyết
"Tuyết rơi kìa unnie!"
Eunji ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Hayoung đang vui vẻ nhìn lên bầu trời. Cô gái nhỏ để lộ một nụ cười mà khiến tim cậu đập lỗi nhịp. Hayoung đưa tay ra hứng từng bông hoa tuyết đầu tiên, nhẹ nhàng tiến lại bên cậu.
"Tuyết đầu mùa đấy unnie!" - Hayoung cười nói
"Ừ, tuyết đầu mùa" - Cậu mỉm cười lại
Bây giờ mới là thực sự bắt đầu của một mùa đông. Cậu nhớ mỗi lần tới thời điểm này là cậu lại chăm chỉ làm việc hơn bao giờ hết. Vì Minah đã rời bỏ vào ngày mà tuyết đầu mùa rơi nên mỗi khi đông đến, Eunji đều cảm thấy trong lòng lạnh giá và cô đơn. Nhưng lần này thì khác, trong lòng cậu giờ đây cảm giác ấm áp lạ thường khi nhìn thấy Hayoung, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em ấy, nhìn thấy em vui vẻ như thế nào khi chơi đùa cùng tuyết. Thật sự rất giống trẻ con, làm cậu càng muốn bảo vệ Hayoung, muốn bảo vệ tâm hồn thuần khiết ấy, muốn che chở cho người con gái đó, muốn trở thành người có thể xóa đi những nỗi buồn của em, muốn mình là người tạo cho em niềm hạnh phúc.
Cậu mỉm cười và tiến gần Hayoung.
"Tưởng em bảo rằng không thích mùa đông"
"Em nói không thích mùa đông chứ em đâu nói không thích tuyết đâu"
Hayoung phụng phịu trả lời khiến Eunji bật cười. Tâm hồn vẫn còn ngây ngô lắm. Cậu nắm lấy hai bàn tay lạnh của cô, dùng tay và hơi thở của mình để sưởi ấm cho nó. Hành động đó khiến Hayoung cảm thấy ngại ngùng, mặt bất giác đỏ lên.
"Hayoung à!" - Cậu vẫn giữ nguyên tay mình, mắt nhìn vào đôi mắt người con gái kia.
"Nae" - Hayoung ngại ngùng trả lời, không hiểu vì sao mà lúc này tim cô lại đập nhanh đến vậy.
"Unnie biết, trước đây em đã chịu nhiều đau buồn về mối tình đầu. Unnie cũng vậy. Unnie cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể bao giờ người đó nhưng từ khi gặp em, chính em là người giúp Eunji thoát khỏi cái thế giới buồn sầu ấy. Và giờ Eunji cũng muốn mình trở thành người có thể làm dịu đi vết thương trong lòng em. Eunji biết em sẽ không thể quên được mối tình đầu sâu đậm nó, nhưng Eunji không bắt em phải quên đi mà hãy cất giấu đó vào một nơi trong kí ức của em. Eunji mong em có thể tiếp tục bước tiếp, trái tim em đã khép kín quá lâu rồi. Em có thể mở nó ra và cho Eunji một cơ hội được không? Eunji muốn mang lại hạnh phúc cho em!"
"Eunji unnie?"
"Eunji thích em, à không, Eunji yêu em Hayoung à. Mặc dù thời gian chúng ta gặp nhau ngắn nhưng tình cảm này nó càng ngày càng lớn lên trong lòng Eunji và không thể nào ngừng được."
"..."
"Eunji yêu Hayoungie"
"..."
END CHAP 9
A/N: cũng chả biết nên nói thế nào nữa, thấy có lỗi với readers quá T.T
Lâu lắm rồi mới có thể ra chap thế này, thành thật xin lỗi mọi người *cúi đầu*
Bây giờ sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn và sẽ cẩn thận hơn để không bị xóa dữ liệu giống lần trước nữa.
Thật sự xin lỗi readers *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com