oneshot
Sanji vỗ nhẹ lên lớp băng quấn quanh ngực. Chopper đã băng bó cực kỳ chỉn chu, dù chỉ là một chú tuần lộc không có ngón tay như con người.
Anh chầm chậm đứng dậy khỏi ghế, vết thương ở ngực vẫn còn ê ẩm. Nhưng anh lại thấy muốn ăn một chút trái cây. Thế là Sanji lê bước chậm rãi đến gần tủ lạnh. Anh lấy ra một mớ trái cây, đặt lên bàn bếp, rồi lấy dao bắt đầu gọt.
Cắt trái cây vốn là việc khiến đầu óc anh bình tĩnh trở lại. Làm nhiều đến mức tay tự biết phải làm gì mà chẳng cần nghĩ.
Một con sóng lớn bất ngờ lắc mạnh con tàu, khiến mấy quả trên thớt trượt đi. Sanji vội vươn tay giữ lại, cố ngăn chúng khỏi rơi. Động tác ấy khiến ngực anh nhói đau. Anh khẽ nhăn mặt.
Đột nhiên, một ý nghĩ lướt qua trong đầu anh rằng liệu có ai đó sẽ luôn ở đó để đỡ giúp anh không?
Dĩ nhiên là có băng của anh rồi, một giọng nói trong đầu nhắc nhở.
Ừ, tất nhiên. Băng Mũ Rơm luôn bên nhau. Ngay cả cái gã đầu rêu kia, cũng là đồng đội. Sanji biết chứ. Không ai trong số họ sẽ bỏ rơi nhau. Anh có thể tin tưởng vào họ.
Nhưng mà... nhưng mà...
Một cơn cô đơn lạ lẫm vụt qua tim. Căn bếp đột nhiên trở nên rộng lớn và lạnh lẽo.
Sanji lắc đầu, như thể muốn phủi bay cảm xúc đó. Không đáng để bận tâm. Anh xoay dao một vòng giữa ngón tay, rồi tiếp tục gọt trái cây.
Và rồi, có người xuất hiện, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh. Người con gái đẹp nhất đối với anh.
Nami.
Cô mặc bộ đồ ngủ, một tay chống hông, cau mày nhìn anh:
"Anh đang làm gì vậy? Anh phải nghỉ ngơi chứ!"
"Làm cái này cũng tính là nghỉ mà." Sanji nhe răng cười rạng rỡ. Vừa thấy cô, lòng anh đã vui hẳn. "Với lại, được gặp em còn khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều! Em có muốn ăn trái cây không? Để anh gọt quýt cho em nhé, Nami-san!"
Một con sóng khác lắc mạnh tàu, khiến mấy quả lăn loạn khỏi thớt. Sanji vội vàng với tay giữ lấy, cố chụp lấy từng quả. Anh chỉ kịp bắt được một, nhăn mặt vì đau. Ba quả còn lại lăn lóc dưới chân bàn.
Nami nhào tới, kịp bắt được một quả giữa không trung. Cô nhanh chóng rướn người, lùng sục mấy quả còn lại lăn vào gầm ghế.
"Cảm-..."
"Không cần cảm ơn," cô đáp, đặt lại mấy quả lên mặt bàn. "Giờ thì ngồi xuống đi. Em nghe thấy tiếng anh kêu khi cúi người vừa nãy đấy."
"Anh ổn mà," Sanji cãi nhẹ.
Nami chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện:
"NGỒI XUỐNG NGAY."
Khi Nami nói kiểu đó, tốt nhất là đừng cãi. Sanji đành bỏ dao xuống, lết ra ghế và ngồi.
"Nhưng mà... anh vẫn muốn ăn trái cây," anh lầm bầm khe khẽ.
Nami nghe thấy. "Nếu chỉ vì trái cây thì đơn giản," cô nói.
Rồi cầm lấy con dao và tiếp tục phần dở dang của anh.
Chúa ơi. Nami đang cắt trái cây cho anh ăn. Chỉ cho anh thôi. Là phước lành từ thiên đường!
Cô không cắt trái cây đúng kiểu anh thích, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng. Không đáng để phàn nàn. Vì Nami đang làm điều gì đó dễ thương cho anh. Thế là đủ rồi.
Anh nhìn cô, cảm giác yên bình len vào từng hơi thở. Nhịp điệu của dao va lên thớt. Ánh mắt cô tập trung. Những ngón tay mảnh mai giữ chặt trái cây. Đầu ngón trỏ bên phải còn vương chút mực – chắc là mực cô dùng để vẽ bản đồ, thứ rất khó rửa sạch.
Cô thật sự quá giỏi. Hồi sáng, chính cô đã xoay sở để cả bọn thoát khỏi băng Big Mom. Dù hoảng sợ, cô vẫn không hề mất bình tĩnh. Vài cú vung gậy, triệu hồi đám mây, mưa, sương mù - và họ thoát thân ngoạn mục. Không hiểu bằng cách nào cô khiến lớp sương cứ bao quanh con tàu chứ không tan ra khắp nơi.
Cô đứng đó, giữa làn sương dày và mây xám, mái tóc cam rực rỡ, như đang điều khiển thiên nhiên theo ý mình. Một cảnh tượng huy hoàng.
Và giờ đây, nữ hoàng của thời tiết ấy... chỉ lặng lẽ đứng gọt trái cây cho anh. Bắt anh nghỉ ngơi... như thể anh rất quan trọng với cô.
Ước gì điều đó là thật. Nhưng chắc cô chỉ xem anh như mấy người khác trong băng thôi. Không hơn.
Sanji thở dài.
Nami ngẩng đầu lên khi nghe tiếng thở.
"Gì thế?" cô hỏi.
"Hửm?"
"Anh vừa thở dài à."
"À..." Sanji hơi lúng túng. "Không có gì đâu."
"Thật hả?"
"Anh chỉ đang... ngắm nhìn vẻ đẹp của em thôi. Em có biết em tuyệt vời thế nào không?" Nụ cười thường trực lại xuất hiện trên môi anh.
Cô đảo mắt. "Anh nói câu đó với mọi cô gái. Không có tác dụng với em đâu."
"Nhưng là thật mà!"
"Không có gì đáng khen khi anh nói điều đó với cái mặt như thế. Nếu không có ý thật thì đừng nói kiểu đó với em." Nami hất đống vỏ trái cây xuống thùng rác, rồi cầm lấy một quả táo.
Cô biết mình vừa nói hơi cộc. Không định cáu, chỉ... hơi thất vọng. Cứ tưởng anh sẽ có ngoại lệ. Nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là một cô gái trong danh sách những người anh khen suốt ngày.
Nami lại nhớ đến lúc sáng - Sanji nhảy lên lan can tàu, phong thái nhẹ nhàng đến kỳ lạ với người vừa bị thương, rồi nghiêm túc nói với Luffy xin phép tấn công lại tàu của Big Mom qua Den Den Mushi.
Cô vừa sợ, vừa chán nản, lại vừa bị... hút lấy.
Sợ – vì biết mình sắp bị kéo vào một cuộc chiến đáng sợ.
Chán nản – vì vốn dĩ chuyện này không thể tránh được, khi cô đã bảo mọi người không được bỏ rơi Momo và Caesar.
Và bị hút lấy – vì Sanji lúc đó... thật sự rất cuốn hút.
Không thể phủ nhận. Khi Sanji nghiêm túc, chủ động chỉ huy... trông anh hấp dẫn chết đi được.
Nami từ lâu đã công nhận Sanji là một người đẹp trai. Và từ lâu, trong lòng cô cũng mơ hồ nhận ra - tình cảm của cô dành cho anh, có lẽ không chỉ là bạn bè.
Nhưng cứ mỗi lần anh bật chế độ thả thính đại trà, cô lại thấy bản thân chẳng đặc biệt gì cả.
Lưỡi dao bất giác cắm mạnh hơn xuống trái táo.
Cô thả những miếng táo đã gọt vào một chiếc bát, rồi lén liếc nhìn anh. Sanji đang nhìn cô, có vẻ... hơi buồn.
"Sanji-kun?"
"Em nghĩ... anh không thật lòng sao?"
"Gì cơ? À thì—"
"Anh có thật lòng đấy."
Tay cô khựng lại, chưa kịp với lấy quả tiếp theo.
Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi nói:
"Em thật tuyệt vời. Hôm nay khi em gọi sương mù đến cứu cả bọn, đúng là khó tin. Mà, em có biết không... anh đôi lúc không dám tin mình đang nhìn thấy một người như em – vì nó quá bất công với những người còn lại."
Giọng Sanji khác hẳn. Không phải kiểu nịnh bợ hay bông đùa. Anh đang nói thật. Và anh đang buồn.
"Em không chỉ thông minh và gợi cảm. Em còn dũng cảm, quan tâm đến mọi người. Bản đồ em vẽ – chi tiết đến ngạc nhiên. Đẹp và chính xác. Không hiểu sao em còn có thời gian để khảo sát mấy hòn đảo nữa ấy. Hay là em có năng lực siêu nhiên gì đó, chỉ cần liếc qua đã biết đảo có hình dạng ra sao?"
Nami há hốc. Cô không nghĩ có ai thực sự chú ý đến những tấm bản đồ mình vẽ.
Nhưng Sanji vẫn chưa xong.
"Em điều hướng con tàu vượt qua biển lạ như thể sinh ra để làm việc đó. Em điều khiển thời tiết, như có giác quan thứ sáu vậy. Em cũng giữ mọi người trong băng đúng vị trí – chỉ có em mới khiến Luffy và Zoro giật mình bằng vài câu nói. Em chắc chắn có Haki Bá Vương đó chứ không đùa!"
Sanji cười nhạt. "Còn anh? Anh chỉ biết nấu ăn và đánh nhau."
Câu nói ấy khiến Nami dừng lại. Cô vươn tay, nắm lấy bàn tay của anh.
Điếu thuốc rơi khỏi tay kia. Sanji nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau.
Nami lên tiếng:
"Không đúng."
Anh vẫn nhìn cô.
"Anh đâu chỉ biết có mỗi hai việc đó. Anh rất thông minh, luôn tính trước mọi chuyện – bao nhiêu lần bọn em thoát khỏi hiểm cảnh là nhờ mấy cách xử lý khéo léo của anh! Như ở Enies Lobby – nếu không có anh mở cổng, chúng ta có ra khỏi đó nổi không?"
Sanji ngẩn ra.
"Anh luôn quan tâm đến mọi người, cố gắng nấu đúng món mà từng người thích. Anh là người giữ thăng bằng cho cả Zoro và Luffy – trời ơi, hai người đó đôi lúc như chia nhau dùng một cái não. Nếu không có anh, không biết cả băng này ra sao nữa. Chưa kể—"
Nami nuốt nước bọt, môi mấp máy.
"—chưa kể, chuyện anh luôn mặc vest. Thật không công bằng khi cứ xuất hiện chỉn chu như vậy. Làm sao người ta không thấy anh... quyến rũ cho được. Làm sao em dừng được cái cảm giác... ấy..."
Cô buông tay anh ra, lấy tay che miệng. Câu cuối đó... như lời thú nhận mất rồi. Chết thật. Cô không định nói ra. Không đến mức đó.
Sanji không tin vào tai mình.
Nami... vừa nói cô thấy anh quyến rũ sao? Cách cô nói những lời đó... có phải... có thể nào... cô có tình cảm với anh không?
Nami đẩy bát trái cây đã cắt sẵn về phía anh.
"Em nghĩ... mình lỡ lời hơi nhiều rồi. Đây là hoa quả của anh. Ngủ ngon nha, Sanji-kun."
Cô quay người bỏ đi, rõ ràng đang tính chuồn thẳng. Nhưng Sanji nhanh tay giữ lấy cổ tay cô.
"Nami-san, đợi đã!"
"Em... em nghĩ mình đã xấu hổ đủ rồi." Nami nói, nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh. Nhưng Sanji vẫn kịp thấy má cô đỏ ửng.
"Không mà! Không có gì phải xấu hổ hết!"
Anh im lặng trong vài giây, cố gắng sắp xếp lại mớ cảm xúc đang nhảy loạn trong lòng mình.
"Nếu anh không còn gì để nói nữa thì... bỏ tay em ra đi," Nami khẽ bảo, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.
Sanji thả cổ tay cô, nhưng lại dịu dàng kéo nhẹ tay để cô quay lại đối diện với mình. Anh chống khuỷu tay lên gối, nghiêng người về phía trước, giọng nhẹ nhàng:
"Nami-san, đúng là anh luôn nghĩ phụ nữ đều xinh đẹp... nhưng nếu phải chọn một người duy nhất, thì người đó sẽ luôn là em."
Không gian đột nhiên im lặng.
Sanji cảm thấy tim mình rơi tự do. Anh đã hiểu nhầm cô rồi phải không? Nghĩ quá nhiều rồi.
Anh cố gắng chữa cháy: "À, đó chỉ là cảm xúc của riêng anh thôi. Em không cần phải đáp lại gì đâu. Dù sao thì... em xứng đáng với một người tốt hơn anh—"
"Sanji-kun."
"Vâng?"
"Em cũng chọn anh. Nên... hôn em đi."
Sanji há hốc miệng. Anh không dám nhúc nhích. Tai mình nghe nhầm chăng?
Nami bước lại gần anh hơn, hơi nghiêng đầu: "Sao hả? Không dám à?"
Sanji đưa tay chạm nhẹ lên má cô, đầu ngón tay khẽ lướt trên làn da. Cô không né tránh, cũng không đánh anh. Chỉ nhắm mắt lại và khẽ hít một hơi.
Anh nghiêng người tới, tay kia vòng nhẹ qua eo cô. Trái tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực. Đầu tiên là một nụ hôn phớt lên má trái, rồi má phải.
Chỉ một tiếng thở khẽ phát ra từ Nami cũng đủ khiến anh mất kiểm soát.
Anh hôn cô lần nữa, lần này là thật sự. Môi chạm môi, rồi từ từ càng thêm gần gũi, dịu dàng và tràn ngập xúc cảm. Nami đáp lại, ngọt ngào hơn mọi giấc mơ. Tay cô vòng qua cổ anh, còn anh kéo cô ngồi lên đùi mình mà gần như chẳng để tâm gì tới vết thương trên ngực đang âm ỉ nhói.
Nhưng đau đớn gì chứ?
Khi cả thế giới anh từng mơ ước đang ở trong vòng tay?
Mọi thứ như vỡ oà. Cảm giác, cảm xúc, cả những mơ ước điên rồ mà anh từng không dám nghĩ tới.
Anh từng tự hỏi: liệu có khi nào Nami hôn anh chỉ để nhờ vả gì đó không? Cũng có thể, anh đã từng nghĩ như vậy (dù chỉ là một chút thôi). Nhưng bây giờ, cảm giác này... rõ ràng, thật hơn bất cứ điều gì. Cô hôn anh không phải vì cần gì, mà vì cô muốn. Vì cô cũng cảm thấy như anh... điều đó vượt xa mọi ảo tưởng ngốc nghếch anh từng ôm ấp.
Nụ hôn cháy bỏng ấy dần dịu lại thành những nụ hôn mềm mại hơn. Và rồi thành những cái cười khẽ, thở nhẹ và ánh nhìn đầy ngượng ngùng.
Trên gương mặt Nami là một biểu cảm khó tin: vừa mãn nguyện, vừa hơi ngại ngùng. Sanji thầm nghĩ, nếu có thể khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi vào trí nhớ, thì anh sẽ làm.
Anh hôn nhẹ lên đốt ngón tay của cô.
"Anh thật sự rất hạnh phúc vì được ở đây cùng em."
"Em cũng vậy. Ít ra thì... anh là người duy nhất trên tàu tắm thường xuyên ngoài em và Robin. Cũng đỡ... có người thơm tho để hít hà."
Nami vừa nói vừa trêu, tay lướt dọc theo cổ áo sơ mi của anh.
Sanji bật cười. "Anh biết là rồi sẽ đến lúc việc đi tắm mỗi ngày của mình cũng có ích mà."
Một khoảng lặng nhỏ xuất hiện. Sanji vừa muốn tránh ánh mắt cô, vừa không thể rời mắt.
Nami rời khỏi đùi anh để đứng lên. Và nụ cười trên mặt anh hơi chùng xuống.
"Đi rồi à?"
"Thì... em cũng đang định đi ngủ trước khi vào bếp mà."
Cô còn chưa rời khỏi căn phòng, nhưng căn bếp đột nhiên trở nên trống trải hẳn. Sanji thật sự muốn cô ở lại. Chỉ cần nói "Đừng đi"... liệu có đủ để giữ cô lại không?
Ánh mắt anh lướt qua bát trái cây.
"Không nên để công sức của em uổng phí." Anh cầm lấy vài miếng trái cây trong bát, đưa về phía cô. "Ăn cùng anh nhé?"
Nami nhận lấy một miếng, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Anh đang cố giữ em ở lại phải không?"
Sanji cười gượng. "Nếu đúng là vậy thì sao?"
Nami thở dài, cố làm ra vẻ bất lực của một người đang che giấu một nụ cười.
"Anh chỉ cần nói một câu thôi. Không cần phải hối lộ người ta như thế đâu."
Nếu cô đã nói vậy thì... "Vậy thì làm ơn, ở lại với anh nha? Thêm một chút thôi."
Và rồi Nami - người con gái đẹp nhất thế gian - nhìn anh dịu dàng, khẽ xoa đầu anh và nói:
"Ừ."
*** (mình viết thêm 1 chút đoạn cuối haa)
Sanji ngây ra một chút, anh vừa bị một câu nói đơn giản hạ gục hoàn toàn. Anh thầm cảm ơn mọi vì sao trên trời đã sắp xếp khoảnh khắc này.
"Em muốn ngồi ở đâu?" anh hỏi, giọng vẫn còn pha chút ngỡ ngàng.
"Ngay đây cũng được." Cô ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế sofa, sát hơn mức cần thiết một chút.
Trong bếp, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và ánh đèn dịu nhẹ soi lên những lát trái cây còn dang dở. Không ai nói gì trong một lúc dài. Chỉ là ngồi cạnh nhau, san sẻ cùng một khoảng không ấm áp.
Rồi Nami lên tiếng, như thở:
"Thật kỳ lạ... Bình thường em ghét những đêm không ngủ. Nhưng lần này... em lại không muốn rời đi."
Sanji quay đầu nhìn cô, cặp mắt ấy - ánh nhìn luôn cháy bỏng khi ở cạnh cô - giờ đây lại dịu dàng một cách hiếm thấy.
"Em không cần phải đi đâu cả."
Cô mỉm cười. "Anh không sợ à? Ngồi cạnh một người phụ nữ nửa đêm, trong bếp, chỉ có hai người?"
Sanji bật cười khẽ. "Em nghĩ anh là ai cơ chứ? Một quý ông mà."
Nami dựa đầu vào vai anh, như thể đã mệt cả ngày rồi, giờ mới được thả lỏng. Cô nói:
"Anh không cần nói những câu sến súa đâu. Tim em mệt rồi."
Sanji im lặng. Tay anh khẽ nhích lên, đặt nhẹ lên bàn tay cô đang buông thõng.
"Vậy thì để tim em nghỉ. Anh sẽ ngồi đây, không nói gì, cho đến khi em muốn về phòng."
Nami không trả lời. Chỉ có hơi thở cô dần chậm lại. Và một lúc sau, đầu cô trượt khỏi vai anh, nghiêng sang, chạm nhẹ vào ngực anh, nhịp tim anh đập rõ đến mức chính mình còn nghe được.
Sanji cúi xuống nhìn, thấy cô đã nhắm mắt, đôi mi dài khẽ rung. Không rõ là ngủ thật hay chỉ đang giả vờ, nhưng anh không nỡ lay dậy.
Anh khẽ nhấc tấm chăn mỏng trong góc, choàng lên vai cả hai. Lưng dựa vào vách tủ, tay còn giữ lấy tay cô.
Trong bếp của Thousand Sunny đêm đó, giữa hương thơm cam quýt còn vương và ánh đèn dịu nhẹ, một đầu bếp và một hoa tiêu đã cùng chìm vào giấc ngủ. Không lời tỏ tình chính thức. Không hứa hẹn.
Chỉ có sự bình yên hiếm hoi giữa đại dương cuồng loạn.
Và một chút gì đó... đang chớm nở.
(au: hehe! Nhớ lại thì lúc đó chỉ có 1 nam 1 nữ, và 1 bộ xương, 1 con tuần lộc, 1 đứa nhóc trên tàu thì chuyện gì có thể xảy ra... ai mà biết đc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com