Nếu một thủ đô với em là không đủ.
___
Paris, thuở mà trái tim vĩ đại của chàng thi sĩ chính vì sự say mê chốn hào hoa vào một chiều lộng gió năm ấy đã chắp bút viết nên áng tình ca bất hủ một thời.
Mùa hoa nở thơm lừng những con phố hoài cổ, hương theo gió cuốn ngược dốc con đường đá quen thuộc để rong ruổi quanh quẩn khắp nơi, trườn đây trườn đó, từ nhà thờ, quảng trường, công viên đến các tiệm hàng kề san sát. Gió thổi chúng cùng với mùi đượm ấm của mẻ bánh ngọt mới ra lò quyến rũ ngất ngây đến bên gã, chạm tới chóp mũi và tràn vào khoang phổi đầy ngọt ngào. Hoa nở trên cây, hoa nở trên bụi, hoa nở trên cỏ, trên đất, rợp tươi thắm một góc xứ sở tình yêu. Trời quang mây cao vợi, trái ngược tâm trạng thấp tè của Pháp. Điều gì đó đã làm cổ họng gã nghẹn ứ. Đất trời thơm đến mấy cũng chỉ khiến đầu óc gã nặng nề hơn. Pháp không thích hút thuốc thế nhưng hôm nay đã châm tới điếu thứ ba. Thuốc đắt tiền thơm chứ, Marlboro chưa bao giờ làm người tiêu dùng thất vọng, chỉ tiếc là khoang miệng gã đắng ngắt không tả được. Nicotine có lẽ không phù hợp với một chàng lãng tử ưa bầu bạn với trăng và hoa.
Chuếnh choáng tâm trí, gã đã suy nghĩ quá nhiều. Đã có một chút xích mích và không ai nhường ai. Gã đã cố gắng hết sức để trông mình thật đau khổ, còn lại phải tuỳ thuộc đối phương. Người bỏ gã đi thật đấy, não hết ruột gan.
Pháp là tình đầu của người, và ngược lại, Anh Quốc là tình đầu của gã. Bập bẹ từ thuở nào và sóng đôi cùng năm tháng, đôi bên đã trải qua đủ đường có nhau. Những cuộc chiến cầm gươm cầm súng chưa xa và có những khi vẫn còn tranh chấp, song tình yêu vẫn kì diệu như thế, gắn kết hai kẻ tưởng cả đời chẳng hợp cạ nổi.
Đức khuyên gã nên một lần hạ mình xuống vì không đời nào quý ngài Anh Quốc lại chấp nhận người tình kiêu kì nhìn mình với hai lỗ mũi hếch lên trời và cái mồm dẩu ra. "Thật thô thiển!" Gã lẩm nhẩm trong lòng, tự rút ra bài học không nên trưng cầu góp ý ở một kẻ lố bịch chưa mảnh tình vắt vai. Nhưng Pháp không biết được Hoa Kì còn thô thiển hơn thế: "Ôi, hai quỷ ranh định buông tha đấy ư? Đôi chim cu tốt nhất đừng nện vào lòng tự trọng nhau thế chứ." Thề có Chúa, gã không muốn phải đem tình yêu ra làm nguyện cầu. Ít nhất thì Pháp không muốn tỏ ra mình đang rất thiếu thốn, khát khao đối phương ngỏ lời yêu.
Paris, nơi hạnh phúc của bao tình nhân. Paris đổ mưa, thành phố thơ mộng bỗng chốc hóa sầu. Tình vỡ, hạnh phúc của đôi người hóa hư không. Paris của gã, đô thành của gã, tình yêu của gã. Một mình gã thôi.
Vậy mà người đi mất, người chẳng để lại một lời hỏi thăm, người quên câu ước hẹn, quên lời tạm biệt, quên cả tháng năm dài gã đau đáu tiếc thương. Tiếng than thở cứ dông dài và lâm li bi đát mãi, đến mức nó thực sự hoá thành một bản tình ca.
"Ngày em đi tôi nghiêng bút hững hờ
Chẳng viết được một câu chuyện trong mơ
Ngày em đi con tim tôi tan vỡ
Chẳng thể ngờ tình mình đã tan cơ. . ."
Gã sáng tác. Sáng tác những bản tình ca cho con tim chưa bao giờ ngừng lửa huyết: cháy bỏng vì nghiệp viết và rạo rực vì tình yêu. Những bài thơ tình quá hay để phổ nhạc. Những cô ca sĩ đẹp với giọng hát đắm say sẽ cất lên tiếng lòng gã, ngân nga trong những đêm trăng tròn. Vài đôi gò má ửng hồng vì ngữ điệu sến súa vang chốn ăn chơi, nhưng trong tay bạn tình, ngữ ấy chưa bao giờ bị ngán ngẩm. Tình khó hiểu như thế. Người tỉnh không hiểu cho đằm thắm yêu si từ tận đáy hồn. Người say lại mơ màng không thấu lòng để toại nguyện nhau.
Pháp không chắc đời này gã chỉ rung động một lần. Nhưng mọi rung động ấy, bất kể bao nhiêu lần, gã đều sẽ dành cho quý ngài Vương quốc Anh. Trái tim của gã không nhất định trói ở Paris, nhưng nếu nó không ở trong lồng ngực gã vào một nhịp thở nào đó, chắc chắn đã băng qua ngàn lớp sương mù theo chân người đến London không xa.
Trong câu hát hiện lên Paris hào hoa, với chiều thơ đầy nắng gió, người đứng đơn điệu bên thác nước. Đẹp mê hồn không gì tả được. Họ hát đúng y như thế. Trái tim thi sĩ không thốt lên được gì, lặng đi trước một đôi mắt màu xanh xám biết hờ hững. Người lạc vào ống kính một thợ chụp nghiệp dư. Có lẽ là ánh nhìn ai cắt cảnh giấu vào lòng. Cái gì lạc lõng đã được trái tim dung hoà. Hoắm sâu một bóng hình trong gã.
-"Người giỏi nhạc hoạ không?"
Lãng tử cất tiếng, Vương quốc Anh nào có thể ngó lơ. Nhưng người không ở đây để tán gẫu hay dạo chơi. Chẳng qua Paris vừa hay lại là thủ phủ hành chính, buổi ấy người mới đặt chân lên đất này. Người không dấn thân quá sâu vào thú vui nghệ thuật, trừ kịch hát.
-"Tiếc người chưa từng hát về đôi mình."
Gã chìa tay ra, dẫn người như mọi khi. Có một đích đến gã luôn chuẩn bị sẵn để người không lạc lối.
-"Ở lại đi, cho tôi hoạ đôi mắt người bằng giai âm."
Pháp mường tượng ra khi dứt những nốt cuối. Tập giấy nham nhở tung bay vài tờ xa cuốn theo chiều gió lộng y cũ. Nắng chưa tắt hẳn gã đã mong đem dài lắm mộng. Hơn cả là mơ bầu bạn với tình tương tư xa xôi trở cách. Điếu Marlboro đã cháy hết. Gã đã có một lí do. Gã yêu Paris. Gã vẫn yêu người. Trước sau gì không quan trọng. Pháp không cần biện chứng cho một sự thật hiển hiện. Những bản tình ca cứ ở đó mãi, nối thành chuyện tình yêu không thấy kết đâu. Nhìn vào tình mình, gã thấy nồng tình thắm ái, người thấy khốn tình xót xa. Không ai sai, nhưng sự thật thì không thể xoay theo góc nhìn: có một tình yêu, gọi là tình yêu, chính là tình yêu, có thể nhiều hơn cả yêu, luôn ở đó.
Ngón tay người lướt qua những tờ giấy ngả vàng mực đã ố. Tình nhân. Rồi lại một chiều nắng gió. Một vòng vô định luẩn quẩn như ám ảnh với một hồi kí ức. Cây bút hoá chiếc kính lúp phóng to cực đại. Ánh mắt tràn đầy vẻ phán xét và môi cong lên phun tào khi nhìn thấy từng nét chữ mềm mại ngã rạp trên dòng kẻ, như con người đổ rạp vì tình yêu. Trông thật khốn đốn. Những con người khốn khổ.
-"Ngữ sến súa."
Tựa đầu lên vai, gã cụp mắt. Người thản nhiên chấp nhận cái ôm vòng qua eo, lười giật mình. Phủ nhận cái đẹp là một tội ác.
-"Môi người quá độc ác."
Chẳng xứng đáng với một cái hôn.
Nhưng cũng chính là một cái hôn, gã đem cả câu nuốt ngược.
___
London, buổi mà môi người vẫn nhả khói đắng vì vương vấn vị ngọt của những nụ hôn dồn dập còn quyến luyến hơi thở nhau dẫu xứ sở sương mù đã làm mờ mịt nỗi nhớ.
Không nên thơ. Ý thương người không nhuốm màu hồng của thành phố tình yêu.
Khí hậu ẩm và ướt, nhuốm cả sương mù thêm từ khói bụi nhà máy. Cái tên gắn cả với lịch sử phát triển công nghiệp, là cả một thời vang bóng nhà máy dệt đầu tiên, nức tiếng bước đầu với những cỗ máy lạnh lẽo biết nhả khói. Chúng hiện diện trên cả đôi môi Anh, sau khi rít tẩu thuốc kia, những lọn khói dài và mỏng đầy điệu nghệ. Có đôi lần chúng đã bị đứt bởi những cái hôn đầy nồng ái từ Pháp vồ vập lấy, ướt át hơn cơn mưa nặng hạt xấu trời. Pháp in bóng mình lên những đoạn lịch sử nước Anh. Có khi vắng, nhưng rồi vẫn lại, gã chưa từng thực sự rời đi. Nụ hôn người không chỉ trầm mê khó tả, còn mặn chát nước mắt rơi xuống môi, phảng phất dư vị máu tanh sau những lần đòi sống chết.
-"Chúa ơi, điên mất..."
-"Gọi tên tôi này."
Anh không thích mập mờ. Dây dưa vào điều gì vẫn chàng màng quá tốn kém thời gian, nhưng Pháp đã kịp trói người vào một mảnh tình định sẵn rồi cứ thế mây mưa chơi đùa. Những cái ghì tay thật chặt lại buông ra, tiếng hay êm dịu rời rạc đứt quãng, ôm hôn nồng nhiệt lại gãy đoạn. Rượu vang ngọt lịm cùng những lời đường mật nhấn chìm người trong hoan ái. Có bao lần cược và ván bài không để thắng thua, chỉ là cớ. In dấu lên nhau những vết chói rồi lại dịu dàng ôm ấp dưỡng lành. Người đã ở đó trong cả những ngày mưa. Ở đây này giữa những mảnh xương sườn và nhịp đập tim ai đó. Ở đây này cơ thể khô cằn nhưng tâm hồn vẫn dạt dào khát khao. Chưa bao giờ được lấp đầy và thấy đủ lại khác nhau đến thế.
Làm nên một quý ông không là tình ái. Làm nên một kẻ thực dân không là tình ái. Làm nên một gã tư bản không là tình ái. Tình không làm nên một mình Vương quốc Anh lạnh lùng. Thế mà tình làm đôi người quay cuồng, tình cuốn người theo.
Đồng hồ điểm chuông giờ tròn. Bên cầu lập loè bóng những toà nhà. Cổ kính, đúng bản chất Anh, mà cứng nhắc. Bay lên tà tà thấp những cánh quạ hoang. Anh Quốc có một niềm yêu thích khó tả với quạ, người từng thủ thỉ bao lần về truyền thuyết loài quạ bảo vệ tháp London khi ôm ấp gã vào lòng trong đêm lạnh. Một con công kiêu kì nào hiểu nổi người tình của nó lại bị thu hút bởi quạ. Bóng người bận lẩn đi sau những con đường thưa. Ở đây người ta không yêu đương trước tháp cao lấp lánh ánh đèn. Hoặc đơn giản chỉ là khối sắt hoen gỉ khổng lồ đã già cỗi đi theo năm tháng mà vẫn được lãng mạn hoá mãi muôn đời sau.
-"Trời Paris mấy nay âm u quá. Mặt trời của tôi đang ở đâu rồi?"
Anh không trả lời ngay khi âm thanh truyền ra từ loa điện thoại, vang trong tai. Y có thể dứt khoát tắt máy để tỏ mình đang ở thế thượng phong. Nhưng người không làm thế. Người từng bỏ dùng cả chiếc thoại bàn chỉ để nghe rõ nhất giọng đối phương kia mà. Im lặng nhiều khi là cách tốt nhất nghiền ngẫm thanh âm. Chỉ tiếc thời gian nếu lặng lâu thì lỡ mất, hiểu lầm.
Mưa ngoài cửa sổ không dứt. Từng hạt nặng trĩu đập vào kính mạnh mẽ rào rạt như muốn át đi một phần tiếng nói người thương. Ngoài kia tối om. Y hơi hạ mắt, kéo kéo áo choàng ngủ, cố tìm cảm giác ấm áp bên trong.
-"Ta chỉ vừa trở về vài ngày. Đủ cho em phổ nhạc mấy đầu đĩa rồi?"
Pháp ừm hữm qua loa lấy lệ, không quan tâm đến lời mỉa mai mơ hồ ngọt ngào. Gã rên rỉ về khoảng thời gian cô đơn dài miên man vô tận. Hơn một tuần mà như một tỉ năm. Nhưng Anh đã nghe hết, không sót chút nào những chữ mà nếu gặp trực tiếp, người đã dễ dàng ngắt lời bằng một cái hôn kiêu.
Không có nắm tay chàng vừa đàn vừa ca. Trong túi áo khoác người treo trên cột vẫn còn một bao thuốc dở gã người Pháp để quên những lần truyền nhau một điếu. Dường như khi yêu người ta thiếu thốn hẳn, đến tim đập cũng muốn chung một nhịp, thở cũng muốn hoà một hơi.
___
Vài ngày sau, người ta thấy Hoa Kì, sau khi nghe thoáng đâu đôi tình nhân nức tiếng gặp lại sau rạn nứt, hồ hởi bỏ cả kì nghỉ lễ quý giá để đến tận London chứng kiến giây phút ghi danh sử sách. Nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy là hai người tay trong tay, trong mắt không có lấy một tia suy sụp tan vỡ. Đáng ghét thay Pháp toả hào quang lãng mạn tung toé còn nhìn lại đầy thách thức, trêu ngươi một kẻ cũng ăn chơi mà không mối quan hệ nghiêm túc đối diện. Hoa Kì nghi hoặc chỉnh kính râm mấy lần, lựa lời rất lâu mới liên tiếng.
-"...Thế còn xích mích?"
Hắn thậm chí cảm thấy dấu hỏi chấm sắp trồi khỏi đầu, hiếm hoi đủ kiên nhẫn chờ Anh nhấp một ngụm trà hoa. Pháp phía sau cứ dán vào ôm ấp, không hiểu sao người không thấy phiền.
-"Không gì cả. Cậu ấy nhất quyết giữ ta lại. Ta vội đi không báo trước."
Hoa Kì lờ mờ nhớ ra buổi đấu giá mấy ngày trước y xuống chuyến bay sát giờ. Có hỏi sao không dắt người tình nhỏ theo, hoá ra là chuẩn bị quà bất ngờ, lại còn bị hiểu lầm. Tự nhiên hắn thấy mắt hơi ngứa những đôi yêu nhau. Thảo nào buổi ấy hắn xúi giục Đức nói thêm mấy câu nặng lời, còn cười thành tiếng đầy khoái trá khi Pháp không thể phản bác, người kia vỗ vai hắn một cái thật nhẹ.
-"Thế mà họ yêu nhau đấy."
Hắn cứ không tin. Giờ thì không muốn tin cái gì nữa. Một màn suy diễn tự làm khổ mình của Pháp đã xoay hắn như chong chóng.
___
Anh Quốc nhìn người tình níu tay mình, phố mùa đông lạnh buốt, nhưng ánh mắt người mềm mại hẳn đi. Con ngươi xanh biếc ôm ấp lấy bóng dáng trước mặt, thâu trọn vào như một tổ ấm cất thứ quý.
-"Tôi sẵn sàng rồi."
Y hơi ngẩn ra, rồi lại cười. Cười bằng mắt. Pháp nhìn lại đầy chờ mong. Người tình nhỏ biết về bất ngờ mất rồi. Họ đáng lẽ sẽ quay về Paris để có một khung nền thật hoành tráng, không phải ở London sương mù. Người có một câu thoại đáng yêu để nói vào ngày mai khi ở trước khối thép khổng lồ kia: Mừng ta yêu em thêm một năm nữa. Có một đống lỗ hổng để bới móc nhưng sẽ thật lãng mạn biết bao.
Người nhìn quanh. Quảng trường Trafalga không tệ, không bao giờ. Nhưng thường thì cỡ này không đủ thoả mãn con công kia. Phải có pháo hoa, rồi nến, rồi hoa thơm, rồi đủ điều.
-"Em rung động ở đây à?"
-"Trái tim của London lúc nào chẳng làm tôi xao xuyến. Tôi đâu chỉ yêu người ở mỗi Paris."
Thi nhân có lẽ không phải lúc nào cũng cần một lí do. Anh cũng đành chịu, đã mang sẵn bên mình rồi, chỉ chờ thời cơ thôi.
-"Nếu một thủ đô với em là không đủ, đô thành nào còn có thể chứa nổi đôi mình nữa đây?"
Y chỉ nói thầm khi chìm trong yêu dấu. Nhưng không một tiếng yêu nào thoát khỏi đối phương.
-"Người chứa tình yêu của tôi là được."
.
.
.
Một dòng lịch sử thấp thoáng bóng nhau.
Buốt giá, lại xuất hiện dấu hiệu băng tan.
Xa cách, lại củng cố.
Hợp, vỡ, tan. Rồi lại hợp. Lại tan.
Kết thúc có thể là hợp, hoặc tan. Đồng minh rồi lại đối địch. Mối liên kết duy trì mãi, chấp nhận thời gian biến đổi.
Nhưng chuyện tình yêu thì không thấy hồi kết. Chỉ thi nhân thích ảo diệu mọi thứ ghi lại chứng tích. Bút có ngừng, nhưng dang dở, rồi lại tiếp tục cất một chuyện tình không thấy kết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com