Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1: Pirates - Captain's proposal

Pairing: France x Nyo!England

Rate: 18+

=============

Lucy Tàng Nhang là tạp vụ trong thủy thủ đoàn của thuyền trưởng Alice Kirkland.  Quả thực, sinh hoạt trên đoàn cướp biển toàn phụ nữ này ít nhiều khiến cô không khỏi cảm thấy lạ lùng.

Cô chỉ mới mười mấy tuổi đầu, người thân đều mất cả, bản thân cô bị bắt làm nô lệ trên một con tàu buôn người. Một ngày nọ, một dãy tàu cướp biển đã bao vây lấy con tàu buôn của chủ nhân cô. Từ dưới phòng giam, Lucy nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, tiếng la hét của chủ nhân, tiếng đao kiếm và những đồng tiền rơi loảng xoảng. 

Và rồi, cánh cửa phòng giam bật mở. Một người phụ nữ cao ráo với dáng người thẳng tắp, áo choàng đỏ rực, chiếc mũ ba góc lớn màu đen với ký hiệu đầu lâu trắng thêu chính giữa, đôi bốt da bụi bặm đã đá tung cánh cửa giam cầm bọn họ. Người phụ nữ ấy có mái tóc vàng ngắn, đôi mắt diều hâu xanh màu ngọc lục bảo dưới đôi lông mày rậm rì, một bên mắt được lấp đi bởi miếng bịt mắt màu đen, toát lên vẻ kiêu ngạo bất cần đời nhưng cũng cương nghị và quả quyết. 

Trong khoảnh khắc, Lucy cứ ngỡ như cô vừa mới thấy một vị thần.

Tất cả mọi người nhao nhao lên. Lucy nghe được rằng, người phụ nữ trước mặt cô chính là thuyền trưởng Kirkland khét tiếng.

Thuyền trưởng Kirkland sải bước đi vào phòng giam. Ả đứng lại trước mặt Lucy, không nói không rằng, vung lưỡi kiếm sắc lẹm trong tay mình lên. Lucy nhắm tịt mắt lại.

Choang!

Sợi xích níu lấy chân Lucy đã đứt lìa. Lucy bần thần mở mắt, toàn thân vẫn không hết run rẩy.  

"Này!" Thuyền trưởng Kirkland hất đầu "Dẫn đường cho ta đến kho đạn dược của chủ nhân cô. Lũ đàn ông trên con tàu này, ta lỡ giết hết rồi."

Lucy Tàng Nhang đã gặp thuyền trưởng Kirkland như thế đấy.

Sau khi đánh chiếm con tàu buôn nô lệ, thuyền trưởng Kirkland đã cho con tàu này cập đến một bến bờ xa lạ. Hầu hết phụ nữ bị bắt đều được thả tự do, tuy nhiên, một số người xin được ở lại gia nhập làm thuyền viên của thuyền trưởng Kirkland. Lucy là một trong số những người đó. Xét thấy Lucy vẫn còn khá trẻ, thuyền trưởng Kirkland quyết định rằng Lucy chỉ nên làm tạp vụ, chưa cần phải cầm đến vũ khí. Như vậy, trong trường hợp tàu cướp biển có bị hải quân bắt, Lucy cũng sẽ thoát tội.

Lucy đồng hành với băng hải tặc được vài tháng, dần quen với sinh hoạt có đôi phần bất tiện của cuộc sống trên biển. Nhìn chung, con tàu toàn phụ nữ sẽ ít bẩn thỉu, dơ dáy hơn con tàu của những gã đàn ông, cũng chẳng có viễn cảnh cập bến ở một thành phố tội phạm nào đó và những tên đàn ông ngay lập tức cặp kè với gái điếm, nhưng chuyện rượu chè, hát hò, hút thuốc, chửi bới ở đây thì lại chẳng hiếm gì. Những trận ẩu đả giữa những người phụ nữ còn kinh khủng hơn cả lũ đàn ông, họ sẵn sàng ném nhau xuống biển và chém lìa bộ phận cơ thể của nhau, nếu như không có sự can thiệp của thuyền trưởng Kirkland. Một chị đội trưởng từng nói với Lucy, rằng nếu không có sự có mặt của Alice, có lẽ lũ người này sẽ lao vào xé xác nhau đến nỗi khi tất cả những con tàu này chìm nghỉm xuống mặt nước họ vẫn chẳng bận tâm đến vì mải mê ẩu đả với nhau. 

Đối với Lucy, thuyền trưởng Kirkland là một người lạnh lùng, cương quyết và ít bày tỏ cảm xúc. Cô chỉ thấy thuyền trưởng mỉm cười ma mãnh mỗi khi thấy một con tàu nào có vẻ giàu có qua ống nhòm của mình, đôi mắt xanh ánh lên sự điên cuồng khi chém giết, giọng nói mang vẻ tự đắc khi ngắm nhìn bộ sưu tập đá quý trong phòng, hay tỏ bày sự mãn nguyện khi một phi vụ làm ăn được mặc cả thành công. Ngoài ra, cô chưa bao giờ thấy thuyền trưởng có dáng vẻ gì là hứng thú hay gần gũi với bất kỳ ai. Tuy vậy, những người gắn bó với thuyền trưởng Kirkland từ những buổi đầu thành lập đoàn lại có gì đấy rất nể phục và yêu quý vị thuyền trưởng này. Các chị ấy luôn nói rằng Alice thực ra sống khá tình cảm và quan tâm đến mọi người, nhưng băng cướp biển càng lớn, Alice càng cần phải tỏ ra cứng rắn để có thể quản lý hết những kẻ khát máu kia.

Quả khó có ai gần gũi được với thuyền trưởng Kirkland như những chị đội trưởng, cho đến khi, đoàn thuyền cướp biển tấn công vào một con tàu kia. Một con tàu bình thường đến nỗi lẽ ra, thuyền trưởng Kirkland đã lờ đi vì chẳng đáng tốn công. Thế nhưng, sau khi một đội trưởng thì thầm vào tai thuyền trưởng Kirkland, đôi mắt xanh lúc ấy sáng lên vẻ hứng thú rõ rệt.

Con tàu tội nghiệp ấy nhanh chóng bị băng cướp Kirkland khét tiếng vây lấy. Những người đàn ông trên tàu nhanh chóng bị khống chế, bắt trói xếp thành hàng trước mặt thuyền trưởng Kirkland. Ả đứng quan sát hàng người đang quỳ trên boong tàu một lúc, rồi tiến thẳng tới một người đàn ông có mái tóc vàng nắng dài chấm vai đang cúi gằm mặt.

Thuyền trưởng Kirkland đưa mũi kiếm xuống phía dưới cằm người đàn ông đó, ép anh ta phải ngẩng mặt lên.

Lúc ấy, Lucy đương đứng cạnh thuyền trưởng để cầm áo cho ả, cũng phải choáng ngợp trước gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng của người đàn ông kia. 

"Chà. Tuyệt thật đấy." Ả thuyền trưởng cười, không rõ đang khen điều gì, số tài sản ít ỏi ả cướp được, hay nhan sắc lồng lộn của người đàn ông này "Nói ta nghe xem, ngoài cái vẻ sắc nước hương trời này ra, ngươi có thể làm được gì để chứng tỏ sự có ích của mình nào?"

"Tôi có thể bê đồ nặng." Nói mới để ý, thân hình của người đàn ông này có nét rắn chắc hơn người bình thường.

"Chuyện đấy bất kỳ gã nô lệ nào cũng có thể làm được."

"... Tôi biết nấu ăn, tôi tự tin tôi có thể nấu ăn ngon hơn toàn bộ những người đang có mặt ở đây." Đôi mắt tím của người đàn ông nhìn thẳng vào thuyền trưởng, không chút sợ hãi.

Ả thuyền trưởng bỗng bật cười ha hả, khiến Lucy không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Chưa bao giờ cô thấy thuyền trưởng có biểu cảm như thế.

"Thú vị lắm. Tên?" Thuyền trưởng thu kiếm trở về.

"Francis Bonnefoy. Nhưng em có thể gọi ta bằng cái tên Francis." Người đàn ông mỉm cười.

"Được rồi. Lũ người ở đây sẽ được tha. Còn Francis, theo ta về thuyền. Từ nay ngươi sẽ đảm nhận công việc nấu ăn cho các đội trưởng." 

Thuyền trưởng Alice chém đứt sợi dây thừng đang trói lấy Francis. Ả cầm lấy tay Francis dắt về tàu chính, còn tất cả mọi người đều tròn mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có các đội trưởng nhìn nhau đầy ẩn ý.

Kể từ đấy, đoàn thuyền có thêm một thành viên mới là bếp trưởng. Từ ngày Francis ở trên thuyền, chất lượng bữa ăn của thủy thủ đoàn được cải thiện ít nhiều, mọi người cũng ít hung hăng và chém giết nhau hơn. Dường như sự có mặt của Francis có một khả năng hòa giải kỳ diệu nào đấy lên những người phụ nữ ở đây mà Lucy không thể diễn tả được. Không phải là vì những người phụ nữ này có ý tứ gì với Francis, mà là vì khi đối mặt với người quyết định bữa ăn hằng ngày của họ, họ phải chùn bước và vị nể vài phần. Dù sao đi nữa, phụ nữ đều thích được thưởng thức những món ăn ngon.

Lâu dần, Francis được các chị em trong băng gọi là "anh cả". Điều này không khỏi khiến Lucy cảm thấy lạ lùng. Cô hỏi các chị em, họ thấy như vậy là ổn sao, không phải tất cả chúng ta đều gọi thuyền trưởng Alice là "chị cả" cơ mà, nay có thêm một "anh cả" liệu có ổn không?

Nghe thấy câu hỏi của Lucy, các đội trưởng cười khúc khích.

"Vậy ra em vẫn chưa thấy bọn họ như thế nhỉ?" Đội trưởng đội 1 hỏi Lucy.

"Suỵt!" Đội trưởng đội 3 nhéo tay đội trưởng đội 1.

"Sao phải giấu. Trước sau gì con bé cũng biết thôi." Đội trưởng đội 4 nói.

"Thuyền trưởng không công bố đâu, ai cũng biết chuyện này cả rồi." Đội trưởng đội 5 thêm vào. 

Lucy gặng hỏi, nhưng không ai chịu tiết lộ gì thêm cho cô nữa. Cô giữ băn khoăn đó trong đầu suốt một tuần.

Một đêm nọ, Lucy trằn trọc không ngủ được, đành trở mình dậy đi lại một lúc. Cô đi qua các dãy phòng, tất cả các phòng đều đóng cửa im lìm. Nhưng đến khi Lucy bước lên tầng trên, ngang qua phòng thuyền trưởng để bước lên boong tàu, cô nhận thấy cửa sổ phòng thuyền trưởng vẫn còn sáng đèn. Không những thế, từ trong căn phòng cô nghe thấy tiếng thở dốc nhè nhẹ của thuyền trưởng.

Không nén nổi tò mò, Lucy ghé mắt vào lỗ nẻ trên bức tường gỗ phòng thuyền trưởng.

Francis Bonnefoy và thuyền trưởng Kirkland đang quấn lấy nhau trên giường. Cơ thể, chân tay họ đan chặt vào nhau. Thuyền trưởng Kirkland đang ngồi trên người Francis, di chuyển mạnh bạo khiến giường ngủ kêu cót két. Mái tóc ngắn vàng cát của thuyền trưởng bị tay của Francis vò rối tung. 

Lucy đỏ bừng mặt, hoảng hốt bỏ chạy khỏi đấy. Cô trở về phòng, trùm kín chăn, thầm cầu mong ngày mai thuyền trưởng đừng tra khảo xem ai là người đã lén nhìn vào cảnh vui thú của thuyền trưởng vào đêm qua.

Trong phòng của thuyền trưởng Kirkland, giữa những tiếng rên rỉ và thở dốc, Francis Bonnefoy nói với cô ả đang thượng trên người mình:

"Hình như có người phát hiện ra tụi mình."

"Lucy đấy. Tính ra, con bé là người cuối cùng trong đoàn nhìn thấy chúng ta như thế này." Alice ôm lấy cổ Francis, ậm ừ trong những nụ hôn.

"Em có vẻ không bận tâm nhỉ?"

"Họ sợ em đủ để không dám làm gì. Vả lại, một ả gái già chuyên đi ăn cướp bao năm nay không có trai bên cạnh, với họ mới là điều lạ lùng." Alice sờ tay lên ngực Francis véo vài cái. "Đổi tư thế đi, em mỏi chân quá."

Đầu bếp trở người thuyền trưởng xuống bên dưới mình, tiếp tục thỏa mãn cho chủ nhân của anh ta. 

"Ta có thể hỏi em một câu được không." Francis đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên má Alice "Tại sao lại chọn ta?"

"Chàng không thích sao?" Alice đưa ngón tay Francis vào trong miệng cắn nhẹ, môi hơi nhếch lên đầy ma mãnh.

"Đương nhiên là thích." Francis cười "Nhưng bên cạnh đó, suốt bao năm qua có rất nhiều người đàn ông kia mà. Sao lại chọn ta?"

"Để an hưởng tuổi già." Alice trả lời, đôi mắt diều hâu chăm chú nhìn Francis.

Gương mặt Francis chợt biến sắc. Đúng lúc đó, Alice lại chồm lên, đẩy Francis xuống dưới để mình lại ngồi phía trên người anh ta. Cả cơ thể gầy gò của ả dán vào cơ thể săn chắc của Francis. Ả khẽ cắn vào cổ của người tình, thứ hành động khiến Francis liên tưởng đến sư tử cắn lấy cổ con mồi của mình.

"Cảm giác thật sung sướng làm sao, khi ngày nào em cũng được cưỡi lên người vị hoàng tử từng một thời được mọi cô gái trong vương quốc này ái mộ." Giọng ả tràn đầy tự mãn, khàn đi vì khoái cảm. Đôi tay ả lang thang trên cơ bụng của Francis.

"Em biết từ lúc nào?" Francis nắm lấy eo Alice hỗ trợ ả chuyển động tốt hơn.

"Từ ban đầu. Em nghĩ chàng biết là em biết."

"Ta chỉ nghĩ em để cho ta sống vì ấn tượng với vẻ bề ngoài của ta thôi."

"Ngu ngốc!" Alice cười khẩy "Con thuyền rách đó còn chẳng đáng cho em phải tốn công. Em nhận được mật báo rằng hoàng tử lưu vong của vương quốc đang phải trú tạm trên đấy, nên em mới tấn công. Nào ngờ mọi thứ vượt quá sức mong đợi."

"Thế từ đầu em mong đợi thế nào?" Francis vùi mặt vào bầu ngực mềm mại của thuyền trưởng.

"Em chỉ tính rằng mình sẽ hỗ trợ cho tên hoàng tử ngu ngốc ấy giành lại chính quyền, đổi lại cả vùng biển của vương quốc này sẽ do em làm chủ, sau đó em có thể an hưởng tuổi già tại một ngôi làng khỉ gió nào đó mà không sợ chính quyền sờ gáy." Alice đột nhiên trở nên hung dữ. Ả kéo mạnh những lọn tóc xoăn vàng của Francis, bắt anh ngẩng đầu lên để ả có thể ghì môi mình vào môi người tình "Đêm nào cũng lăn lộn trên giường với chàng không nằm trong dự tính của em. Tại chàng mà mọi thứ đang dần đi xa khỏi kế hoạch ban đầu. Chưa bao giờ kế hoạch của em lại hư hỏng nặng đến thế."

"Tại sao lại tại ta, khi chính em mới là người bắt ta phải hầu hạ em mỗi đêm?" Francis cười khúc khích.

"Ở đây em là chủ nhân. Em không có lỗi, và cũng không bao giờ có lỗi." Alice kiêu kỳ đáp "Chính chàng đã quyến rũ em."

"Vâng vâng, nữ hoàng biển cả." Francis lại hôn Alice đắm đuối "Nhưng rất tiếc phải thông báo cho em rằng, dù em không bị ta quyến rũ đi nữa, thì kế hoạch vẫn không thể thành công đâu. Anh trai ta đang cai trị vương quốc rất tốt, còn ta thì không muốn trở lại cung điện thêm một lần nào nữa."

Cả hai không nói gì với nhau nữa, vì khoái cảm bên trong dần đạt đến cao trào. Alice di chuyển lần cuối trên người Francis, rồi thở ra một hơi dài đầy khoan khoái. Ả tách người ra khỏi người tình. Cả hai người mệt mỏi nằm trên giường, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.

"Tốt." Alice vừa thở vừa nói "Em không có ý định an dưỡng tuổi già với tư cách là vương hậu, cũng không muốn để chàng lọt vào tay cô công chúa, tiểu thư phải gió nào đấy, nên việc chàng không muốn trở lại làm vua hóa ra lại thuận lợi cho em. Chàng không chê chức thuyền trưởng phu quân chứ?"

"Em đang cầu hôn ta đấy sao?"

"Xin lỗi vì chưa chuẩn bị được nhẫn nhé." Alice cười, lăn người vào trong vòng tay Francis "Chàng không có quyền từ chối em đâu. Bù lại, chàng có thể giữ lại họ của mình."

"Ừm, thật vinh hạnh cho ta khi được tên cướp khét tiếng khắp vùng biển này cầu hôn, làm sao ta có thể từ chối lời mời gọi đầy hấp dẫn như thế được cơ chứ." Francis ôm Alice vào lòng, đoạn hôn vào gáy người tình "Thật không thể chờ được những chuyến phiêu lưu sắp tới cùng với em trên đại dương tự do này."

Alice không trả lời. Đôi mắt ả nhắm nghiền, tiếng thở từ khi nào trở nên đều đặn. Francis thấy thế, cúi xuống khẽ hôn vào trán Alice.

"Je t'aime." Francis thì thầm, rồi xốc lại chăn phủ lên người Alice.

Francis không thể nào biết được rằng, chính vì lời tỏ tình ngắn gọn và lặng lẽ đó, mà mãi một lúc lâu sau khi anh yên vị vào giấc ngủ, nụ cười hạnh phúc vẫn còn vương vấn trên khóe môi của vị thuyền trưởng lừng lẫy đang cuộn tròn như một con mèo trong lòng anh. 

_Hết_

Day 1 - 26/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com