Day 5: Sneaking off - The Prince and the Witch
Pairing: France x Nyo!England; France x 2p!Nyo!England
===============
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, gia tộc Bonnefoy cho ra đời một vị hoàng tử trong sự mừng rỡ của đức vua và vương hậu hiếm muộn bao năm nay. Vị hoàng tử ấy có đôi mắt trong veo, sáng ngời như thể thấu suốt mọi sự xung quanh dù chỉ mới nằm trong thôi nôi. Quốc vương quyết định đặt tên vị hoàng tử ấy là Francis. Francis Laurent Allard Beaufort Bonnefoy. Một tương lai đầy vinh quang đang đón chào vị hoàng tử này.
Vài năm sau đó, người vợ của một tiều phu lương thiện trong vương quốc ấy qua đời vì xuất huyết quá nhiều, chỉ vài phút sau khi sinh hạ một đứa bé gái. Trước khi mất, người vợ hiền hậu, đáng thương ấy đã trăn trối với chồng rằng bà muốn đặt tên con là Alice. Qua cái tên ấy, bà muốn rằng tương lai của cô bé sẽ cao quý và ngời sáng hơn bất kỳ ai.
Năm này qua tháng nọ, hoàng tử Francis lớn nhanh như thổi. Với đầu óc sáng dạ, cung cách cư xử tuyệt vời, chàng nhanh chóng học được tất cả những kỹ năng và phẩm chất cần thiết để kế thừa ngai vàng. Quốc vương rất hài lòng về hoàng tử. Năm hoàng tử mười bốn tuổi, chàng được vua cha giao trọng trách đi thị sát tình hình trong vương quốc. Chàng đã có những chuyến phiêu lưu nho nhỏ đến những vùng đất hoang vu nhất của vương quốc, mà nhờ những chuyến đi ấy, chàng tạo dựng được các mối quan hệ với những vị lãnh chúa ở tận cùng đất nước, không những thế còn trở thành một con người uyên bác và khôn ngoan hơn so với độ tuổi của mình.
Năm hoàng tử Francis hai mươi bốn tuổi, chàng được vua cha sai đi xem xét các tộc người ở biên giới phía bắc. Đó là một vùng rừng núi hoang vu và hiểm trở. Trên chuyến du hành nguy hiểm của mình, lương thực của đoàn người ngày càng cạn kiệt, khiến họ phải cầm vũ khí lên đi săn lấy thịt. Hoàng tử cũng chẳng ngồi không. Chàng cầm lấy chiếc cung vàng của mình và bắt đầu cuộc đi săn.
Hoàng tử Francis nhanh chóng hối hận về quyết định của mình.
Đương lúc đi cùng với hai tùy tùng, Francis bỗng nhìn thấy một con hươu có đôi sừng và bộ lông bằng vàng. Chàng ngạc nhiên quá đỗi vì sự xinh đẹp của loài vật mà chàng chưa bao giờ thấy trong đời. Như bị thôi miên, đôi chân của hoàng tử cất bước đuổi theo con vật, chắc mấy chốc đã lạc mất những người tùy tùng thân tín.
Chạy theo con hươu được một chốc, Francis lại nhìn thấy một con thỏ có bộ lông bằng bạc. Chàng đang phân vân, không biết nên đuổi theo con vật nào đây, thì nhìn thấy một con cáo có cái đuôi lấp lánh ánh đồng. Ở kia lại có một con lợn rừng với hai cái răng làm bằng bạc. Càng đi sâu vào trong rừng, Francis càng nhìn thấy nhiều loài vật kỳ lạ với những bộ phận cơ thể làm bằng những chất liệu quý hiếm khác nhau.
Kia rồi, cái nơi mà những con vật này tụ họp đông nhất là quanh một ngôi nhà nhỏ bé và ấm cúng, có mái làm bằng rơm và tường được xây bằng gạch vữa rất chắc chắn, ống khói bốc hơi nghi ngút. Phía trước cổng hàng rào là một con sư tử cái có bộ lông bằng vàng kim đang nằm uể oải tựa như đang canh chừng cho ngôi nhà đó. Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo của con sư tử trừng trừng nhìn Francis vẻ dò hỏi.
Francis bước lên phía trước một bước. Con sư tử ngay lập tức nhổm dậy gầm gừ. Nó không tấn công chàng, nhưng thái độ của nó cho thấy rằng nó không hề tán thành việc Francis tiếp cận ngôi nhà, dù chỉ thêm một bước.
Đúng lúc đó, cánh cửa của ngôi nhà ấm cúng kia bật mở. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh biển nhợt nhạt xuất hiện, trên tay là chiếc muôi dính đầy mỡ. Có vẻ như cô đang nấu dở bữa tối.
"Ái chà, xem nào, chúng ta có khách đến kìa!" Cô kêu lên "Nào, vị khách lạ, mời ngài dùng chung bữa tối với một người phụ nữ cô đơn là ta đây."
Cô ta bước ra cổng đón hoàng tử Francis. Vừa bước ra cổng, cô trừng mắt nhìn con sư tử đang gác trước nhà cô. Đôi mắt con sư tử ánh lên sự khó chịu và thách thức. Chẳng mấy chốc, nó lui hoàn toàn về sau, không tỏ vẻ đe dọa Francis nữa.
Francis ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào cô gái. Cô gái này có những đường nét rất quen thuộc, cứ như chàng từng biết một ai đó rất giống cô ta vậy.
"Xin tự giới thiệu, ta là Francis Bonnefoy, hoàng tử của vương quốc." Francis đặt tay lên ngực "Xin hỏi, quý cô đây là..."
"Ôi, chàng là hoàng tử sao?" Cô ta cười khúc khích với vẻ thẹn thùa sung sướng "Chàng hãy gọi ta là Olivia. Ta là một phù thủy không mấy tiếng tăm, chỉ vui thú cuộc đời ở trong khu rừng này. Một phần của khu rừng này là vườn của ta. Những con vật kỳ lạ mà chàng thấy trên đường đến đây chính là những con vật cưng trong vườn. Đẹp tuyệt vời, đúng không?"
Francis bỗng thấy sởn da gà. Chỉ mới một năm trước thôi, quốc vương đã ban bố lệnh cấm các trò tà thuật và phù thủy trong vương quốc. Có lẽ lệnh cấm chưa đến tai người phụ nữ này, nếu không, cô ta đã chẳng tự tin giới thiệu mình như thế với hoàng tử.
Hoặc cũng có thể là Olivia đã biết rồi. Nhưng chính vì cô ta là phù thủy, nên cô ta không sợ gì cả. Quả thực, cái cách Olivia đối xử với Francis cứ như đối xử với một kẻ đồng trang lứa.
"Chà, để ta đoán xem nào. Hoàng tử đây là đang đi săn trong rừng thì bị lạc vào khu vườn xinh đẹp của ta. Ôi, chàng sẽ chẳng thể tìm được đường ra khỏi đây trước sáng mai đâu. Đầu tiên, hãy ở lại căn nhà này một đêm đã."
"Thế thì, ta xin cám ơn tấm lòng của quý cô."
Francis theo Olivia vào phòng, lòng dậy lên nỗi bất an mà chàng không tài nào hiểu nổi. Bên trong ngôi nhà bình thường hơn Francis nghĩ: một cái bàn dài rộng để những ổ bánh mì và mấy gói bơ, ấm trà bằng đất nung đơn giản, ở góc bếp là một tá trứng cùng những bó cây thuốc bảy phần lạ ba phần quen, trên tường treo những dụng cụ làm bếp. Olivia ngồi cạnh lò sửa, đưa muôi khuấy món súp trong nồi, ngân nga khe khẽ một bài hát không tên. Trông có vẻ... vô hại, nhưng không hiểu tại sao vẫn khiến Francis căng thẳng.
"Chàng ăn tối cùng với ta nhé?" Olivia vui vẻ hỏi Francis, tay múc súp đổ vào liễng.
Francis nhìn những món ăn Olivia bày biện trên bàn, không khỏi nuốt nước bọt. Không nói đến thức ăn hấp dẫn thế nào, bụng chàng đã rỗng không từ sáng đến giờ. Không cần đợi Olivia hỏi lần hai, Francis ngay lập tức nhận lời.
Đêm hôm ấy, Olivia trải rơm để Francis ngủ trong phòng khách ("nhà ta nhỏ lắm, không có phòng ngủ cho khách đâu, và ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ có khách. Phiền chàng nằm tạm ở đây một đêm nhé" Olivia nói). Francis đặt lưng xuống tấm rơm, ngủ li bì một mạch đến sáng.
Ngày hôm sau, Francis cáo từ Olivia để trở về. Olivia nghe vậy, liền đặt vào tay hoàng tử một cuộn chỉ.
"Nếu chàng lạc lối trong khu vườn của ta, hãy thả cuộn chỉ này và đi theo nó, chàng sẽ tìm được đường về đến nhà ta."
Quả nhiên, Francis dành cả buổi sáng lang thang tìm đường ra khỏi khu rừng mà vẫn hoài công. Tất cả những con vật có bộ lông vàng, bạc, đồng mà Francis đã nhìn thấy ngày hôm qua đều dừng lại nhìn chàng, như thể chúng có nhận thức như con người.
Đi được nửa ngày, Francis cảm thấy đói. Chàng mệt mỏi tựa người vào gốc cây. Và rồi, một cảnh tượng lạ lùng đã diễn ra. Những con vật kỳ lạ ngay lập tức tản ra, rồi lại quy tụ trở về xung quanh Francis, mang theo vô số quả mọng, quả hạch, đủ mọi loại trái cây trên đời về chất đống trước mặt Francis. Con sư tử cái mà Francis đã thấy ngày hôm qua chậm rãi bước đến trước mặt chàng, nhìn chằm chằm vào mắt chàng.
"Đây có phải cho ta không?" Francis hỏi con sư tử.
Con sư tử, như hiểu được Francis đang nói gì, chậm rãi gật đầu, rồi lại đứng dậy bỏ đi.
Đến chiều tối, Francis vẫn không cách nào tìm được đường ra khỏi khu rừng. Chàng hoàng tử đành thả cuộn chỉ để trở về nhà cô phù thủy. Vẫn là cảnh tượng Olivia cầm cái muôi dính đầy mỡ chạy ra đón Francis.
"Chàng ăn tối cùng với ta nhé?" Olivia hỏi.
"À, thôi. Trước khi đến đây ta đã hái quả trong rừng ăn no rồi. Ta chỉ xin trú lại đây thêm một đêm thôi." Francis trả lời. Chàng bỗng nghĩ về tối qua. Quả nhiên, trong thức ăn có thuốc mê.
Đêm hôm ấy, Francis đặt mình lên tấm giường rơm, đôi mắt chàng nhắm lại, nhưng thực tế, chàng trằn trọc đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Không phải vì chàng không quen chịu khổ, mà là vì những cảnh tượng mà Francis đã thấy chiều nay.
Francis lơ đễnh hướng mắt ra cửa sổ, thì kìa, ở hàng rào đằng kia, có một cô gái tóc vàng đang đứng nhìn chàng. Gương mặt nàng giống hệt gương mặt Olivia. Đôi mắt nàng xanh màu ngọc lục bảo, như phát sáng trong đêm tối.
Hoàng tử nhỏm dậy, khẽ khàng mở cửa bước ra ngoài hàng rào, nhưng đến khi chàng đến nơi thì cô gái tóc vàng đã biến mất.
Sáng hôm sau, khi Francis sửa soạn đồ đạc để ra đi, Olivia bất ngờ hỏi chàng:
"Tối qua chàng ngủ ngon chứ?"
"Tạm ổn." Francis trả lời áng chừng.
"Không có gì khiến chàng thức giấc chứ?"
"Trong giấc ngủ ta có nghe thấy vài tiếng động, nhưng ta không để ý lắm."
"Tốt." Olivia thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm "Nếu hôm nay chàng vẫn không thể đi được và phải trở lại ngôi nhà của ta, hãy nhớ điều này. Đêm về, nếu chàng thấy bất kỳ con người nào xuất hiện, đừng nói chuyện với họ, hãy lờ họ đi cho dù họ có kêu van chàng thế nào đi nữa. Ban đêm, khu rừng này có rất nhiều tinh linh và tiểu yêu đến đây phá rối chúng ta, chỉ chực chờ dụ khách bộ hành vào móng vuốt của chúng."
Francis cảm tạ tấm lòng của Olivia rồi lại khởi hành. Hôm đó chàng thử đi theo một con đường khác, nhưng vẫn hoài công. Khu rừng này giống như một mê lộ. Đôi lúc chàng có cảm giác những gốc cây xung quanh mình dịch chuyển, vây lấy chàng như một tấm lưới hòng siết chàng ngày một chặt hơn.
Những con thú kỳ lạ hôm đó vẫn mang đồ ăn đến cho chàng. Con sư tử cái bước đến nhìn chằm chằm chàng, đôi mắt xanh lục ánh lên. Francis, không hề sợ hãi, tiến đến cạnh con sư tử, đưa tay khẽ vuốt đầu nó.
"Em là cô gái tối qua, đúng không?"
Đôi mắt con sư tử bỗng ướt nhòe. Nó cúi xuống cắn nhẹ vào bàn tay hoàng tử, như để trả lời câu hỏi của chàng.
"Tối nay, đừng bỏ trốn nữa, mà hãy đợi ta nhé." Francis dịu dàng bảo.
Con sư tử gật gật đầu.
***
Tối hôm đó, Francis vẫn không ăn thức ăn ở nhà phù thủy Olivia. Chàng đợi một lúc sau khi Olivia rút về phòng riêng của mình, rồi khẽ khàng mở cửa bước ra ngoài. Cô gái tóc vàng hôm qua đã đứng đợi sẵn chàng ở đấy. Dưới ánh trăng mờ ảo, Francis nhìn thấy một chiếc mề đay hình hoa hồng nằm trên cổ cô.
Không chỉ có mỗi cô gái kia, có rất đông, rất đông những người lạ mặt đang đứng đấy chờ đợi cùng nàng.
Francis chưa kịp mở lời, cô gái đã thảng thốt nắm lấy cánh tay chàng, các đầu ngón tay siết lại.
"Hoàng tử, ngài đã ăn thức ăn của ả phù thủy kia chưa?"
"Rồi... ngày đầu tiên, ta có dùng bữa tối với cô ta."
Cô gái buông thõng tay, lảo đảo lùi về sau vài bước. Nàng ôm mặt nức nở cay đắng:
"Thế là hết. Bảo sao mãi mà ngài chẳng thể đi ra khỏi "khu vườn" này. Ngài đã rơi vào nanh vuốt của Olivia rồi, rồi đây ngài cũng sẽ trở thành nô lệ của ả ta giống như chúng em mà thôi."
"Là sao? Em là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Em có thể giải thích cho ta được không?"
"Em tên là Alice." Cô gái tự giới thiệu "Em sinh ra trong một ngôi làng cách rất xa, rất xa nơi này..."
Câu chuyện rất dài và không thể kết thúc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi Alice biến lại thành sư tử. Thế là hằng đêm, Francis lại lén Olivia trốn khỏi nhà để lắng nghe Alice và những người chịu chung số phận với nàng kể lại mọi ân oán mà họ có với Olivia.
Tiếng nói trầm khàn của Alice dẫn dắt Francis về một miền thôn quê yên bình. Nơi ấy, một chàng trai tiều phu đã cứu sống một người phụ nữ bị nạn trong rừng, và nhanh chóng cưới bà ấy. Ít lâu sau, người vợ sinh hạ đứa con gái đầu lòng của họ, đặt tên cho đứa con gái là Alice và qua đời chỉ một thời gian ngắn sau đó. Người cha lãnh trách nhiệm gà trống nuôi con, bèn đi bước nữa với một người phụ nữ khác để bà ấy có thể chăm sóc cho cô con gái nhỏ của ông.
Chẳng ai ngờ được rằng, người vợ thứ hai của ông tiều phu là một phù thủy. Bà đã sinh ra Olivia, truyền cho Olivia mọi tà thuật mà bà biết rồi nhanh chóng mất đi. Chỉ còn người cha là còn có thể kiềm chế Olivia. Nhưng rồi, vài năm trước, khi cả hai cô gái đến tuổi cập kê, một chàng trai mà Olivia cảm mến đã cầu hôn Alice khiến Olivia ghen đến đỏ mắt. Cô ta bày trò hãm hại Alice, nhưng bị người cha bắt gặp. Lúc ấy, năng lực phù thủy không thể khống chế nổi, các tầng sóng ma thuật đã đẩy người cha rơi xuống vực sâu.
Khi vừa nhận ra những điều tai hại mà mình vừa làm, Olivia phát điên lên vì hối hận. Cô ta quyết định đổ hết tất cả lỗi lầm lên đầu Alice, rằng cha bọn họ luôn ưu ái Alice hơn, Alice luôn có được những gì mà cô ta khao khát. Trong cơn điên ấy, Olivia muốn hãm hại và tước bỏ mọi thứ mà Alice có. Alice là chị gái cô, cô không thể giết chết Alice được, nên cô đã biến Alice thành một con sư tử có bộ lông vàng kim.
Để tránh khỏi sự dị nghị của mọi người xung quanh, Olivia đã mang sư tử Alice đi thật xa, thật xa, ra khỏi vùng đất ấy, ngược mãi lên phía bắc, nơi rừng thiêng nước độc để sinh sống. Ở đó, Olivia đã tự tạo ra một "khu vườn" nhỏ cho mình. Khu vườn ấy thực chất là một thế giới vô hình mà người bình thường không thể nào nhận thấy được, trừ khi chính Olivia muốn người đó nhìn thấy.
"Nói cách khác, việc ta lạc vào khu vườn này vốn đã là chủ ý của Olivia?" Francis hỏi.
Alice gật đầu, kể tiếp câu chuyện.
Olivia luôn biết rõ khi nào có người đến gần khu vườn của mình. Mỗi khi có một cô gái, hay một chàng trai nào đó có phong thái và gương mặt mà Olivia cảm thấy thích thú, cô ta đều sẽ dụ họ bước vào khu vườn và gặp gỡ cô ta. Sau đó, bằng mọi giá Olivia sẽ ép vị khách ấy ăn thức ăn của mình, bởi vì ăn thức ăn của Olivia chính là thủ đoạn đầu tiên để đặt một ai đó dưới sự ảnh hưởng tà thuật của cô ta. Khi vị khách chưa ăn bất kỳ món gì, người đó có thể rời khỏi khu vườn này bất kỳ lúc nào, nhưng khi vị khách nuốt xuống dù chỉ một miếng táo mà Olivia đưa, vị khách ấy sẽ mê man đến nửa ngày sau, trong nửa ngày ấy, Olivia có thể thoải mái giở trò với người ấy, để rồi vị khách không bao giờ có thể rời khỏi khu vườn được nữa, dù có đi đâu, đi xa thế nào đi nữa người ấy vẫn vòng trở lại ngôi nhà của Olivia.
Một số người kiên quyết muốn rời đi, một số người ở lại, thậm chí, một số đã trở thành người tình của Olivia. Nhưng tất cả bọn họ đều có điểm chung, đấy là đến khi Olivia đã chán bọn họ, hoặc bọn họ làm trái ý của cô, cô sẽ biến họ thành những con vật trong khu vườn của mình. Vào lúc nửa đêm, khi Olivia đã ngủ say và lơi lỏng ý thức của mình, bọn họ mới có thể lấy lại được hình người. Những con vật ấy cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi khu vườn, vì Olivia đã lấy mất "trái tim" của bọn họ. Đó không phải là trái tim bằng máu thịt, mà là một trái tim ma thuật bằng đá có mối liên hệ với trái tim của con người. Chỉ cần Olivia bóp vỡ trái tim bằng đá của bất kỳ ai, trái tim thật sự của người đó cũng sẽ vỡ tung như trái tim bằng đá kia. Nói đơn giản hơn, không một ai có thể thoát khỏi khu vườn này chừng nào Olivia vẫn còn giữ trái tim bằng đá của họ.
"Em e là, vào cái ngày đầu tiên ngài ở lại nhà Olivia, trong lúc ngài đang mê man cô ta đã lấy được trái tim đá của ngài rồi." Alice buồn bã nói "Đó luôn là thủ đoạn của cô ta."
Francis chợt nhớ lại, chỉ một canh giờ sau khi dùng bữa tối, chàng đã ngủ li bì.
"Olivia cất trái tim đá vào nơi nào mà mọi người không lấy lại được?" Francis hỏi.
"Ồ, bọn ta biết rất rõ bộ sưu tập của cô ả được cất ở chốn nào." Một người đàn ông vận trang phục hiệp sĩ, người mà Francis nhận ra rằng vào ban ngày ông ta ở dưới lốt cáo, đưa tay chỉ về phía căn nhà "Ngay trong phòng ngủ luôn được khóa kín của ả. Nhưng cô ả đã đặt một bùa phép lên căn nhà ấy. Tất cả những người bị phù phép đều không thể bước vào nhà ả dù chỉ một bước."
"Ta vẫn chưa bị biến thành động vật, ta có thể giúp mọi người lấy lại những trái tim bằng đá. Nhưng... sau đó mọi chuyện sẽ thế nào? Lấy được trái tim đá rồi thì có gì thay đổi không, hay phải chính Olivia hóa giải lời nguyền mọi người mới có thể thoát?"
"Đầu tiên, khi lấy được trái tim bằng đá, chúng ta có thể thoát khỏi sự bao vây và ảnh hưởng của khu vườn này." Alice đáp, giọng nói dứt khoát. "Lúc ấy thì việc chạy trốn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cụ thể, ngài Cáo (nàng chỉ vào người hiệp sĩ) có bản đồ của khu vực này, vẫn có giá trị ít nhất cho đến năm ngoái. Thứ hai, chỉ cần không để Olivia chạm vào trái tim đá và mang chúng ra thật xa khỏi ngôi nhà này, ma thuật của cô ta sẽ không còn ảnh hưởng lên chúng ta, chúng ta sẽ lấy lại được hình người. Thứ ba, một tháng sau khi thoát khỏi sự ảnh hưởng của Olivia, ma thuật sẽ tan biến, những trái tim bằng đá sẽ biến mất."
"Chúng ta cần phải vạch kế hoạch." Tiểu thư có hai bím tóc đuôi sam, chính là con thỏ có bộ lông bằng bạc, nói "Olivia là một kẻ nguy hiểm. Trước ngài, đã có vài người nỗ lực lấy lại những trái tim đá, nhưng đều bị ả ta phát hiện và trút giận một cách khủng khiếp. Khẩn xin ngài, hãy suy nghĩ thật kỹ."
"Chẳng có gì phải đắn đo cả. Olivia đã nắm giữ trong tay trái tim đá của ta, ta phải lấy lại nó. Với lại..." Nói đoạn, Francis nhìn Alice, mỉm cười "Có một điều mà ta nhất định phải lấy được từ tay Olivia."
Gương mặt Alice ửng đỏ. Nàng bỗng cảm thấy nụ cười của Francis như ánh mặt trời tỏa rạng trong màn đêm đen vô tận mà nàng đã phải lẩn lút suốt bao năm nay.
***
"Hay là chàng ở lại nơi này cùng ta, đừng tìm đường về nữa."
Trong lúc đang dùng bữa sáng, Olivia chợt đề nghị Francis. Francis, đang miên man nghĩ về tiến độ kế hoạch đã đề ra, khẽ giật mình nhìn Olivia. Cô ta mỉm cười tinh quái.
"Ngày nào chàng cũng lang thang tìm đường về, nhưng lúc nào cũng chỉ hoài công. Đã hai tháng rồi, chàng có bao giờ nghĩ đến chuyện ổn định ở đây chưa?"
"Cô đang cầu hôn ta đấy sao?" Francis bật cười. "Đôi lúc phụ nữ có khiếu hài hước kỳ lạ thật đấy."
"Không. Ta không đùa." Olivia buông nĩa, tiến về phía Francis. Chưa cần sự cho phép của Francis, ả phù thủy đã ngồi xuống, yên vị trên đùi hoàng tử. "Chưa bao giờ có ai mang lại cho ta cảm xúc mãnh liệt này như chàng. Cả tháng nay, mỗi lần nhìn thấy chàng, trái tim ta lại nảy lên đầy sung sướng, còn những lúc chàng bỏ ta mà đi, mọi thứ trên người ta rã rời và đau đớn. Ta đã từng có mối tình với nhiều người đàn ông khác nhau, nhưng lần này, ta thực sự nghiêm túc đấy. Ta thích chàng."
Cả tháng...? Francis chợt phát hiện, cũng vào một tháng trước, Alice gật đầu khi chàng ngỏ ý đính hôn với nàng.
Dường như giữa Alice và Olivia có một mối liên kết nào đó mà Francis không thể giải thích được. Gương mặt họ giống hệt nhau, nếu không nhờ mái tóc và đôi mắt, hẳn Francis cũng ít nhiều lầm lẫn.
Francis nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ đó.
"Nhưng, Olivia, chúng ta không thể bên nhau." Francis nghiêm nghị đáp "Ta là hoàng tử, là đứa con độc nhất của cha mẹ ta, ta có trách nhiệm với vương quốc này. Ngoài ra, vương quốc này cấm phù thủy và tà thuật."
"Ta sẽ theo chàng trở về." Olivia kêu lên. "Ta sẽ từ bỏ, mọi thứ, căn nhà này, những con thú xinh đẹp kia, để ở bên chàng!"
Francis kinh ngạc nhìn Olivia. Gương mặt phảng phất nét quái ác mọi khi của cô bỗng trở thành một gương mặt hoàn toàn khác. Cứ như thể, một đứa trẻ đang năn nỉ người lớn đừng bỏ rơi nó vậy.
Trong thoáng chốc, Francis cảm thấy mềm lòng, nhưng chàng nhanh chóng tự chấn chỉnh bản thân.
"Nhưng nếu... ta không đồng ý thì sao? Cô sẽ làm gì ta?" Francis nhìn thẳng vào mắt Olivia "Nhốt ta lại chăng? Hay giết chết ta?"
Gương mặt Olivia bỗng trở nên tái nhợt. Cô rời khỏi Francis, cả người chợt run lên như thể vị hoàng tử vừa mới đánh trúng vào nỗi đau sâu thẳm nhất của cô.
"Ta chưa... nghĩ đến chuyện chàng sẽ từ chối ta." Olivia lẩm bẩm.
Francis cũng không hiểu tại sao, khi tiến độ kế hoạch được chuẩn bị từ cả tháng nay, mọi thứ đã dần đi đến hồi kết, chàng lại hỏi Olivia câu hỏi này.
Lẽ ra Francis nên giả vờ đồng ý lời tỏ tình của nữ phù thủy, nên thăm dò điểm yếu của cô, lấy lòng tin của cô rồi xuống tay không thương tiếc. Thế nhưng, có điều gì đó bên trong Francis ngăn cản chàng làm như thế.
Sống với nhau hai tháng, Olivia đã đối xử với chàng rất tử tế. Cô đã khâu lại những vết rách trên áo quần của chàng bằng những hình thù đáng yêu, cô đã đan một cái khăn quàng cổ cho chàng vì trời trở lạnh, chẳng thế, lại còn chuẩn bị cho chàng một căn phòng ngủ riêng, không để chàng nằm trên tấm giường rơm nữa. Rồi đây cô sẽ nghĩ thế nào, khi biết rằng chàng chuẩn bị "phản bội" cô?
Thấy gương mặt tái nhợt của Olivia, Francis bỗng cảm thấy không nỡ. Chàng tiến đến vỗ nhè nhẹ vào vai cô, dịu giọng an ủi.
"Hãy để ta suy nghĩ, có được không?"
Olivia gật đầu, đôi mắt xanh nhợt nhạt của cô giờ đây lại tràn đầy hy vọng.
Sáng hôm đó hoàng tử Francis không ra ngoài để giả vờ tìm kiếm lối ra nữa, mà ở lại nhà giúp Olivia dọn dẹp nhà cửa, thu nhặt trứng, cho những con gà trong vườn ăn. Olivia xem chừng khá vui vì thái độ của Francis, trưa hôm ấy đã nấu những món ăn thật ngon cho chàng. Francis ăn hết toàn bộ những gì mà Olivia bày ra.
Hành động đó có thể xem là một hành động nguy hiểm. Nhưng không hiểu sao, Francis đã tin, và đặt cược rằng Olivia sẽ không bỏ bất kỳ thứ gì lạ vào thức ăn cả.
Tối đến, Francis giúp Olivia chuẩn bị thức ăn. Không chỉ thế, chàng còn hướng dẫn cô phù thủy cách làm một số món ăn hoàng gia và kết hợp với những vị rượu sao cho thật hoàn hảo. Chàng trải lên mặt bàn gỗ ảm đạm chán ngắt một cái khăn bàn sạch sẽ, đặt lên đấy những cây nến thơm và một bình hoa được cắm một cách khéo léo.
Mọi chuyện thật hoàn hảo với Olivia, chỉ trừ lúc Francis rắc một ít thuốc vào ly rượu của cô trong lúc cô không để ý.
Say sưa trong tình yêu, Olivia cầm ly rượu nhấp vào môi của mình. Đôi mắt cô trở nên mơ màng, sung sướng, rồi cô ngã gục xuống bàn.
Francis lẳng lặng tiếp tục dùng bữa, uống ly rượu của mình như thể cảnh tượng Olivia ngã gục xuống chưa bao giờ xảy ra. Chàng khẽ cụng ly của mình vào chiếc ly của cô, nhẹ nhàng nói:
"Chúc mừng em, hôm nay em sẽ được giải thoát khỏi nỗi đau của mình."
Vị hoàng tử đưa khăn lên lau miệng một cách từ tốn, rồi bước đến cạnh Olivia, đưa tay vào túi áo của cô mò mẫm một lúc. Chàng lấy ra một chiếc chìa khóa lớn. Chìa khóa phòng ngủ của Olivia.
Không đợi thêm chút nào nữa, Francis liền bước đến phòng của nữ phù thủy mở cửa. Chàng những tưởng căn phòng này tối om, nhưng hóa ra, cả một bức tường lớn lại sáng lấp lánh những viên đá quý khác nhau. Đẹp đến nỗi khiến Francis nghẹn ngào.
"Mình đã hiểu tại sao Olivia lại sưu tầm trái tim đá" Francis thì thầm "Hóa ra, trái tim của con người lại có thể đẹp đến như thế."
Francis thận trọng gỡ từng trái tim cho vào túi của mình. Những trái tim đá này mới nặng làm sao. Chàng mang chúng ra trước cổng nhà, nơi tất cả mọi người đang đứng đợi ở đấy. Olivia đang gục trên bàn, thế nên bọn họ đã có thể lấy lại được hình người.
"Có thật là ngài đã cho thuốc của tôi vào ly rượu của ả ta thành công không? Ả ta không phát hiện ra chứ?" Người đàn ông với mái tóc lốm đốm bạc vồn vã hỏi Francis.
"Cô ấy đã gục ngay lập tức. Quả đúng là y sĩ hoàng gia, độc dược mà ngài chế tác cả tháng nay rất hiệu nghiệm." Francis mỉm cười, đặt vào tay ngài y sĩ Hươu một trái tim lấp lánh ánh vàng. Trái tim ấy sáng bừng lên khi được đặt trên bàn tay của ngài y sĩ. Nói đoạn, chàng cúi xuống tai ông khẽ nói "Xin ngài cứ yên tâm. Ta đã tráo thuốc độc của ngài bằng thuốc mê. Mong ngài đi nhanh, nhỡ đâu có ai phát hiện ra bí mật nhỏ của chúng ta."
Đôi mắt mờ của vị y sĩ nhòe đi. Ông rối rít cám ơn Francis, rồi cùng quả tim ánh vàng của mình đi vào chuồng ngựa trong nhà phù thủy, dắt con ngựa của mình ra rồi khởi hành.
Cứ thế, Francis phát lần lượt từng trái tim cho tất cả những người đứng ở đó. Quả là một cảnh tượng đẹp, khi những trái tim đá đủ màu sắc lần lượt sáng lên trong vòng tay của chủ nhân chúng. Bọn họ ăn mừng, ôm chầm lấy nhau, lưu luyến nhau không rời. Những con ngựa lần lượt được dắt ra, người không có ngựa được người có ngựa giúp đỡ. Trước khi khởi hành, tất cả bọn họ đều hứa rằng một ngày nào đó, khi đã ổn định cuộc sống cá nhân, họ sẽ đến thăm hoàng tử Francis tại cung điện nguy nga của dòng tộc Bonnefoy.
Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều tản đi, mỗi người một phương. Chỉ còn lại hoàng tử Francis, và người yêu của chàng, cô Alice.
"Ngài đã lấy được trái tim của mình chưa?"
"Ta không lấy, vì vốn dĩ Olivia chưa bao giờ lấy đi trái tim của ta cả."
Đôi mắt tím màu thạch anh của Francis nhìn Alice bằng một sự cảm thông đến tận cùng, nhưng không hiểu sao lại khiến Alice giật mình.
"Tại sao ngài lại nghĩ thế?"
"Alice yêu quý, tất cả mọi người đều đã bỏ đi, đã đến lúc em ngừng nói dối rồi."
"Em... em không hiểu ngài đang nói gì cả." Nàng lắp bắp.
Francis không trả lời. Chàng nhìn vào chiếc túi rỗng không, điềm tĩnh nói với nàng:
"Quả đúng như những gì ta nghĩ, Olivia cũng không hề giữ lấy trái tim đá của em."
"Đấy là vì cô ta đang cất chúng ở một nơi bí mật nào đấy. Chúng ta có thể cùng lục soát căn nhà kia."
"Không phải em nói rằng người bị nguyền sẽ không thể vào nhà được sao? Sao lại muốn cùng ta lục soát căn nhà rồi?"
Alice đứng im như phỗng, đôi mắt xanh lục bảo mở trừng trừng nhìn vào Francis với tất cả nỗi đau tê tái trên đời. Nàng cắn chặt môi dưới đến bật máu.
"Hoàng tử, ngài phát hiện ra từ lúc nào? Ngài đã biết đến đâu?"
"Ta bắt đầu cảm thấy không ổn ngay từ ngày đầu tiên. Ta sắp tìm được đường ra khỏi "khu vườn" này, nhưng cứ mỗi lần sư tử xuất hiện, chính là em, thì mặt đất, ngọn cỏ, gốc cây lại bắt đầu chuyển động vây lấy ta. Ban đầu, ta tự hỏi tại sao cô sư tử này lại không muốn ta ra khỏi đây. Phải đến khi em nói với ta rằng vì ta đã bị Olivia lấy mất trái tim đá nên ta không thể ra khỏi khu vườn được, ta mới hiểu ra rằng vì một lý do nào đó, em đã nói dối ta. Ta hoàn toàn có thể ra khỏi khu vườn này, vì vốn dĩ trái tim ta chưa bị đánh cắp, nhưng chính em đã dùng khu rừng vây lấy ta.
Tại sao Olivia lại không hề có hành động ép ta ăn thức ăn tẩm thuốc mê của cô ấy, tại sao cô ấy không hề canh phòng ta tiếp xúc với những người ngoài kia và để ta giao tiếp với họ một cách dễ dàng, tại sao em lại rành rẽ thuật phù thủy như thế khi nói về những trái tim đá, tại sao em không hề đề xuất giải pháp giết cô ấy thay vì đòi hỏi ta phải trộm lấy những trái tim bằng đá, tại sao lại đề xuất ngài y sĩ chế tạo loại thuốc khiến con người mê man suốt đời chứ không muốn một liều thuốc mê ngắn hạn hay một liều thuốc độc giúp em thoát khỏi Olivia một lần và mãi mãi, tại sao cái lúc em đồng ý yêu ta cũng là lúc mà Olivia bắt đầu có tình cảm với ta. Ta đã trăn trở những câu hỏi này rất nhiều, đến khi vào phòng và không thấy trái tim đá của cả hai chúng ta đâu, giả thuyết của ta mới được xác nhận."
Đúng lúc ấy, đằng sau hai người vang lên tiếng kẹt cửa. Nữ phù thủy với mái tóc đỏ bước ra khỏi nhà, hoàn toàn tỉnh táo, điềm tĩnh tiến đến đối mặt với Alice.
"Không phải ngài đã đầu độc cô ta rồi sao?" Alice hoảng sợ kêu lên. "Lẽ ra cô ta phải lâm vào tình trạng hôn mê vĩnh viễn mới đúng."
"Không hề. Ngài y sĩ không muốn phải hại người khác, nên ta đã dùng thuốc mê cho cô ấy. Ta chỉ không nghĩ cô ấy lại tỉnh giấc sớm hơn dự định."
"Ồ, em đã hiểu rồi." Alice bước lùi lại vài bước, dáng vẻ hung hăng "Hai người đã cấu kết với nhau."
"Alice!" Olivia kêu lên.
"Cô ta đồng ý thả mọi người đi, để đổi lấy tình yêu của ngài..."
"Alice! Đủ rồi!" Olivia lớn tiếng, bước về phía Alice bằng những bước chân dứt khoát "Đừng đóng kịch nữa! Cũng đừng từ chối tôi! Alice, nhìn tôi, nhìn tôi này! Tôi... tôi... tôi chính là cô cơ mà!"
"Không! Cô im đi! Cô đừng đụng vào tôi!" Alice sụp xuống đất, gương mặt giàn giụa nước mắt, hai tay bịt tai mình lại "Tôi không phải là cô! Tôi không phải phù thủy! Tôi cũng... tôi cũng không hề giết chết người cha yêu quý của tôi!"
"Đủ rồi... Olivia, đủ rồi." Francis đặt tay lên vai nữ phù thủy "Bây giờ em có thể nghỉ ngơi được rồi."
Olivia khẽ gật đầu, nhìn Francis với ánh mắt biết ơn vô hạn. Cả người cô chợt phát ra ánh sáng. Một giây sau, cô hoàn toàn biến mất, như thể bốc hơi khỏi thế giới này. Thay vào đó, yên vị trên tay Francis là một trái tim đá lấp lánh màu đỏ lựu, xinh đẹp vô cùng.
Francis bước đến trước mặt Alice, quỳ gối xuống để hạ tầm mắt của mình xuống bằng tầm mắt của cô gái đang ngồi thổn thức kia.
"Hẳn bây giờ ngài đang ghê tởm em lắm." Alice thút thít.
"Không đâu." Francis lắc đầu. Chàng cầm lấy bàn tay Alice, đặt vào tay cô trái tim đỏ lựu. "Đây, trái tim của em đây. Nó rất yêu em, dù tình yêu nó dành cho em được thể hiện không đúng cách lắm khi cứ giam hãm hết người này đến người khác để bầu bạn với em.
Nào, Alice, khi em đã đối diện với trái tim của mình rồi, liệu em có thể trung thực không, dù chỉ một lần?"
"Mẹ em là phù thủy." Alice nhận khăn mùi soa của Francis, chùi đi những giọt nước mắt trên má "Bà vì yêu cha em nên đã từ bỏ tất cả để ở bên ông ấy. Chuyện bà mất không lâu sau khi sinh hạ em là thật. Nhưng... cha em không hề cưới thêm một ai cả. Em lớn lên dưới sự chăm sóc của cha, vậy nên em rất yêu thương ông ấy. Cho đến khi, một người họ hàng của mẹ đến gõ cửa nhà em. Ông ta đã nói cho em biết về thân phận của mẹ, và chỉ cho em cách thực hành các tà thuật. Được một thời gian sau, ông ta biến mất không chút dấu vết, cũng không một lời từ biệt.
Em lúc ấy quá đỗi hào hứng, cứ nghĩ rằng mình nắm trong tay quyền phép là mình đã nắm được cả thế giới. Em bắt đầu nguyền rủa những kẻ em ghét, ếm bùa yêu lên những người mà em thích, sai khiến động vật tấn công người qua đường để cướp tiền của bọn họ. Tai hại làm sao! Trong cái lần em dùng tà thuật đe dọa hất đổ một đoàn xe buôn xuống vực thì cha em đã xuất hiện để ngăn cản em. Trong cơn hoảng loạn, em đã chính tay khiến ông rơi xuống vực sâu.
Đến khi tỉnh táo lại, em mới nhận ra tất cả những thứ mình đã làm kinh khủng đến độ nào. Em không thể chịu nổi nỗi đau và sự tội lỗi này, nên đã bỏ trốn đến một vùng đất hoang vu phía Bắc. Em trích rút từ chính mình trái tim đá này, vờ như chính nó mới là người đã giết chết cha em, còn em, em chưa bao giờ làm cái chuyện kinh khủng đó, cũng như chưa bao giờ là một phù thủy. Tất cả tội lỗi là của Olivia, như thế em sẽ cảm thấy đỡ đau đớn hơn. Em tự biến mình thành một con thú, như một sự trừng phạt cho tội lỗi của mình.
Nhưng trong rừng sâu ấy, em rất cô đơn. Olivia hiểu điều ấy, nên cô ấy đã dụ những người khách bộ hành đến khu vườn này và lấy đi trái tim của họ, cầm tù họ để họ có thể bầu bạn với em. Em không muốn điều đó, em đã nói với Olivia rất nhiều nhưng cô ta không chịu hiểu. Olivia nói em rằng, hoặc là em thừa nhận cô ấy là một phần của em, hoặc là cô ấy sẽ tiếp tục hãm hại người vô tội vì em. Nghe vậy, em đã quyết định vừa cùng các nạn nhân chống lại Olivia, vừa tìm cách để người ta không giết chết cô ấy, vì nếu cô ấy có mệnh hệ gì, em cũng sẽ không khá hơn.
Phải, cho đến khi... ngài đến đây và làm đảo lộn mọi dự tính của cả hai người bọn em.
Lần đầu tiên, Olivia không trộm mất trái tim của người khác. Lần đầu tiên, em lại chính là người ngăn cản vị khách ấy rời đi."
"Đến giờ ta vẫn không hiểu, tại sao Olivia không hề trộm mất trái tim của ta mà vẫn để ta tự do khỏi phép thuật của em?"
"Em nghĩ... em có thể trả lời câu hỏi này, dù em đã phủ nhận nó từ năm này sang năm khác. Từ sâu bên trong, cả Alice và Olivia đều mệt mỏi vì tình trạng hiện tại, và mong rằng sẽ có một ai đó đến và giải cứu bọn họ. Và rồi ngài xuất hiện. Cả em và Olivia đều... ngài biết đấy. Bọn em thích ngài lắm. Olivia thì không muốn đe dọa ngài điều gì cả, còn em thì lại chẳng muốn để ngài đi. Nhưng giờ đây... em sợ rằng, ngay cả mong muốn được ở cạnh ngài của em cũng không thể được đáp ứng- Ôi, hoàng tử, ngài làm cái gì thế?"
Alice hoảng hốt kêu lên lên. Francis đang đưa tay cầm lấy eo nàng và nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất. Hoàng tử đặt Alice trên yên ngựa, phủi phủi bụi trên váy nàng. Ngay sau đó, chàng cũng trèo lên, ngồi ngay phía sau lưng Alice, đưa tay cầm lấy cương ngựa phía trước. Alice lọt thỏm trong lòng Francis, gương mặt đỏ bừng.
"Chúng ta về nhà thôi."
"Với chàng là về nhà, nhưng em chẳng có nhà để về nữa rồi." Alice rầu rĩ.
"Ồ, không chỉ có mỗi ta là được về nhà thôi đâu. Hãy giữ chặt lấy cái mề đay hoa hồng của em, và tin tưởng hoàn toàn vào ta." Francis nở một nụ cười phấn khởi, thúc ngựa.
Con ngựa phi cả buổi đêm hôm ấy. Nhờ có sự chỉ đường của Alice, Francis dễ dàng tìm được con đường dẫn ra khỏi khu rừng. Đến bìa rừng, chàng cho ngựa đứng nghỉ một lúc, và bắn pháo hiệu cho những người tùy tùng và lính gác gần đó nhận thấy.
"Alice của ta, em có biết không, vài năm trước, ta đã cứu được một ông chú trôi dật dờ trên một con sông, mà giờ đây đã trở thành một tùy tùng thân tín của ta. Ông ấy kể với ta câu chuyện đời ông, rằng ông có một đứa con gái lầm lạc đã mất tích. Đứa con gái của ông trạc tuổi ta, có mái tóc vàng, đôi mắt xanh lục, cổ luôn đeo chiếc mề đay hoa hồng..." Francis thủng thẳng kể chuyện cho Alice nghe.
Đúng lúc đó, cả hai nghe tiếng vó ngựa rầm rập chạy tới. Một đoàn người nhanh chóng ùa đến đón hoàng tử và cô gái của chàng ta. Người đến đầu tiên là một người đàn ông trung niên, mái tóc lốm đốm bạc, đôi mắt màu lục giống hệt đôi mắt của Alice, có đôi bàn tay lớn và thô ráp của một người đàn ông đã quen lao động nhọc nhằn cả đời này.
Ngay khi người đàn ông đó chạm mắt với Alice, cả hai sững sờ nhìn chằm chằm nhau. Vài giây thôi, mà cứ ngỡ như cả đời người.
"Cha! Cha ơi!" Alice vỡ òa, lao mình vào vòng tay của người đàn ông kia.
Có lẽ, đấy là lần đầu tiên trong đời, hoàng tử Francis mỉm cười hài lòng khi chứng kiến giọt nước mắt của những người mà chàng yêu quý.
_Hết_
Day 5 - 7/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com