15/1/(20xx+1)
Cả căn phòng im như tờ. Mọi sự chú ý đều đặt lên cây búa của thẩm phán. Con bé tựa lưng ra ghế. Ông luật sư nhăn mặt, tay cầm chặt cây bút. Dưới hàng ghế, năm con người cùng cầu nguyện cho đứa em đã cùng họ vào sinh ra tử suốt thời gian qua.
- TỬ HÌNH -
Cả căn phòng xôn xao hẳn lên. Bốn con người kia chết lặng sau khi nghe cậu trai người Hàn lắp bắp chữ "tử hình" bằng tiếng Anh. Con bé thoáng nhăn mặt, rồi quay sang luật sư Choi. Ông đang nhìn con bé bàng hoàng. Cả căn phòng ai cũng đang nhìn nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì tôi không làm được gì."
"Ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thật sự phải cảm ơn ông, luật sư Choi. Những người khác không thể làm tốt bằng ông trong vụ này."
Ông nhìn người con gái trước mặt. Đến giờ này mà con bé vẫn còn cười, nụ cười thậm chí còn nhẹ hơn trước, nhưng chứa đầy sự chân thành và biết ơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh quản tù ơi, Catt nhà này sao rồi?"
Mấy đứa con gái đang đi loanh quanh trong sân tù sốt sắng gặng hỏi, như thể bọn họ mới chính là người phải chịu án phạt được ban ra.
"Tử hình." - Anh quản tù buông nhẹ mấy từ. Hình như anh cũng không thể tin được.
Min, khu A, rồi cả khu D được một phen chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com