23/12/20xx
Cánh cửa phòng thăm tù vừa mở ra
"Hyung à, em chuyển qua khu A rồi."
Con bé vừa nhăn mặt làm nũng vừa nói.
"Tôi không phải hyung của cô."
Khi nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không được ngắm nhìn, lại được nghe giọng con bé làm nũng, anh đã mềm lòng đến mức suýt nữa thì quên mất mục đích đến gặp người con gái này. Anh đã phải cố gằn giọng để che lấp đi chính trái tim đang mềm nhũn của mình.
Nhìn thấy người con trai mới đi vào, mặt con bé chợt dãn ra cùng nụ cười nửa miệng:
"Là anh à?"
"Tôi đã nói chuyện với cái tên Woojin ấy không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng hôm nay cậu ta cũng để tôi nói chuyện với cô."
"Woojin hyung ấy vốn luôn thận trọng."
"Cuối cùng lại thành ra thế này sao? Người con gái tôi yêu bây giờ cách tôi một hàng chấn song. Mà tôi thực sự không biết giữa tôi và cô là cái gì nữa. Có khi cô từ đầu đến cuối đều là lợi dụng tôi không biết chừng."
"Tôi không muốn nói gì nhiều, tôi cũng mong anh không nghĩ nhiều. Chỉ là xin lỗi vì tính toán sai một bước, bị bắt trước khi kịp chia tay. Dù gì cũng lỡ rồi, chúng ta chia tay đi."
"Cứ như vậy đi."
Cậu con trai kia đứng lên, một mạch bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại. Con bé thở dài, mặt trắng bệch. Nó đã phải gắng gượng quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com