Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c8 c9 c10

Block, xoá kết bạn, làm liền hết một mạch.

Kim Thiện Vũ tin chắc ngày hôm sau cậu có thể thấy ngay dáng vẻ bơ phờ, đờ đẫn của Lý Hi Thừa. Tới lúc đó cậu lại đi qua châm chọc mấy câu nữa thì tâm trạng của Lý Hi Thừa sẽ toi ngay, chắc chắn là không thể nào học hành đàng hoàng nữa!

Đúng là một kế hoạch hoàn hảo mà!

Nhưng mà ngày hôm sau Lý Hi Thừa lại không hề bơ phờ, đờ đẫn như trong tưởng tượng của mình. Thậm chí hắn còn có thể tự tin đứng trên bục phát biểu, nhận được lời khen của thầy giáo.

Ngày tổng kết cuối tháng, hắn lại làm học sinh đại diện đi lên phát biểu. Sau khi nói rất nhiều câu chia sẻ liên quan tới học tập thì đã thu được một đống em gái theo mê.

Hoàn toàn không có chút bị tình cảm yêu đương ảnh hưởng nào, hơn nữa trên tường QQ vẫn như cũ, không hề đăng câu nào buồn khổ gì đó.

Kim Thiện Vũ cạn lời rồi, cậu thật sự không hiểu nổi, tại sao Lý Hi Thừa lại không hề bị ảnh hưởng vậy!

Tối đó về nhà, lúc ăn cơm Lý Hi Thừa ngược lại còn qua bên nhà cậu, ba mẹ cũng rất vui khi thấy hắn qua đây ăn cơm.

Nhưng mà ăn cơm xong thì Lý Hi Thừa lại không đi, hắn rửa chén giúp mẹ Kim xong rồi bảo: "Trong nhà con không có ai, có thể ở nhờ bên này một đêm không ạ?"

Mẹ Kim vui muốn chết, vỗ tay cái bộp nói: "Tất nhiên là được rồi, cứ ở cùng phòng với Diễn Hâm đi, hai tụi con học chung cũng được. Tuy là thành tích của nó không bằng con nhưng mà chắc chắn là cũng có chỗ nói chuyện được đó."

Lý Hi Thừa gật gật đầu: "Cảm ơn cô ạ."

Kim Thiện Vũ trợn trừng mắt, không thể tin nổi nhìn Lý Hi Thừa. Cậu còn không biết tại sao Lý Hi Thừa phải ngủ lại qua đêm, nhưng mà ngủ chung với một tên đàn ông thì sao mà được chứ. Mẹ cậu cũng không thèm để ý chút nào, sao mà lại đồng ý sảng khoái vậy luôn chứ!

"Mẹ, con không nên ngủ cùng với Lý Hi Thừa đâu, không tiện lắm."

"Có cái gì đâu mà không tiện." Mẹ Kim càng nhìn Kim Thiện Vũ càng thấy khó chịu, bà càng nhìn Lý Hi Thừa càng thấy thuận mắt nên bất giác đã xem đứa nhỏ này như con ruột của mình.

Ba Kim cũng thấy là không ổn, ông biết được tính đặc thù của cơ thể Kim Thiện Vũ. Nhưng mà bất đắc dĩ là ông hoàn toàn không thể phản đối được bà xã đại nhân nhà mình nên chỉ đành lặng lẽ bảo Kim Thiện Vũ chú ý một chút.

Kim Thiện Vũ tức không lại, trong lòng thầm mắng Lý Hi Thừa như điên, còn châm chọc hắn mặt dày xong rồi mới về phòng.

Không hiểu nổi tại sao Lý Hi Thừa lại phải qua đây nữa.

Tới giờ đi ngủ, Kim Thiện Vũ ném chăn xuống đất rồi tự mình ôm gối leo lên giường, nói với Lý Hi Thừa: "Cậu không được lên đây, ngủ dưới đó đi!"

Lý Hi Thừa cũng không giận, hắn nghiêm túc trải chăn xuống dưới đất rồi mới nằm lên, sau đó thì thấy Kim Thiện Vũ đang chơi game.

"Kim Thiện Vũ cậu có biết tại sao thành tích của cậu không tiến bộ được không?"

"Vãi thật!" Kim Thiện Vũ ghét nhất là nghe thấy Lý Hi Thừa bảo cậu như vậy, cũng không ngờ Lý Hi Thừa sẽ nói thẳng như vậy nên nhất thời khiếp sợ không thôi: "Lý Hi Thừa cậu không nói chuyện thì không có ai tưởng là cậu câm đâu."

"Thực tế là do con người cậu làm việc lúc nào cũng không tới nơi tới chốn, hoàn toàn không tập trung." Lý Hi Thừa nhớ lại tối qua vẫn còn đang chăm chỉ, cần cù kéo rank của Kim Thiện Vũ lên, kết quả lại nhận được một màn chia tay rồi block, trong lòng vẫn còn chút giận hờn.

"Cái gì mà không tới nơi tới chốn, cái gì mà không tập trung chứ. Lý Hi Thừa cậu thì hiểu cái đéo gì!" Kim Thiện Vũ còn tưởng là hắn đang nói mình chơi game nên bảo: "Tôi thế này gọi là học tập và giải trí đi cùng, cái loại suốt ngày chỉ biết học mà không biết chơi như cậu thì sớm muộn gì cũng bị khùng thôi."

Lý Hi Thừa đột nhiên nói: "Kim Thiện Vũ cậu có từng thích ai chưa?"

Kim Thiện Vũ ngây ra, nhưng nhanh chóng phản ứng lại kịp chắc là Lý Hi Thừa đang định phàn nàn vụ bị bạn gái trên mạng lừa gạt nên trả lời lại: "Không có, tôi chả thèm thích ai đâu."

"Nếu như có một người đối xử tốt với cậu thì cậu có thích cậu ấy không?" Lý Hi Thừa vẫn chưa chịu chết tâm.

"Thế thì phải xem thử xem cậu ta đối xử tốt với tôi thế nào đã." Lúc Kim Thiện Vũ nói xong câu này thì chợt nhớ lại Lý Hi Thừa đã đối xử tốt với cậu trong suốt một tháng này, đúng thật là kiểu bạn trai ngốc nghếch, ngoan ngoãn phục tùng, là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng nhiều người. Thế là cậu lại thấy hơi chột dạ, Lý Hi Thừa này chắc chắn là rất tốt, nhưng mà mục đích của cậu lại không đơn thuần như vậy thôi.

Lý Hi Thừa không nói gì nữa, hắn tắt đèn. Ba Kim và mẹ Kim đã đi ngủ từ sớm rồi, chỉ có mấy đứa nhỏ tuổi bọn họ mới thích thức khuya phải để đèn tới sau mười một giờ vậy thôi.

Sau khi tắt đèn thì Kim Thiện Vũ kéo chăn qua đắp thật kĩ, lúc còn đang chuẩn bị ngủ thì lại thấy một bóng người bò lên giường đè lấy tay cậu.

Ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ bên ngoài chiếu lên dáng vẻ của bóng người, là gương mặt âm trầm của Lý Hi Thừa.

"Lý Hi Thừa cậu đang làm gì vậy?" Tuy là Kim Thiện Vũ không biết hắn muốn làm gì nhưng cậu thấy tình hình này có dự cảm không tốt lắm nên bất giác lui về sau.

"Đừng chia tay mà." Lý Hi Thừa siết chặt eo của Kim Thiện Vũ, dán sát vào người cậu, trong lòng cực kì khó chịu.

"Cậu..." Kim Thiện Vũ ngây ra một lúc, giờ mới hiểu ra Lý Hi Thừa đã phát hiện chuyện của mình rồi. Mới đầu là cậu thấy vô cùng sợ hãi nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại rồi bảo: "Thì ra cậu biết rồi, vậy thì đỡ việc tôi phải nói cho cậu biết. Cười chết mất thôi, Lý Hi Thừa bộ cậu tưởng cái tên mọt sách như sẽ có con gái thích cậu à, đúng là buồn cười thật."

"Tôi nói cho cậu biết chỉ là tôi thấy cậu cô đơn đáng thương quá, thế nên mới quyết định lên mạng giả làm con gái cho cậu biết cảm giác yêu đương là thế nào thôi. Nhưng không ngờ trong cuộc sống hiện thực cậu đã là một tên đần mà lên mạng cũng là tên đần, thấy chán quá nên tôi xoá cậu rồi."

"Cho dù cậu có muốn báo thù tôi thì hai chúng ta cứ đánh nhau một trận tại đây luôn đi, cậu thử coi tôi có sợ cậu hay không!"

Kim Thiện Vũ chơi game nhiều quá mà xem anime này nọ cũng không ít, tất nhiên là cảm thấy sau khi chuyện này xảy ra thì cứ đánh nhau một trận với Lý Hi Thừa thôi, ai thắng thì người đó có lí.

Lý Hi Thừa lại không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào trong mắt của Kim Thiện Vũ hồi lâu như muốn bắt được một chút tình yêu nào đó trong đó, thế nhưng cuối cùng lại chẳng có gì.

"Kim Thiện Vũ cậu không hề có một chút cảm giác nào với tôi sao?"

"Cậu thấy coi mình có còn đang nói tiếng người không vậy, sao tôi có thể có cảm giác gì với cậu được chứ. Nhiều lắm thì tôi chỉ thấy ghét cái vẻ học sinh giỏi giả tạo này của cậu thôi. Hừ, mà cho dù tôi có thích con trai thì tôi cũng sẽ không thích cái kiểu như cậu đâu, tôi có người mình thích rồi."

"Cậu thích ai!" Bàn tay giữ lấy Kim Thiện Vũ của Lý Hi Thừa siết chặt lại, trong một khắc nào đó hắn thật sự đã muốn nhốt tên nhóc vô lương tâm này lại thật.

"Hừ, dù sao cũng không phải là cậu. Ngày mai tôi sẽ đi tỏ tình rồi yêu nhau với cậu ấy rồi, cậu buông tôi ra đi, đừng làm phiền người sắp có người yêu nữa!" Kim Thiện Vũ có ai mà crush, từ nhỏ cậu đã thích làm người ta giận điên lên nên lúc này chỉ đang nói dối để chọc tức Lý Hi Thừa thôi.

Một khắc sau cậu lập tức cảm nhận được tay của mình bị đè lại, có một cái áo mỏng trói chặt hai tay cậu lại khiến cậu hoàn toàn không thể động đậy được.

"Ninh, Lý Hi Thừa cậu muốn làm gì vậy!"

Lý Hi Thừa không trả lời lại, hắn cúi đầu xuống đè lên môi của Kim Thiện Vũ, nạy mở hàm răng rồi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại mút mát.

Hắn đưa đầu gối đẩy hai chân cậu ra, cởi cái quần vướng víu kia xuống. Ngón tay hắn sờ dọc xuống theo dương vật phát dục không tốt lắm kia, sờ được đến một khe thịt. Đầu ngón tay vách mép thịt ra, nắm lấy hạt le bắt đầu xoa nắn.

"Aaa..."

Bình thường dù lúc thủ dâm Kim Thiện Vũ cũng chưa từng chạm vào hạt le, cậu làm gì chịu nổi kích thích thế này nên thở dốc một tiếng, hai chân nhũn hết cả ra không còn chút sức lực nào.

"Nhỏ tiếng một chút, cô chú vẫn còn chưa ngủ say đâu." Lý Hi Thừa cho tay vào trong miệng khuấy động khoang miệng cậu, dính nước bọt thấm ướt ngón tay rồi lại kéo áo sơ mi lên cho Kim Thiện Vũ ngậm.

Ngón tay đè lên hạt le đậu đỏ kia cắm vào trong, ngón tay này đã bị thấm nước bọt nên ra vào trong nữ huyệt dễ dàng hơn trong tưởng tượng. Thịt huyệt mềm mại bên trong mút chặt lấy hắn giống như một đầu lưỡi đói khát vậy, khẽ đỉnh vào trong một chút cơ thể của Kim Thiện Vũ sẽ run lên, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ như mưa phùn vào đêm hè.

"Ưm..." Kim Thiện Vũ muốn mắng hắn nhưng lại không dám nhả cái áo sơ mi trong miệng ra. Cậu sợ mình phát ra âm thanh sẽ bị ba mẹ phát hiện nên chỉ đành lấy chân đá Lý Hi Thừa nhưng lại bị đè chặt lại.

Lại đâm thêm một ngón tay vào, bờ môi khép chặt tràn ra mấy tiếng rên rỉ, hai ngón tay bắt chước hệt như một cây dương vật ra vào liên tục.

Nương theo ánh trăng có thể thấy được hai đầu vú hồng phấn nhô lên trên bầu vú trắng nõn, Lý Hi Thừa cúi đầu xuống ngậm mút lấy đầu vú, ngón tay đâm vào sâu hơn ma sát hạt le liên tục. Hạt le mềm xinh bị xoa tới ửng đỏ lên, bên trong nữ huyệt chảy ra dịch thể dính nhớp. Cảm giác được cơ thể của Kim Thiện Vũ đang run lên, hắn lại cắm thêm một ngón tay vào nữa.

"Ưm... Không..." Áo sơ mi đã bị nước bọt thấm ướt, Kim Thiện Vũ ngậm nó trong miệng. Cậu cảm nhận được cơn khoái cảm ập tới từ thân dưới, nhịn không được thở dốc một tiếng. Cậu sợ cách hành động của Lý Hi Thừa thật rồi, ngay cả đầu vú của mình mà hắn cũng không buông tha, từng cái hôn ướt át lướt qua trên cơ thể, từ trên xương quai xanh rải rác xuống vòng eo thon gầy rồi tới khe thịt.

Lý Hi Thừa kề sát vào giữa hai chân, quan sát lỗ nhỏ hồng mềm. Hắn tách hai mép thịt ra, ngậm lấy hạt le đáng thương bị cọ nãy giờ, nhẹ nhàng mút mát.

Hơi thở nóng ướt phả vào giữa hai chân, dương vật nhỏ xinh cương cứng dậy. Đầu lưỡi vẫn đang liếm mút hạt le be bé, khoái cảm tê dại xộc lên khiến cho xương cốt cậu cũng mềm nhũn hết cả ra.

Kim Thiện Vũ không chịu nổi, cậu kẹp chặt hai chân lại nhưng lại bị nắm lấy đè mở ra, đầu lưỡi lại liếm mở hai mép thịt ra đâm vào trong lỗ thịt kiều diễm. Nơi đây chưa từng bị khai phá, sạch sẽ vô cùng, thậm chí còn đang tản ra hương thơm nhè nhẹ, không ngừng chảy ra dịch mật thơm ngọt.

"Ư... Không, không... không muốn..." Kim Thiện Vũ hé miệng nhả cái áo sơ mi ra, cầu xin vô cùng đáng thương. Cậu cũng không dám lớn tiếng mà chỉ thút thít năn nỉ sau đó cắn chặt môi để không phát ra chút âm thanh nào.

Đầu lưỡi lượn quanh trong âm đạo một vòng, lỗ huyệt lập tức chảy phụt ra một đống nước. Cảm giác được miệng huyệt đã bị liếm tới thả lỏng ra rộng hơn không ít thì Lý Hi Thừa mới nhổm người dậy.

Hai mắt của Kim Thiện Vũ rưng rưng, cậu nhìn thấy Lý Hi Thừa cởi quần móc một cây dương vật cực kì hung tợn ra. Cậu chưa từng thấy cây dương vật nào lớn thế này trên người của mấy đứa con trai cùng niên lứa, trong chớp mắt cậu thấy hơi sợ hãi nên nhỏ giọng nói: "Ninh, Lý Hi Thừa, tôi không phải con gái đâu. Cậu đừng làm như vậy, cậu sẽ hối hận đó."

"Tôi biết cậu không phải là con gái." Lý Hi Thừa khom người xuống hôn lên gương mặt của Kim Thiện Vũ, dịu giọng nói: "Cậu là Vũ Vũ của tôi."

Cái hôn rơi vào bên hõm cổ, gậy thịt cực lớn nóng hổi đâm vào trước nữ huyệt đang không ngừng ọc nước dịch ra. Hắn chỉ mới chà nhẹ vài cái thôi mà cơ thể của Kim Thiện Vũ đã run cầm cập, căng thẳng nhìn Lý Hi Thừa: "Đừng, đừng đâm vào mà..."

Sợ tới cùng cực rồi, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngang ngược như thường ngày nữa. Bây giờ ngược lại lại là một em bé tội nghiệp, van nài tên khốn này đừng xâm phạm mình.

Lý Hi Thừa tách hai chân của cậu ra nhanh hơn, kẹp vào bên eo rồi từ từ đâm vào trong nữ huyệt.

Kích thước của côn thịt này đã vượt qua những đứa con trai đồng trang lứa, vừa mới đâm vào đã lấp đầy hết âm đạo khiến nó khít rịt không chút khe hở. Thậm chí Kim Thiện Vũ còn cảm nhận được âm đạo của mình bị nong ra thành một cái lỗ lớn, cậu hoảng sợ bật khóc nức nở.

"Đau, đau.... Ưm..."

Lý Hi Thừa chặn môi của cậu lại không cho cậu khóc thành tiếng, sau một lúc cảm nhận được lỗ nhỏ đã thích ứng được rồi thì mới khẽ đẩy eo bắt đầu đâm rút. Trong lúc di chuyển hắn cũng phải quan sát vẻ mặt của Kim Thiện Vũ, nếu như đau thì sẽ nắm lấy dương vật của cậu giúp cậu tuốt để thả lỏng.

Âm đạo lần đầu tiên tiếp nhận vật khổng lồ thế này tất nhiên là không thể thoải mái được, Kim Thiện Vũ đau tới ứa nước mắt nhưng lại bị hôn đi. Cậu cảm nhận được âm đạo mình đau âm ỉ, thế nhưng lúc dương vật chuyển động lại mơ hồ cảm giác được một luồng khoái cảm quỷ dị giống như đang mài dao vậy.

Từ từ thì cảm giác đau dần biến mất, vách thịt mềm trong âm đạo siết chặt lấy dương vật. Cái động thịt này chặt quá rồi, mút tới Lý Hi Thừa không nhịn được bắt đầu tăng tốc đâm rút, khuấy nát nó tạo ra tiếng nước vang phụt phụt.

Cơ thể của Kim Thiện Vũ bị đâm tới lắc lư liên hồi, nảy hai bầu vú mềm mại vào trong miệng của Lý Hi Thừa. Lý Hi Thừa mút lấy đầu vút, vừa liếm vừa mút, khoái cảm tê dại lại lan ra khắp cơ thể khiến cho Kim Thiện Vũ phát ra tiếng rên rỉ kích thích hơn.

"Ha a, ưm ư...."

Kim Thiện Vũ cắn chặt môi dưới không dám nói gì, hai tay cũng bị trói lại đè trên giường không thể động đậy.

Cậu trông như một con cá nhỏ đuôi bạc nằm trên thớt gỗ mặt người ta mổ xẻ, mà Lý Hi Thừa chính là người cầm con dao rọc hết từng miếng vảy của cậu ra, vừa đau vừa ngứa.

"Ha a..."

Thật sự không nhịn được nữa cứ sợ mình sẽ kêu thành tiếng nên Kim Thiện Vũ chủ động nhào qua hôn lấy Lý Hi Thừa, cậu mong là làm vậy có thể chặn tiếng của mình lại được. Cái áo trói chặt cậu nãy giờ cuối cùng cũng được gỡ ra, cậu duỗi hai cánh tay thon dài trắng nõn ra ngoắc lên cổ của Lý Hi Thừa, bờ môi mềm mại chủ động dâng lên cái hôn càng khiến cho Lý Hi Thừa hứng hơn nữa.

Lý Hi Thừa đảo khách thành chủ luồn lưỡi vào trong khoang miệng của đối phương hôn thật mạnh bạo, Kim Thiện Vũ bị hắn hôn tới ngửa cổ ra đằng sau, hít thở không thông. Cơ thể cậu vẫn còn đang bị dương vật bự bên dưới chịch tới nảy lên liên hồi, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến cậu không nhịn được bật khóc lần nữa, nước mắt không ngừng nhỏ giọt xuống.

"Nhanh quá... Lý Hi Thừa... Chậm, chậm một chút... Sẽ hỏng mất..."

Kim Thiện Vũ sợ hãi siết chặt lấy cổ của Lý Hi Thừa, cậu không còn chút sức lực nào để giãy dụa nữa rồi, cũng bị khoái cảm tê ngứa trong âm đạo làm cho mất đi hết suy nghĩ phản kháng. Bây giờ chỉ còn lại tiếng rên rỉ nhỏ vụn cầu xin, muốn nhẹ lại một chút, nhẹ một chút nữa.

Lý Hi Thừa còn lâu mới thèm nghe lời cậu, hắn chỉ nghe theo bản năng của mình đè cậu lại rồi điên cuồng nắc dương vật của mình vào trong. Hắn bóp lấy vòng eo nhỏ của Kim Thiện Vũ, dương vật đâm rút mạnh bạo như máy giã. Đột nhiên đỉnh mạnh vào trong một cái, hắn ôm lấy người trong lòng rồi cùng nhau lên đỉnh. Từng đợt tinh dịch không ngừng trào ra, vã thẳng vào trong vách thịt mẫn cảm. Kim Thiện Vũ bật khóc thành tiếng, cơ thể run lên không ngừng, tiếng thở dốc và tiếng mắng chửi hỗn loạn với nhau, vừa không hung dữ mà trông nhõng nhẽo đáng yêu vô cùng.

"Cậu, cậu quá... quá vô lý rồi." Kim Thiện Vũ hít hít mũi, khóc thút thít không ngừng. Còn đang định mắng tiếp thì cây gậy dưới người lại bắt đầu trướng to lên.

Lý Hi Thừa cắn lấy bầu vú hồng hồng của cậu, nương theo tinh dịch nóng hổi tiếp tục đâm vào chịch cái huyệt chặt chẽ ướt mềm này. Thịt mềm đỏ hồng bị gân xanh nhô lên trên dương vật của hắn kéo theo ra ngoài, từng chút tinh dịch trắng đục cũng trào theo khe hở. Kim Thiện Vũ tức chết rồi, cậu ra sức véo lấy tay của hắn nhưng lại phát hiện ra nó cứng ngắc, vừa tủi thân vừa tức giận nên lại không nhịn được thở dốc mắng người.

"Cái đồ cầm thú, khốn nạn! Ha a... A ưm... Hưm ưm..."

Ngay sau đó âm thanh đã bị đâm cho vỡ vụn, động tác ra vào càng lúc càng nhanh. Nước dâm vào tinh dịch hoà vào nhau ọc ra khỏi khe thịt nhỏ hẹp dính hết lên bên đùi, một chút xíu lông mao kia bị thấm ướt nhẹp óng ánh dưới ánh trăng sáng.

Hạt le bị đâm tới ngã trái ngã phải, mép thịt bị lông mu rậm rạp đen cứng ma sát tới nóng hổi. Kim Thiện Vũ cảm giác lớp da bên trong đùi của mình nóng rực, lông mu đâm vào khiến cho mông cậu ngứa ngáy. Cậu mượn ánh trăng nhìn xuống nơi hai người đang kết hợp, dương vật màu đỏ không ngừng cắm rút trong huyệt mềm, trên thân gậy thịt trơn bóng ướt sũng dính đầy nước dâm lóng lánh dưới ánh sáng khiến cậu thẹn thùng tới đỏ bừng mặt.

"Huhuhuhu kh-không muốn nữa... Kh-khó chịu quá..." Kim Thiện Vũ cảm thấy âm đạo của mình lần đầu tiên tiếp nhận hoan ái kiểu này, còn chưa kịp bình tĩnh lại đã phải chịu thêm lần thứ hai. Quá khó chịu rồi, vừa ngứa vừa tê, cây dao thịt kia ma sát tới bên trong sắp cháy rồi. Cậu van nài Lý Hi Thừa tha cho cậu, nước mắt rơi tí tách: "Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa, anh trai tốt bụng ơi cậu tha cho tôi đi mà..."

"Còn nói chia tay không?" Lý Hi Thừa cắn môi Kim Thiện Vũ, bên dưới lại hung hăng chịch vào mơ hồ cảm nhận được một cái lỗ nho nhỏ như là vị trí của tử cung. Hắn nhịn không được đâm vào đó một chút, Kim Thiện Vũ lập tức phát ra âm thanh mị hoặc hơn, cả người mềm nhũn hết cả ra.

"Tôi, tôi chỉ là giả vờ thôi mà, cũng, cũng đâu phải là bạn gái cậu thật đâu... Chắc chắn là không tính rồi..." Kim Thiện Vũ còn lâu mới thèm đi trêu chọc Lý Hi Thừa làm gì, ba mẹ của cậu đều đang ở nhà mà cái tên này còn dám cưỡng hiếp cậu kia kìa. Giờ mà thành người yêu thật thì chắc hết cứu luôn quá: "Cậu, cậu tha cho tôi đi mà, tôi xin lỗi cậu... Aaaaaaaaa!"

Không kịp đề phòng bị cái quy đầu thô to kia đâm thẳng vào trong miệng tử cung, chịch vào huyệt thịt còn mềm mại hơn trước kia nữa. Trong này vừa chặt vừa mềm, sướng tới suýt chút nữa là Lý Hi Thừa đã bắn ra luôn nên chỉ dám đâm nhẹ ngắt quãng từng chút.

"Ha a... A ưuuuuuuuuu..." Kim Thiện Vũ đột nhiên bị khoái cảm bao trùm hết cả cơ thể, cả buổi trời vẫn chưa kịp phản ứng lại rồi sau đó lại nhanh chóng bị kích thích tới khóc lên: "Sâu, sâu quá rồi, không muốn... Huhuhuhu..."

Lý Hi Thừa buông Kim Thiện Vũ xuống, lót một cái gối dưới eo cậu rồi nhấc hai chân lên khiến cả người cậu như đang lơ lửng trên không trùng, hắn giã liên tục vào trong, chịch vào nơi sâu nhất trong tử cung. Quy đầu thô to bị kẹt vào trong miệng tử cung khó tách ra ngoài, chỉ là không ngừng ma sát thịt mềm mẫn cảm.

"Quá, quá... Huhuhuhuhu...." Lần đầu tiên làm tình đã bị chịch vào trong tử cung, sao mà Kim Thiện Vũ chịu nổi. Cậu sụp đổ bật khóc thật lớn, bả vai run rẩy dữ dội. Hai mắt cậu mờ nhoà, chỉ nhìn thấy được bóng dáng to lớn của Lý Hi Thừa không ngừng nắc xuống. Cậu sợ hãi xoay người muốn chạy trốn nhưng lại bị đè mông vào âm vật lại. Cuối cùng vẫn bị kéo trở lại, bị kẹt trên cây dương vật kia cứng ngắc không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động chịu đựng hoan ái mãnh liệt.

Không biết qua bao lâu, Kim Thiện Vũ cũng khóc mệt rồi, giọng nói khản đặc. Cậu cảm giác được Lý Hi Thừa dừng động tác lại ngậm lấy đầu vú cầu bú mút, sau đó lại đến bên môi rồi hôn rơi giọt nước mắt của cậu, dịu giọng hỏi: "Còn chia tay nữa không?"

Kim Thiện Vũ làm gì dám nữa, hùa theo lia lịa: "Kh-không chia nữa, huhuhuhu... Cậu, cậu đừng làm nữa, khó chịu quá..."

Lý Hi Thừa gẩy gẩy dương vật cương cứng của cậu, ngược lại cũng không vạch Kim cậu mà thả chậm tốc độ lại để cậu thoải mái hưởng thụ cảm giác làm tình.

Cả đêm này Kim Thiện Vũ bị lật qua lật lại chịch liên tục, giọng của cậu đã tắt luôn rồi nên không thể làm ồn tới ba mẹ được nữa, chỉ có thể không ngừng bị chịch thôi. Lúc mơ màng cậu chỉ nhớ được mình đã ngất đi rồi lại bị chịch tỉnh dậy, tinh lực của Lý Hi Thừa vẫn tràn đầy hệt như một con quái vật vậy.

Cậu không bao giờ dám xem thường thực lực của con mọt sách Lý Hi Thừa nữa đâu.

Sáng hôm sau Lý Hi Thừa thức dậy trước. Hắn thu dọn đống quần áo bẩn và khăn giấy vo thành một đống trên sàn nhà, xong xuôi còn đi nấu bữa sáng với mẹ Trần.

Mẹ Kim quá thích đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi này rồi nên cứ khen hắn mãi, còn muốn mắng Kim Thiện Vũ nữa.

Nhưng mà Lý Hi Thừa không cho mẹ Kim cơ hội đó, hắn tự mình bưng bữa sáng đem lên phòng cho Kim Thiện Vũ ăn. Dù sao cậu cũng bị giày vò cả đêm rồi nên không còn sức lực gì để trả lời mẹ Kim nữa chứ đừng nói là ngồi dậy.

Vừa hôn vừa dỗ dành hồi lâu Kim Thiện Vũ mới chịu mở mắt ra, cậu vừa nhìn thấy Lý Hi Thừa là lại nhịn không được chửi: "Thằng chó đẻ, sao tên khốn nhà cậu vẫn còn ở đây nữa!"

Giọng nói không còn trong trẻo, êm tai như hôm trước nữa mà vừa khàn vừa đục, khó nghe như một đống vụn cưa vậy. Kim Thiện Vũ sắp tức chết rồi, nhịn không được chửi tiếp: "Tại cậu hết, khó nghe chết mất rồi, huhuhuhu..."

Lại khóc mất rồi...

Lý Hi Thừa lấy khăn giấy qua lau cho cậu, sau đó lại bưng cháo đưa cho: "Ăn trước đi, ăn xong rồi mới có sức mắng, ngoan."

"Ăn cái đéo!" Kim Thiện Vũ đẩy Lý Hi Thừa ra nhịn không được tát hắn một cái, thấy hắn không có phản ứng gì thì lại bắt đầu sợ, giọng run run nói: "Cậu, cậu..."

Bên má Lý Hi Thừa đau rát nhưng hắn vẫn mỉm cười như cũ, không hề tức giận. Hắn biết tối qua Kim Thiện Vũ đã phải chịu tội nên nổi nóng một chút là rất bình thường, thân là bạn trai thì phải tha thứ cho cậu. Thế là hắn múc một muỗng đưa đến bên môi cậu, dỗ dành nói: "Ăn một chút đi, không thôi sẽ hại tới cơ thể đó."

"Cơ thể của tôi còn chả phải do cậu hại còn gì, mẹ nó cậu còn giả vờ cái đéo gì, hừ!" Kim Thiện Vũ tủi thân muốn chết, còn tủi thân hơn cả hồi nhỏ bị mẹ đánh một trận nữa. Nước mắt cậu rơi xuống lã chã, hận không thể đánh chết Lý Hi Thừa thì thôi.

"Lỗi của anh, em đánh anh bớt giận cũng được nhưng vẫn phải ăn chút đồ." Lý Hi Thừa nắm lấy tay của Kim Thiện Vũ đập lên mặt mình, dịu dàng khuyên cậu, hoàn toàn không có chút tức giận nào, đểu cáng hệt như trên mạng trông bất thường vô cùng.

Kim Thiện Vũ do dự một chút rồi vẫn ngoan ngoãn ăn cháo. Ăn no bụng rồi thì lại nằm ườn ra trên giường, sai sử Lý Hi Thừa làm bài tập với giặt đồ cho mình.

Lý Hi Thừa vui lòng phục vụ, không hề oán hờn cậu nào.

Kim Thiện Vũ lại nói: "Bụng của tôi trướng quá, tại cậu hết đó, đút nhiều thế làm gì chứ!"

Lý Hi Thừa ngồi xuống xoa bụng giúp cậu, vừa xoa vừa dỗ dành: "Tại anh đút nhiều quá rồi, nếu không thì Vũ Vũ cũng không khó chịu thế này, lỗi của anh cả."

"Hứ." Kim Thiện Vũ hơi hơi đắc ý, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện tên này vậy mà là bạn trai mình thì lại thấy hơi kì kì, vậy nên bảo: "Tôi bảo cậu này, dùng ảnh lừa cậu yêu qua mạng đúng là tôi sai nhưng mà cậu giày vò tôi cả đêm rồi, hai chúng ta coi như hoà đi, không tính toán nữa."

Lý Hi Thừa không nói gì nhưng động tác xoa bụng dừng lại.

Kim Thiện Vũ còn tưởng là mình nói chưa rõ nên nói tiếp: "Là kiểu mà hai chúng ta không còn nợ gì nhau nữa, sau này cậu vẫn là Lý Hi Thừa còn tôi vẫn là Kim Thiện Vũ. Giữa hai chúng ta lại quay về như lúc đầu, đừng có nghĩ tới chuyện yêu đương gì nữa. Với lại chúng ta cũng chưa từng bên nhau ngày nào mà nên chia tay thì cứ chia tay thôi, cậu đừng xoắn xuýt quá."

"Chia tay..." Lý Hi Thừa nói gằn từng chứ, đè Kim Thiện Vũ xuống dưới người. Ngón tay hắn lại sờ vào nữ huyệt sưng đỏ kia, cắn lấy vành tai cậu hỏi: "Vũ Vũ muốn chia tay với anh sao?"

"Đúng, dù sao cũng phải tách ra!"

"Không được!" Lý Hi Thừa lột quần Kim Thiện Vũ ra, không quan tâm tới ba Kim và mẹ Kim vẫn còn bên ngoài, dán dương vật vào giữa hai chân cậu.

"Lý Hi Thừa cậu đừng như vậy mà!" Kim Thiện Vũ sắp khóc rồi, cửa còn chưa khoá lại, âm vật cũng sưng rồi mà sao Lý Hi Thừa lại xúc động vậy chứ, giống hệt như bị tinh trùng xộc đầy óc vậy.

Cuối cùng trong khoảnh khắc dương vật đâm vào trong nữ huyệt kia, Kim Thiện Vũ nhịn không được khóc lên xin tha: "Tôi sai rồi, sai rồi, không chia tay, không chia tay. Cậu mau rút ra đi, đau quá à, huhuhuhu..."

"Vũ Vũ ngoan, mãi mãi không được nói chia tay, nếu không anh sẽ nhốt em lại đó."

Tên biến thái chết tiệt!

Lý Hi Thừa trở thành bạn trai của Kim Thiện Vũ, phải nói là Kim Thiện Vũ bị ép chịu cho Lý Hi Thừa trở thành bạn trai của mình.

Tìm một tên đối thủ cạnh tranh làm bạn trai, nội tâm của cậu đã rất kháng cự rồi, huống hồ tên bạn trai này lại còn thích giám sát cậu làm cho cậu càng khó chịu hơn.

"Vũ Vũ, em đang xem gì đó?"

"Không, không có gì."

Sáng sớm đi xe buýt tới trường cũng phải đi chung, Lý Hi Thừa đứng ngay bên cạnh cậu ngăn cách cậu với những người xung quanh. Nhân lúc xe nghiêng trái nghiêng phải thì Lý Hi Thừa ôm thẳng lấy eo của cậu, ấn cậu vào trong lòng rồi hôn một cái lên vành tai cậu.

Ánh nắng phả vào trong cửa sổ xe chiếu lên vành tai đỏ bừng của Kim Thiện Vũ, cậu ngượng cực kì rồi lại không nhịn được mắng: "Lý Hi Thừa, anh đừng có làm bậy bạ, đang trên xe đó."

Lý Hi Thừa lại cắn lấy vành tai cậu liếm liếm, tự hắn thấy cái vành tai này mềm quá rồi, mà dáng vẻ Kim Thiện Vũ xấu hổ lại đáng yêu quá mức thế này, thế là nhỏ giọng nói: "Em đáng yêu quá đi mất, anh không nhịn nổi."

Kim Thiện Vũ thật sự rất muốn mắng chết hắn nhưng sợ hắn lại làm bậy bạ gì đó nên không dám nói gì thêm. Cậu lấy tai nghe ra đeo lên nghe nhạc, không thèm để ý tới Lý Hi Thừa nữa.

Về tới phòng học Lý Hi Thừa lại cầm bài tập của Kim Thiện Vũ đi nộp, hắn còn rót sẵn nước cho Kim Thiện Vũ rồi để trên bàn cậu.

Giờ ăn trưa hai người cũng ăn cùng nhau, chỉ là Kim Thiện Vũ phụ trách ăn thôi còn những chuyện khác không cần phải nhọc lòng. Sau khi ăn xong còn có người mua đồ uống trái cây hay là kem gì đó cho tới cho mình giải khát nữa.

Lý Hi Thừa có thể được coi là một người bạn trai chuẩn mực, chăm sóc cho Kim Thiện Vũ từng li từng tí. Cho dù cậu có nói gì cũng nghe theo, ngoại trừ lúc trên giường ra.

Nhớ lại cái hôm bị chịch đó khiến cho nửa người dưới của Kim Thiện Vũ nhịn không được siết chặt lại, cậu bị Lý Hi Thừa chịch tới sợ thật rồi. Tuy là lúc mới đầu rất sướng nhưng sau đó cậu chịu không nổi nữa mà vẫn chịch thì rất khó chịu. Xong chuyện rồi thì hai mép thịt sưng to như một cái bánh bao vậy, chỉ cần hơi khép chân lại thôi cũng đau nên chỉ có thể nằm sấp tách chân ra.

Cũng may là đang trong kì nghỉ chứ nếu không là cậu đã phải xin nghỉ, nằm vật vã trên giường mấy ngày mới đi đứng lại được bình thường. Trong khoảng thời gian này đều do Lý Hi Thừa chăm sóc cậu và giúp cậu không bị ba mẹ phát hiện.

Nhưng mà ba mẹ cậu cũng vô tâm thật, hoàn toàn không hề phát hiện ra cơ thể cậu có chỗ nào khác thường mà ngược lại còn vui mừng khi thấy cậu và học sinh giỏi Lý Hi Thừa chơi chung với nhau.

Lúc vào tiết, Kim Thiện Vũ quay đầu qua nhìn thử thì phát hiện ra Lý Hi Thừa vậy mà đang nhìn mình, ánh mắt vừa chạm nhau khiến cậu ngượng không chịu được, Lý Hi Thừa ngược lại còn thoải mái cười một cái nữa.

Đồ điên!

Kim Thiện Vũ âm thầm chửi hắn một trận, trong lòng vẫn còn đang nghĩ xem phải làm sao mới có thể thoát khỏi tên biến thái Lý Hi Thừa này. Cậu thật sự thấy phiền muốn chết rồi, nhưng chỉ cần nghĩ tới hôm đó bị chịch dưới người có Lý Hi Thừa không còn chút tôn nghiêm nào là cậu không còn dám phản kháng gì nữa.

Thầy giáo phát đề thi thử muốn kiểm tra năng lực, đồng thời còn dặn trước đây là đề mình tự ra, không tìm được trên mạng đâu. Rào trước bảo mấy trò ở bàn dưới đừng có gian lận, không tìm được đáp án đâu.

Kim Thiện Vũ nhanh chóng làm xong mấy câu cơ bản và câu tầm trung, dồn hết sức làm mấy câu đề khó. Cậu thích nhất là giải mấy câu đề khó, chỉ cần làm ra được thì đã có thể flex được trước mặt đám bạn học rồi.

Nhưng mà làm ra được chưa phải là cái khiến cậu hài lòng nhất mà phải là cả lớp chỉ có mình cậu làm được thì mới đã, nhất là lúc mà Lý Hi Thừa cũng không làm được, lúc đó mới là lúc cậu thấy vui nhất.

Đề khó chỉ có hai câu hỏi, câu hỏi nhỏ thứ hai là khó nhất, vừa là đạo hàm vừa là hàm số lạ lẫm vừa là tính xem giới hạn này nọ, cực kì khó.

Kim Thiện Vũ làm rất lâu mới làm ra được, đau đầu muốn điên luôn. Cậu còn tự cho là cả lớp này chỉ có mình cậu làm ra được nên nhắn tin hỏi Lý Hi Thừa.

[Câu cuối cùng anh làm ra được chưa?]

[Làm ra rồi này Vũ Vũ.]

Hình gửi qua, câu hỏi nhỏ thứ hai là cách giải vừa ngắn gọn vừa dứt khoát, cực kì dễ hiểu, còn Kim Thiện Vũ cậu ghi lộn xộn nguyên một trang giấy mà vẫn chưa hoàn chỉnh, lộn qua lộn lại mới miễn cưỡng giải được đáp án. Rất rõ ràng là cậu phải phí một đống sức mới giải ra được còn Lý Hi Thừa chỉ cần thuận tay tính là ra.

Nếu như hai người cùng nhau đối phó với một con rồng độc ác thì Lý Hi Thừa là một kiếm đâm vào chỗ hiểm, nhanh chuẩn ác, còn Kim Thiện Vũ cậu là đâm liên tục rất nhiều nhát mới kéo chết được con rồng này.

Ai cũng thấy được là cậu ngu hơn Lý Hi Thừa là rõ, mạch giải đề hoàn toàn không đúng, phiền phức muốn chết.

Vừa nghĩ tới chuyện này là Kim Thiện Vũ lại bắt đầu thấy phiền lòng, cậu còn tưởng là cả lớp chỉ có mình cậu giải ra chứ. Cậu cố gắng như vậy xong Lý Hi Thừa người chỉ cần nhẹ nhàng, đơn giản đã giải xong.

Khó chịu quá đi mất, sự chênh lệch của hai người họ quá lớn rồi, đau lòng quá đi mất.

Quả nhiên là thầy khen Lý Hi Thừa, còn khen hắn sáng tạo, là kì tài hiếm gặp. Tất nhiên là cũng có khen Kim Thiện Vũ giải ra được, nhưng mà mấy từ ngữ thì không êm tai được bằng Lý Hi Thừa.

Ai mà không muốn được khen là thiên tài chứ, sớm biết vậy xoá hết luôn giả bộ không biết làm cho rồi.

Kim Thiện Vũ khó chịu cào cào bàn, kết quả lại nghe thấy Lý Hi Thừa nhắc tới cậu.

"Em cảm thấy cách giải của Kim Thiện Vũ rất hay, không cần hiểu nguyên lý này của em cũng làm ra được. Ngược lại là em dùng cách làm tắt, ai không học công thức và nguyên lý này của em thì hoàn toàn không làm ra được. Cách giải của Kim Thiện Vũ đúng theo bình thường hơn, dễ được đủ điểm trong bài thi hơn."

"Em nói cũng có lý, khi đi thi thì nên dùng cách của Kim Thiện Vũ, còn cái cách này của em thì dùng trong thi đấu được chứ nếu dùng trong thi đại học thì sẽ bị trừ bớt điểm."

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu lên nhìn Lý Hi Thừa, trong lòng vẫn không phục nhưng hình như không còn khó chịu như trước đó nữa. Bản thân cậu cũng cảm thấy nếu như đây là đề thi đại học thật thì chắc chắn là cậu sẽ được đủ điểm, còn Lý Hi Thừa sẽ bị trừ đi một ít điểm, nghĩ vậy rồi thì không thấy khó chịu lắm nữa.

Lúc hết tiết Lý Hi Thừa đi qua tìm Kim Thiện Vũ, bảo chuyện muốn tham gia cuộc thi Toán.

Nhà trường muốn cử người đi tham gia cuộc thi Toán cấp tỉnh, nếu như tham gia có giải thì sẽ được đi thi giải cấp quốc gia, nếu như đạt giải cấp quốc gia thì sẽ được thưởng nhiều lắm.

Bình thường thì đều là do tự học sinh ứng cử, giáo viên sẽ lựa danh sách sau khi nộp rồi cùng nhau loại trừ.

Lý Hi Thừa lấy đơn báo danh giúp Kim Thiện Vũ, sau khi hết tiết thì đưa qua trước mặt cậu rồi nói: "Điền đi."

Kim Thiện Vũ nhìn lướt qua rồi lập tức nhớ lại cái đề khó kia, lửa giận lập tức bùng lên. Cậu gạt phăng tờ đơn ra, chẳng thèm bày ra chút vẻ tốt lành nào: "Ai thèm đi tham gia thi với anh."

Cái này ngược lại cũng đúng, mấy đứa thích toán trong lớp cũng không nhiều. Toán là môn ác mộng của đa số người nên ai tham gia thi lý, hoá, sinh được thì đều sẽ không tham gia thi cái môn toán này.

Trong lớp chỉ có mỗi mình Lý Hi Thừa chịu tham gia, vừa hay chỉ có hai slot nên cho Kim Thiện Vũ một slot luôn, vậy thì hai người có thể cùng vào vòng trong luôn rồi.

Lý Hi Thừa đã sắp xếp xong lịch trình một tuần tham gia thi của cả hai rồi, chỉ còn đợi Kim Thiện Vũ điền đơn nữa là xong. Tới khi đó hai người có thể làm một màn tuần trăng mật, sẵn tiện tham gia cuộc thi vậy thôi.

Nhưng mà Kim Thiện Vũ lại không nghĩ như vậy, cậu cảm thấy Lý Hi Thừa chắc chắn là cố ý bảo cậu tham gia cuộc thi này để tới khi đó cười nhạo mình, thế nên cậu không chịu tham gia.

Lý Hi Thừa tận tình khuyên bảo: "Đi đi, đạt được giải có ích cho việc lên đại học đó. Anh đã hỏi thăm rồi, cuộc thi lần này trình độ của mấy tuyển thủ kia chả ra sao đâu, anh thấy là kém xa em luôn ấy."

Nhắc cái gì không nhắc lại nhắc tới trình độ, sao nào, bộ trong mắt của Lý Hi Thừa trình độ của Kim Thiện Vũ cậu kém lắm phải không.

"Đã nói không đi là không đi, anh cút ra!"

Kim Thiện Vũ đẩy Lý Hi Thừa ra, thấy hắn va vào bàn cũng mặc kệ. Cậu cúi đầu xuống chơi điện thoại, bây giờ cậu không hề muốn để ý tới Lý Hi Thừa chút nào nữa.

Lúc vào tiết thầy lại thông báo là cả lớp không có ai tham gia thi Toán, thầy cảm thấy tiếc vô cùng, thậm chí còn khuyên Lý Hi Thừa ngay tại chỗ. Nhưng mà Lý Hi Thừa vẫn không chịu tham gia, cả đám xì xào không ngừng, ai cũng thấy lạ.

Kim Thiện Vũ nhớ lại mấy hành vi của mình, nhất thời thấy hơi hối hận, đồng thời cũng hơi tức giận.

Vào tiết thể dục cậu dứt khoát không chơi bóng nữa mà kéo Lý Hi Thừa vào một góc vắng người, chất vấn tại sao hắn không chịu tham gia thi toán.

"Nếu anh đi thì bạn trai của anh sẽ không vui, vậy nên tất nhiên là anh không đi rồi."

"Cái gì mà em không vui thì anh không đi, Lý Hi Thừa có phải anh bị điên rồi không!"

Lý Hi Thừa chỉ cười chứ không trả lời, hắn chỉ cần nghe thấy chuyện Kim Thiện Vũ tự nhận mình là bạn trai thôi là đã vui lắm rồi, không còn nghĩ tới những thứ khác nữa.

Kim Thiện Vũ thấy Lý Hi Thừa còn cười thì tức tới máu xộc lên não, sắp tức chết rồi: "Lý Hi Thừa, anh tham gia thì tham gia đi, đừng có làm như kiểu em vướng chân anh vậy, đúng thật là!"

Lúc Lý Hi Thừa nói chuyện vẫn nhẹ như không, giống như mọi chuyện đều không sao cả vậy: "Anh không muốn rời xa em một tuần."

"Con mẹ anh, đúng là não tàn thật!" Kim Thiện Vũ nhào qua đánh Lý Hi Thừa mấy cái nhưng rồi lại không dám dùng sức mạnh thật, sợ cái tên này sẽ bị mình đánh bị thương mất: "Anh tham gia thi mà còn nhớ em nữa!"

Lý Hi Thừa nắm lấy tay của Kim Thiện Vũ, nhân lúc cậu không chú ý hôn lên mặt cậu một cái, thở dài nói: "Ai bảo anh thích em làm gì."

Lời nói dịu dàng như một làn gió, tim của Kim Thiện Vũ đập hơi nhanh, cuối cùng vẫn phải thoả hiệp: "V-vậy em đành đi vậy, miễn cho làm như em ngáng đường tương lai của anh vậy, sau này lúc anh thi đại học bị thiếu điểm, không có mấy cái giải này lại trách em nữa."

"Không trách em đâu."

Lý Hi Thừa xấn qua ngậm lấy môi dưới của Kim Thiện Vũ mút mát, quấn lấy cái đầu lưỡi kia vừa cắn vừa mút giống như muốn ăn luôn nó vậy. Hắn liếm láp tới bên khoé môi, miêu tả lại hình dáng của bờ môi này, vừa dịu dàng vừa cẩn thận.

Ngón tay mò dọc xuống theo sống lưng, bóp lấy cặp mông mềm một cái rồi sau đó luồn thẳng vào trong quần. Hắn sờ tới khe thịt kia, đã ướt rồi, bên trong đang không ngừng chảy nước ra.

"Đ-đừng mà..." Kim Thiện Vũ cảm giác ngón tay kia đã cắm vào trong nữ huyệt của mình rồi, cậu đẩy Lý Hi Thừa ra rồi nhỏ giọng thở hổn hển cầu xin: "Đừng ở đây..."

Lý Hi Thừa đã không chạm vào cậu một tuần rồi, thiếu niên vừa mới được hoan ái sao có thể nhịn được. Cũng may là khả năng tự chủ của hắn cao nên mới nhịn được, chứ không thì vừa tới ngày thứ ba hắn đã chịch chết Kim Thiện Vũ rồi.

Trong này vừa kín đáo vừa nguy hiểm, là một nơi thích hợp để làm ra chuyện xấu thế này. Thế nhưng Kim Thiện Vũ sợ tới run cầm cập rồi, thực sự không nỡ lòng.

"Anh xem có còn sưng không, chỉ xem thôi."

"Nhưng mà..."

Kim Thiện Vũ nhìn xung quanh thấy không có ai, còn nữ huyệt bên dưới đang không ngừng chảy nước ra. thế là cậu đành thuận theo Lý Hi Thừa, để cho hắn xem một chút.

Lý Hi Thừa ngồi xổm xuống, dứt khoát lột quần cậu ra luôn. Bên trong là một cái quần lót bằng cotton màu trắng, chỗ dán sát với nữ huyệt kia đã bị thấm ướt dán sát vào da thịt, vừa kéo giật ra thì là hai mép thịt hồng mềm, còn mơ hồ thấy được cả hạt le be bé nữa.

Lý Hi Thừa hôn dọc theo đùi cậu vào tới thịt đùi trong mẫn cảm vô cùng, lúc bờ môi nóng ướt và đầu lưỡi chạm vào nó thì khoái cảm tê tê dại dại xộc thẳng lên. Bụng dưới cậu run lên một hồi, dương vật trắng nõn ưỡn cao lên tiết ra một chút dịch tuyến tiền liệt trong suốt, nữ huyệt lại càng ướt át hơn.

Kim Thiện Vũ cắn môi dưới, đắm chìm trong khoái cảm này. Bỗng dưng đầu lưỡi nóng hầm hập kia tập kích vào mép thịt khiến cậu vô thức khép chặt chân lại, nhỏ giọng thở dốc: "A, ưm, đ-đừng liếm mà."

Lý Hi Thừa thử liếm láp vài lần rồi đè lấy chân của Kim Thiện Vũ, dịu dàng dụ dỗ: "Vũ Vũ ngoan, để anh liếm một chút sẽ thoải mái lắm."

Kim Thiện Vũ nắm lấy vạt áo, cắn môi không nói lời nào nhưng cũng coi như là ngầm đồng ý cho động tác của Lý Hi Thừa, đúng là có hơi thoải mái thật, khiến cậu khó lòng từ chối được.

Mép thịt mềm xinh giống như hai cánh hoa mềm mại khép chặt lại vào một chỗ, ở giữa hơi hé lộ ra một vách thịt hồng hồng, hạt le bé xinh hơi nhô lên một chút để lộ ra ánh nước óng ánh. Cái nữ huyệt này quá đẹp rồi, Lý Hi Thừa đâm mở mép thịt rồi liếm láp hạt le khiến cho một đống nước dâm trào ra khỏi lỗ huyệt.

"A ưm..."

Trên hạt le có hơn tám ngàn dây thần kinh, là nơi mẫn cảm nhất. Lúc này nó lại bị môi lưỡi đối xử như vậy tạo ra khoái cảm quá mãnh liệt, hai chân của Kim Thiện Vũ mềm nhũn, vô thức nắm chặt lấy tóc của Lý Hi Thừa để đứng vững lại, thở hổn hển không ngừng.

Cánh môi ngậm lấy hạt le bú mút, không ngừng liếm láp mép thịt và hạt le giống như đang liếm một thức ăn ngon gì đó. Đầu lưỡi cạy mở lỗ huyệt nho nhỏ đâm vào trong, âm đạo non nớt mềm mại vô cùng, chỉ một lát sau đã bị kích thích chảy ra rất nhiều nước dâm.

"Ha a..." Hai chân của Kim Thiện Vũ run rẩy không ngừng, cậu chỉ có thể tựa vào người của Lý Hi Thừa. Vừa cúi đầu xuống nhìn thì đã thấy tên học sinh giỏi lúc nào cũng đứng trên bục phát biểu kia, giờ phút này đang dùng sức tập trung hệt như đang làm bài nghiên cứu nữ huyệt của cậu. Kim Thiện Vũ ngượng tới không chịu được, cả gương mặt và vành tai nóng hổi, chỉ mong bây giờ không có ai đi ngang qua đây, nếu không thì hai người họ sẽ bị phát hiện ra, tới khi đó thì tên tuổi của học sinh ngoan gì cũng mất hết sạch.

Tốc độ đâm rút của đầu lưỡi từ nhanh tới chậm, ra vào lỗ huyệt non mềm liên tục. Hắn vừa thọc vừa đè ép mép thịt, chốc chốc lại mút mạnh lên hạt le nho nhỏ một cái. Hắn quan sát phản ứng của Kim Thiện Vũ rồi dùng sức, nếu như cậu thở gấp thì tất nhiên sẽ thô bạo hơn một chút, nếu như cậu khó chịu thì dịu dàng một chút. Hai loại cường độ đan xen lẫn nhau giày vò Kim Thiện Vũ tới không chịu nỗi, nữ huyệt tuôn nước không ngừng.

"Ha a... A ưm..."

Khoái cảm bị liếm huyệt quá mãnh liệt rồi, Kim Thiện Vũ cảm thấy mình sắp bị liếm tới sướng chết rồi, cả cơ thể run rẩy không ngừng.

Nửa người dưới của cậu run cầm cập, mặt lưỡi thô ráp không ngừng cà qua hạt le rồi cắm sâu vào trong giống như là một cắm tới chỗ thịt mềm nhất bên trong vậy. Hắn hung hăng khuấy đảo bên trong âm đạo, mép thịt lại bị răng khẽ cọ qua, một loại khoái cảm trước giờ chưa từng có ập tới khiến cho Kim Thiện Vũ rên lên một tiếng thật dài, thịt huyệt co rút mạnh lại bắn ra từng đống nước dâm. Tất cả đều bị Lý Hi Thừa uống hết sạch, dương vậy của cậu cũng bắn ra tinh dịch dính hết lên mặt của Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa liếm hết sạch nước dâm không chừa một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Kim Thiện Vũ, cười nói: "Vũ Vũ ngọt quá."

Mặt của Kim Thiện Vũ đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, tức điên nói: "A-anh là đồ điên!"

Nói xong thì lại lấy khăn giấy ra lau tinh dịch trên mặt cho Lý Hi Thừa, nhịn không được hờn dỗi: "Ai bảo anh không chịu tránh ra."

Lý Hi Thừa xấn qua hôn cậu rồi lại bị chặn mặt lại, hắn đành bất lực năn nỉ: "Để anh hôn đi, bên dưới của anh khó chịu quá."

Kim Thiện Vũ thò tay qua sờ thì thì phát hiện cái tên này đã cương rồi, cậu tức giận bóp mạnh rồi hừ một tiếng: "Anh là cái đồ tinh trùng xộc lên óc à!"

Lý Hi Thừa đè cậu lên tường ưỡn hông cọ vào trong nữ huyệt của cậu liên tục.

"Ngày nào anh cũng muốn chịch Vũ Vũ hết, muốn bắn đầy tinh dịch của anh vào trong lỗ nhỏ của Vũ Vũ, muốn từng giây từng phút."

"A-anh biến thái... Ưm..."

Cuộc thi Toán diễn ra trong một tuần, thi trên tỉnh, học sinh đều ở trong khách sạn ở kế địa điểm thi, được các giáo viên quản lý.

Mới đầu nhà trường xếp cho học sinh môn Toán mỗi người một phòng khách sạn, nhưng mà Lý Hi Thừa lại chủ động xin giáo viên ở chung phòng với Kim Thiện Vũ để tối tiệ bàn việc làm toán.

Hai người đều được coi là học sinh giỏi của môn toán, giáo viên cũng thông cảm cho việc bàn luận việc học của họ nên đồng ý yêu cầu của hắn.

Nhưng mà Kim Thiện Vũ thì thấy hai người họ hoàn toàn không thể cùng nhau ngồi bàn về Toán được, đa số thời gian đều là cậu xin tha.

Trước hôm thi một ngày, Lý Hi Thừa đã đè cậu ra chịch một trận. Nếu không phải sáng hôm sau còn có lịch thi thì chắc chắn là hắn sẽ chịch cậu tới không xuống nổi giường mới thôi.

Đề của hôm sau ngược lại cũng dễ, Kim Thiện Vũ làm xong sớm đứng trước cửa không thấy Lý Hi Thừa đâu nên lén chuồn ra ngoài.

Cậu cảm thấy mình không về khách sạn được nữa, nếu không thì hôm thứ ba không có lịch thi Lý Hi Thừa tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu được đâu. Ở ngoài vẫn an toàn hơn một chút, cậu thà ở ngoài luôn còn hơn về lại khách sạn.

[Vũ Vũ, em đang ở đâu?]

Nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại thì Kim Thiện Vũ lại càng quyết đoán không về hơn, tiếp tục uống nước lạnh rồi lựa đề chuẩn bị cho kì thi hôm tới. Phải biết là ai thi được tới vòng cuối cùng thì mới ở lại bảy ngày được.

Cái tên Lý Hi Thừa kia suốt ngày chỉ ra vẻ chẳng có gì, chắc chắn là tự tin về đề thi rồi, kiểu gì cũng ở lại được tới ngày thứ bảy. Vậy thì cậu cũng tuyệt đối không thể nhận thua, cũng phải ở lại tới ngày thứ bảy. Nếu không bị về trường trước thì mất mặt lắm.

[Có kết quả thi rồi, thầy thông báo cho tụi mình đi qua bên tổ chức thi nhận giấy chứng nhận, em đang ở đâu?]

Mới có mấy tiếng thôi mà, bộ chấm thi nhanh vậy luôn thật hả. Tuy là biết có vài tổ chức thi không muốn làm tổn thương những tuyển thủ bị loại nên sẽ tập trung họ lại trao giấy chứng nhận, chứng minh tham gia hoạt động này nọ, sau này viết vô sơ yếu lý lịch cũng được.

Kim Thiện Vũ lại gửi tin nhắn cho giáo viên thử nhưng không nhận được hồi âm.

Cậu bán tín bán nghi Lý Hi Thừa, vừa cảm thấy Lý Hi Thừa đang lừa cậu nhưng cũng thấy sợ là trao giấy chứng nhận thật.

[Anh nhận thay em đi.]

[Không biết có của em không nhưng mà không thể vắng mặt được, em đang ở đâu vậy, còn không tới nữa là giáo viên giận thật đấy.]

Đúng thật là!

Kim Thiện Vũ tức chết rồi, thế là đành phải gửi định vị cho Lý Hi Thừa. Xong xuôi vừa ra khỏi tiệm nước thì đã thấy Lý Hi Thừa ở trước cửa.

Lý Hi Thừa thấy cậu thì khẽ cong môi, kéo cậu ôm vào lòng, thở dài nói: "Vũ Vũ ơi, anh nhớ em."

"Nhớ cái gì mà nhớ, mới có mấy tiếng không gặp thôi mà, đúng thật là!" Kim Thiện Vũ đẩy Lý Hi Thừa ra, hờn dỗi nói: "Nóng muốn chết, mau dẫn em đi qua cái tổ chức thi rách gì đó đi."

Lý Hi Thừa cưng chiều bật cười, sờ sờ mũi của Kim Thiện Vũ: "Bé ngốc, lừa em thôi."

"Địch con mẹ anh, Lý Hi Thừa có phải anh muốn chết không hả!" Kim Thiện Vũ tức điên lên thụi một cái vào bụng của Lý Hi Thừa: "Em phục anh rồi đó!"

Lý Hi Thừa ôm lấy bụng, nét mặt đau khổ thụp người xuống không nói gì, nhưng trông có vẻ rất nghiêm trọng.

"Lý Hi Thừa?"

Lý Hi Thừa không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy bụng, nhìn như thể là bị đánh tới nói hết nổi rồi.

Kim Thiện Vũ còn tưởng là mình làm hắn bị thương tới trong bụng rồi, nhất thời thấy hơi hối hận nên cũng ngồi xổm xuống hỏi thăm: "Anh không sao chứ?"

Lý Hi Thừa vẫn không nói gì.

Kim Thiện Vũ hoảng loạn, dìu hắn đi vào trong tiệm nước rồi yêu cầu một phòng riêng, dẫn hắn vào đó ngồi rồi xoa bụng giúp hắn.

"Không lẽ anh bị thương bên trong rồi đó chứ, chúng ta qua bệnh viện khám thử xem, em xin giáo viên nghỉ giúp anh." Tuy Kim Thiện Vũ ghét Lý Hi Thừa nhưng mà vẫn cảm thấy hối hận vì làm hắn bị thương, cậu thầm tự thề sau này sẽ ra tay nhẹ một chút, miễn cho làm Lý Hi Thừa bị thương.

"Không sao đâu, không cần đến bệnh viện, để anh nghỉ một lát là được rồi." Giọng nói của Lý Hi Thừa cũng suy yếu luôn rồi, hắn tựa vào Kim Thiện Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lòng của Kim Thiện Vũ đau nhói, lập tức thấy hơi hoảng hốt nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Cậu không đẩy Lý Hi Thừa ra, cũng không chơi game mà chỉ lướt lướt điện thoại, không dám nhúc nhích bậy bạ sợ làm phiền Lý Hi Thừa nghỉ ngơi.

Một lát lâu sau cảm giác được Lý Hi Thừa tỉnh lại rồi nên cậu vội hỏi: "Anh đỡ hơn chưa?"

Lý Hi Thừa yếu ớt "Ừm" một tiếng, trông vẫn ỉu xìu.

Kim Thiện Vũ hết cách: "Nếu không thì chúng ta vẫn nên đến bệnh viện đi, cứ ở đây mãi cũng không có cách nào."

"Không đi, ghét bệnh viện lắm." Lúc Lý Hi Thừa nói chuyện trông suy yếu vô cùng, cứ như là cực kì khó chịu thật, còn hơi có vẻ ngang ngược như con nít nữa.

Kim Thiện Vũ thở dài một hơi, còn đang nghĩ lý do thuyết phục hắn. Cậu cũng đâu thể nào để cho Lý Hi Thừa chịu đau tiếp được, thân là người đánh người ta thì cậu cũng có trách nhiệm.

"Vũ Vũ... Em hôn anh đi, hôn một cái là anh sẽ không đau nữa." Giọng điệu của Lý Hi Thừa nom tội nghiệp vô cùng, hắn kề sát vào người Kim Thiện Vũ, nhăn mày nói: "Thật đó, khó chịu quá à."

"Hôn một cái sao mà khỏi được chứ." Kim Thiện Vũ không thích làm mấy chuyện trông lãng mạn thế này lắm, cậu không làm được chuyện này đâu. Mà với lại cậu cũng thấy chuyện này không khoa học chút nào, làm gì có vụ trên người đau mà hôn một cái là khỏi được.

"Khó chịu quá..." Hơi thở của Lý Hi Thừa càng ngày càng yếu ớt, hai mắt tủi thân vô cùng.

Kim Thiện Vũ hết cách rồi nên chỉ đành kề qua hôn hắn, xong rồi nói: "Còn đau không?"

Lý Hi Thừa lưu luyến không rời liếm liếm môi cậu, yếu đuối nói: "Vẫn còn hơi đau, em hôn cái nữa đi."

Kim Thiện Vũ bất đắc dĩ đành phải phối hợp với Lý Hi Thừa, thử hôn hắn thêm cái nữa. Kết quả là cậu bị người ta đè xuống, đẩy ngã lên sofa.

Mà cái tên Lý Hi Thừa kia thì siết chặt lấy tay cậu, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng khuấy đảo hồi lâu. Làm gì còn cái dáng vẻ suy yếu hồi nãy nữa đâu, rõ ràng trong mắt đều ngập tràn dục vọng kia kìa.

"Ưm, ưm.... Lý Hi Thừa anh..."

Áo sơ mi bị vén lên để lộ ra vòng eo trắng nõn, ngón tay dọc theo đường eo sờ lên bóp lấy đầu vú nhỏ hồng mềm, khoái cảm tê dại lập tức lan ra. Kim Thiện Vũ nhỏ giọng rên rỉ không ngừng nhưng tất cả đều bị Lý Hi Thừa chặn lại không phát ra được tiếng nào.

Lý Hi Thừa hôn rất mạnh bạo, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy, hoàn toàn không cho cậu chút thời gian thở gấp nào. Đầu lưỡi vừa mút vừa cắn, lút nhả miệng ra nước bọt không ngậm lại kịp trào ra bên khoé môi, kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài.

"Lý Hi Thừa, tên khốn nhà anh, anh lừa em!" Kim Thiện Vũ muốn đứng dậy đập Lý Hi Thừa nhưng lại bị đè chặt xuống, chỉ có thể quay đầu qua chửi hắn: "Uổng công mới nãy em còn lo lắng cho anh."

Lý Hi Thừa cười khẽ một tiếng, nắm lấy cằm của Kim Thiện Vũ kéo qua ngắm: "Vừa nãy Vũ Vũ đáng yêu quá đi thôi, dáng vẻ lo lắng cho anh quyến rũ thật."

Kim Thiện Vũ sắp tức chết rồi, đưa chân muốn đá hắn vậy mà lại bị hắn luồn tay vào trong quần. Ngón tay không ngừng vuốt ve ở chỗ nữ huyệt cách một lớp quần kia, ngứa ngứa, nước dâm lại trào ra thấm ướt đồ lót. Cậu sợ hắn sẽ làm mình luôn tại chỗ nên vẫn phải nhỏ giọng xin tha: "Ninh, Lý Hi Thừa, anh đừng như vậy, đừng ở đây."

Lý Hi Thừa cắn lấy vành tai của cậu, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nên cúi xuống hỏi cậu: "Đừng làm cái gì?"

Kim Thiện Vũ còn tưởng là nhân viên sắp đi vào nên vội vàng bắt lấy tay của hắn năn nỉ: "Lý Hi Thừa ơi xin anh đó, đừng như vậy mà, ở đây còn có người khác."

Lý Hi Thừa lại nói: "Không có người khác thì Vũ Vũ sẽ cho anh sao?"

Hết cách rồi, từ lúc ở chung với cái tên này Kim Thiện Vũ chưa từng cảm nhận được chút năng lực khắc chế mà một học sinh giỏi như hắn nên có nào.

Kim Thiện Vũ nhỏ giọng đáp: "Về đi, về khách sạn rồi em cho anh muốn làm thế nào cũng được, đừng ở đây có được không?"

"Lỡ như Vũ Vũ thất hứa thì phải làm sao?"

"Nếu em thất hứa thì anh muốn phạt em sao cũng được."

Lý Hi Thừa lúc này mới ngồi dậy, lấy điện thoại ra nói: "Ghi âm lại hết rồi, Vũ Vũ đừng có chối đó nha."

"Đồ khốn, anh là cái tên hèn hạ vô sỉ!"

Kim Thiện Vũ còn đang định chửi Lý Hi Thừa một trận đã đời thì nhân viên lại đi vào, cậu chỉ đành ngồi ngoan lại, đáng yêu hệt như học sinh tiểu học làm sai sợ bị giáo viên phát hiện vậy.

Nhân viên bưng hai ly trà trái cây lên rồi lại hỏi xem có cần gì nữa không, xong xuôi thì đi ra ngoài.

Lý Hi Thừa uống trà trái cây với Kim Thiện Vũ xong lại dẫn cậu ra quán ăn, xong rồi lại đi dạo siêu thị.

Kim Thiện Vũ mua một đống đồ ăn vặt, lúc đi ngang qua kệ hàng hoá thấy Lý Hi Thừa đang cẩn thận lựa gì đó nên xấn qua coi thử. Thế mà lại là bao cao su, vành tai cậu bất giác đỏ bừng lên.

Lý Hi Thừa lựa tới lựa lui mấy hộp bao cao su, hỏi cậu: "Lựa một cái đi, bao trong khách sạn không đủ rồi."

Kim Thiện Vũ vừa thẹn vừa giận, đẩy Lý Hi Thừa một cái: "Lấy đại một cái đi, c-còn lựa cái gì mà lựa!"

Cậu chỉ tay đại một cái, Lý Hi Thừa cầm hộp bao lên, vậy mà lại là bao cao su có gai vị bạc hà làm cậu thấy hối hận vô cùng.

"Không phải, Lý Hi Thừa, h-hay là anh đổi cái khác đi."

"Cái này đi, khá được, hợp với sở thích của em."

"An-anh nhảm cứt!"

Kim Thiện Vũ nhón chân lên muốn đánh hắn, cuối cùng lại bị chặn môi lại. Vòng eo cũng bị ôm lấy, một cái hôn ngắn ngủi dịu dàng rơi xuống. Cậu thấy có người đi qua thì hết cả hồn.

Lý Hi Thừa chặn cậu vào trong góc kệ hàng, hôn lên vành tai cậu: "Đừng đáng yêu như vậy, Vũ Vũ, anh sẽ không nhịn được muốn hôn em, thậm chí là chịch em đó."

Giọng nói lúc sau rất nhỏ nhưng lại bị Kim Thiện Vũ nghe thấy hết, cậu tức tới mặt đỏ chót, tim đập thình thịch. Cậu thầm chửi Lý Hi Thừa té tát mấy lần trong lòng, đẩy hắn ra rồi vội chạy về phía ngoài siêu thị.

Cậu cảm thấy Lý Hi Thừa đáng sợ thật, cứ như poodle hình người vậy. Ngày nào cũng chỉ biết động dục, sao lại có người vừa học giỏi vừa đầu đầy tinh trùng thế này được cơ chứ.

Cậu là do cố gắng học tập, từ bỏ rất nhiều thú vui mới có thể đạt được thành tích thế này. Ai lại giống như cái tên Lý Hi Thừa đó đâu, hoàn toàn không giống người bình thường chút nào.

Ra khỏi siêu thị, thấy Kim Thiện Vũ đang lẩm bà lẩm bẩm kế bên đài phun nước, thỉnh thoảng còn lấy chân đá đá vào cầu thang bên cạnh nữa.

Lý Hi Thừa đi qua ôm lấy eo cậu từ đằng sau, kề sát vào vành tai: "Lại mắng anh à?"

Kim Thiện Vũ còn đang định phủ nhận nhưng nhớ lại đủ thứ chuyện hắn đã lừa mình hôm nay, thế là lại mắng hắn: "Đúng đó, mắng anh đó, anh không đáng mắng hả!"

Lý Hi Thừa chỉ cười cười không trả lời, tiếp tục ôm lấy Kim Thiện Vũ. Hắn nhìn đài phun nước đang nhảy nhót theo nhị nhạc trước mặt, phản chiếu lại cảnh đèn đường, đẹp như tranh vẽ, lòng cũng dịu lại.

Kim Thiện Vũ lại mắng, lần này cậu mắng hơi dữ thật, vậy mà Lý Hi Thừa lại chẳng phản ứng gì, chỉ nhân lúc đài phun nước phun trào nước lên hết theo nhạc thì hôn cậu.

"Vũ Vũ, anh yêu em."

Trên môi là xúc cảm mềm ướt, trước mắt là ánh đèn mê loạn, trong lòng hình như cũng dịu lại.

Kim Thiện Vũ không nhúc nhích, yên lặng để cho Lý Hi Thừa hôn cậu thật lâu, thật lâu.

Trên đường quay về khách sạn Kim Thiện Vũ không nói gì nữa, Lý Hi Thừa chủ động nắm lấy tay cậu, cậu muốn buông ra nhưng lại bị siết chặt lấy nên chỉ đành thuận theo hắn.

Nhìn cái bóng của hai người tựa sát vào nhau dưới ánh đèn, Kim Thiện Vũ không nhịn được thầm nghĩ, chắc là từ từ rồi mình cũng sẽ quen với việc ở bên Lý Hi Thừa thôi.

Về tới khách sạn, chuyện đầu tiên Kim Thiện Vũ làm đó là đi vào nhà tắm tắm.

Cậu vẫn còn chưa quên chuyện đã đồng ý với Lý Hi Thừa hồi sáng trong tiệm nước, cũng không định thất hứa. Tuy là cậu cũng không phải là người tốt lành gì nhưng ít nhất vẫn là người tuân thủ lời hứa.

Nơi riêng tư trong gương chỉ có một chút lông mao, ở giữa là khe thịt hơi hé mở, bên trong hồng hồng.

Kim Thiện Vũ đưa tay tách mở miệng huyệt nho nhỏ, khẽ khàng vuốt ve. Nơi đó hầu như không có chút lông nào, lúc ngón tay sờ vào thì có thể chạm được vào lớp thịt non mềm và một chút dịch thể dính dính.

Tách hai mép thịt ra, sờ vào hạt le, một luồng khoái cảm như điện giật lướt qua bên eo, cơ thể cậu khẽ run lên. Ngón tay thuận theo lỗ nhỏ thử đâm vào trong, vách thịt bên trong mềm mại ướt át, siết chặt lấy ngón tay. Kim Thiện Vũ nhớ lại động tác Lý Hi Thừa hay làm lúc bình thường cũng thử đâm rút vài lần, cậu cảm nhận được trong nữ huyệt có chất lỏng gì đó trào ra ngoài dính ướt hết tay cậu.

Khoái cảm đâm rút nữ huyệt mang lại khiến cho dương vật đằng trước cũng ngẩng đầu lên, tiết ra một chút dịch tuyến tiền liệt.

Hình như cũng thoải mái thật...

Kim Thiện Vũ cũng là người sẽ khuất phục trước dục vọng, nếu không thì cậu cũng sẽ không để mặc cho Lý Hi Thừa chịch thế này. Nếu mà không sướng thì cậu đã đập chết Lý Hi Thừa từ lâu rồi, chỉ là ngại không dám nói thật mà thôi.

"Ha a... A ưm..."

Cửa được mở ra, vừa quay đầu lại nhìn đã bị Lý Hi Thừa ôm lấy. Lý Hi Thừa vẫn còn đang mặc quần áo, hắn cắn mạnh lên vành tai của Kim Thiện Vũ, chất vấn cậu: "Vũ Vũ đang nhớ tới ai rồi tự thủ dâm vậy?"

Kim Thiện Vũ đã quen tính chọc giận hắn rồi: "Dù sao cũng không phải là anh."

Vừa nói xong thì nữ huyệt đã bị hai ngón tay đâm vào, vừa thô bạo vừa ngang ngược. Lý Hi Thừa hình như là giận thật rồi nên cắn mạnh tai cậu một chút sau đó cắn mút ra dấu hôn sau gáy cậu.

"Nhớ tới ai, hửm?"

"Anh, anh đi ra, đừng có vừa mới vào đã... Aaaa!"

Ngón tay chỉ cắm rút qua loa vài lần thì dương vật thô to đã cắm thẳng vào trong, hoàn toàn không cho cậu cơ hội kịp phản ứng lại. Cảm giác vừa đau vừa trướng khiến Kim Thiện Vũ bật khóc.

"Anh, anh đừng mà... Hức ưm... Anh đi ra, đừng như vậy... Huhuhu..."

Lý Hi Thừa lại thấy đau lòng, hắn khom người xuống hôn lên môi và má của Kim Thiện Vũ, xong lại dịu dàng hôn lên khoé mắt, từng chút hôn rơi giọt nước mắt của cậu. Hắn thôi không cắm rút nữa mà dỗ dành cậu: "Đừng khóc nữa."

Kim Thiện Vũ thử muốn đẩy hắn ra nhưng bên dưới lại đang dính chặt vào nhau, cậu tức điên lên mắng hắn: "Tên khốn nhà anh, cũng đâu phải không cho anh đâm vào đâu. Mẹ nó anh hung dữ như vậy làm gì chứ, địch mẹ!"

Lý Hi Thừa hùa theo liên tục: "Anh là tên khốn, tên khốn làm Vũ Vũ khóc là không đúng."

Kim Thiện Vũ hứ một tiếng như là đã hài lòng rồi.

Lý Hi Thừa nắm lấy tay của Kim Thiện Vũ sờ lên trên tim mình rồi lại nói: "Nhưng mà lúc em nói em nhớ tới người đàn ông khác anh cũng rất khó chịu, ở đây đau muốn chết rồi."

Kim Thiện Vũ ra sức đập bốp một cái lên lồng ngực hắn: "Không có nhớ tới tên đàn ông khác, chỉ là nói lẫy vậy thôi mà anh cũng nghe không ra nữa, đần chết mất thôi!"

"Thật sao?"

"Con mẹ nó không lẽ em còn lên giường với tên đàn ông nào khác nữa hả, rõ ràng chỉ có một mình tên khốn nhà anh thôi!"

Vừa dứt lời thì Lý Hi Thừa đã đẩy eo bắt đầu chịch cậu, dương vật không ngừng giã vào trong. Cái chỗ vừa căng vừa trướng kia nhanh chóng xộc lên một tia tê dại.

Cái âm đạo này vừa chặt vừa nóng không ngừng mút lấy côn thịt của hắn, Lý Hi Thừa không kìm nén được dục vọng của mình. Hắn điên cuồng nắc vào bên trong cơ thể của Kim Thiện Vũ, gậy thịt đâm tới nơi sâu nhất muốn đâm vào miệng tử cung, hai túi tinh thô to không ngừng giã vào trên mép thịt non mềm.

"Ha a.... A ưm..."

Kim Thiện Vũ bị chịch tới cơ thể nảy lên liên tục, không ngừng xóc về trước. Hai núm vú áp sát vào gạch men lạnh lẽo kích thích phát điên lên, khoái cảm nhanh chóng bao trùm lấy cả người cậu.

"Bên trong Vũ Vũ chặt quá, thoải mái quá."

Thịt non bên trong âm đạo vô thức bú mút lấy dương vật, chỉ cần Lý Hi Thừa hơi rút ra ngoài là lớp thịt mềm kia sẽ hút hắn về lại. Bên trong ọc ra nước dâm liên tục để cho động tác cắm rút thuận lợi dễ dàng hơn rất nhiều.

"Anh, anh câm đi!" Kim Thiện Vũ đỏ bừng mặt mắng hắn rồi nhanh chóng bắn ra, môi của cậu cũng bị ngậm lấy mút mát.

Chịch được một hồi thì Kim Thiện Vũ mệt rồi: "Không muốn ở đây nữa, lên giường đi, mệt chết mất rồi."

Lý Hi Thừa tất nhiên là cũng chiều hết theo ý cậu, hắn bế cậu lên vừa đi vừa chịch. Cả cơ thể của cậu đè nặng xuống nuốt thẳng dương vật vào trong tử cung, sướng tới cậu mụ mị hết cả đầu óc chỉ còn biết phát ra tiếng thở dốc đứt quãng.

Lên đến trên giường rồi thì Lý Hi Thừa cho cậu cơ hội bình tĩnh lại một chút. Cậu vừa mới hồi thần lại, tức tới chửi mấy câu lại bị đè xuống dưới người hắn. Hắn chịch như đóng cọc vào trong cơ thể cậu, tiếng bạch bạch vang lên không ngừng, mà ở phòng bên cạnh đó có rất nhiều đề ôn thi mà giáo viên đã chuẩn bị cho hai người họ.

Lý Hi Thừa lấy một tờ đề quá tét lên cái mông căng mọng kia một cái, sau đó đọc câu hỏi trên đó: "Không phải Vũ Vũ muốn giành được hạng nhất hay sao, để anh ôn tập cho em nhé."

"Sau đây mời nghe đề....&%. . . ¥%#... ."

Kim Thiện Vũ làm gì còn nghe nổi đề bài nữa, cậu còn thấy Lý Hi Thừa bị điên, vậy mà còn có thể vừa chịch cậu vừa ra đề.

"Không trả lời được à?" Lý Hi Thừa bế Kim Thiện Vũ lên đùi chịch, cắn lấy vành tai của cậu cố ý nói: "Môn Toán của Vũ Vũ thụt lùi rồi nha."

Thụt lùi, vừa mới nghe thấy chữ thụt lùi là lòng hiếu thắng của Kim Thiện Vũ lại trỗi dậy. Sao cậu có thể thừa nhận là mình thụt lùi được cơ chứ? Thế là cậu miễn cưỡng vực dậy tinh thần nghe đề, sau đó cắn lấy bả vai của Lý Hi Thừa để bình tĩnh lại cố nghĩ ra đáp án.

Nhưng mà Lý Hi Thừa không để cậu dễ dàng như vậy được, hắn ôm lấy mông cậu không ngừng chịch vào trong tử cung. Thịt ở đây mẫn cảm vô cùng, khoái cảm mãnh liệt ập tới làm gì còn đầu có đâu mà suy nghĩ nữa.

Kim Thiện Vũ tốn sức suy nghĩ cả buổi trời, sắp tính ra rồi thì lại bị nắc tới quên sạch. Thế là cậu lại nhịn không được bật khóc thành tiếng, đánh lên tay của Lý Hi Thừa: "Anh bắt nạt em, huhuhuhu...."

Lý Hi Thừa hết cách chỉ đành dừng lại hôn cậu: "Không khóc, không khóc."

Kim Thiện Vũ cắn lấy môi hắn: "Anh bắt nạt em đó, Lý Hi Thừa em ghét anh!"

Lý Hi Thừa sợ thật rồi, vội vàng dỗ dành cậu: "Vũ Vũ của chúng ta học Toán giỏi nhất đó, đã tính ra chưa nào?"

Lúc này Kim Thiện Vũ mới yên tâm nghĩ nghĩ, sau đó nói ra một con số rồi tiếp tục bị đè xuống chịch.

"Đáp đúng rồi, Vũ Vũ của chúng ta giỏi quá!"

Thật ra là tính sai rồi nhưng mà Lý Hi Thừa hối hận rồi, sớm biết làm đề sẽ ảnh hưởng tới mình chịch người ta như vậy thì hắn sẽ không làm, sau này cũng sẽ không ra đề toán trong lúc làm tình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gggggg