our regrets;
Park Jaehyuk ngao ngán ngồi bên bờ sông Hàn, tay cầm lon coca chỉ còn chút xíu, lắc qua lắc lại làm bộ như đang uống rượu vang. Ánh mắt của người con trai hướng về một điểm xa xôi nào đó mặc cho mặt trăng phản chiếu sáng rỡ cả tròng đen vô hồn. Mà cũng chẳng chắc điểm sáng lấp lánh trong biển hồ đen kịt kia có phải ánh trăng hay không, hay chỉ là tia hi vọng thoi thóp của tình yêu trong đôi mắt không chút xúc cảm.
"Sao con người cứ tự yêu đương rồi tự đau khổ thế nhỉ?"
Chẳng bao lâu sau, những đám mây dày cộp kéo nhau ùa tới. Chúng ôm lấy mặt trăng, khỏa lấp hết nguồn sáng duy nhất của những kẻ lạc lối. Tầm mắt của Jaehyuk cũng tối dần đi, lon coca trên tay cũng không còn lấy một giọt.
"Hẹn mãi chẳng thấy tới vậy, cái con người này."
Anh nhẹ tay đặt lon coca xuống đất, từ tốn rút trong túi áo gió ra chiếc điện thoại chỉ còn độ mười phần trăm pin. Chẳng cần mở khóa hay quay số, Park Jaehyuk chỉ cần bấm vào biểu tượng Cuộc gọi khẩn cấp rồi lập tức áp lên tai.
"Đây đây, cậu chờ tớ thêm vài phút thì cậu sẽ chết sao Hyuk."
"Cả tiếng rồi đấy Siwoo, tối om rồi."
"Thấy cậu rồi!"
Chưa kịp cúp máy, anh đã nghe tiếng người kia và cả tiếng họ trên điện thoại cùng lúc vang lên. Anh nhanh nhảu ngoái lại phía sau, quả nhiên Son Siwoo đang hớt ha hớt hải chạy về phía mình, điện thoại vẫn còn đang bật sáng.
"Sao thế, cậu gọi ngay lúc tớ đang tăng ca nên tớ tới muộn."
"Cậu cứ chia tay là cắm đầu vào công việc thì có, ai ép được Siwoo tăng ca cơ chứ."
Siwoo thấy vậy cũng chẳng đáp lại, coi như mình chưa nghe thấy gì rồi lại tiếp tục cười thật tươi, ba hoa về đống đồ em vừa đem tới.
"Tớ đem quà tới cho cậu đây, đủ loại cậu thích nhé, có cả coca lạnh cho hai đứa luôn! Ăn rồi bớt càm ràm đi nhá!"
Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo mà thấy chán nản thay cho cái người chỉ biết cười vô tội vạ kia. Nụ cười không đẹp chút nào, trông như em chỉ cố vẽ lên cho anh đỡ lo lắng chứ chẳng thật sự muốn cười.
"Cậu quên thật chưa?"
"Quên thật rồi mà."
"Siwoo... tớ chưa hỏi cậu quên cái gì mà?"
Nụ cười chợt tắt, đôi tay thoăn thoắt khui đồ cũng ngừng lại. Son Siwoo ngồi phịch xuống, mắt nhìn chăm chăm hai mũi giày, thở dài một hơi.
"Cậu biết rồi mà còn hỏi."
Nói rồi em dẹp hết đống đồ gọn sang một bên, trực tiếp nằm ườn lên đôi chân đang duỗi dài của Jaehyuk. Park Jaehyuk không từ chối mà chỉ đưa tay đặt lên vai, khẽ khàng an ủi Son Siwoo.
"Tớ tệ lắm hả Hyuk?"
"Cậu hỏi câu đó từ lúc cậu biết nói tới nay rồi Siwoo."
"Vậy mà người ta chẳng thèm quan tâm tớ đau khổ vì người ta cỡ nào..."
"Cậu đừng hẹn hò nữa là được mà, người ta cứ làm khổ cậu rồi cậu lại về làm khổ tớ."
Son Siwoo ngửa mặt nhìn người bạn đang bày ra bộ dạng ủ dột như cây hoa thiếu nắng mỗi khi phải nghe những câu chuyện yêu đương của mình. Em đưa tay kéo mặt của anh cúi xuống, mắt đối mắt với em. Jaehyuk nhìn em không chút bất ngờ, cũng không hề khó chịu, như thể đây là chuyện hiển nhiên.
"Nếu không muốn ai làm khổ tớ thì hẹn hò với tớ đi."
Jaehyuk mở to mắt, lần này anh thật sự bất ngờ với người bạn bé nhỏ của mình. Trước giờ mỗi lần Siwoo làm vậy, em sẽ chỉ chê anh là đồ nhạt nhẽo không biết gì về tình yêu vì anh luôn khăng khăng rằng em không nên yêu thêm ai nữa. Nhưng lần này, lời đề nghị hẹn hò đường đột khiến anh không kịp hiểu mình đang chuẩn bị rơi vào thứ rắc rối gì.
"Thôi đi, cậu nghĩ cái gì không biết."
Jaehyuk quả thực có ái mộ Siwoo hơn mức bạn bè bình thường, nhưng như thế này là vượt ngoài tầm kiểm soát của não bộ rồi. Anh nắm lấy hai tay của em, cố gỡ chúng ra khỏi má mình. Siwoo bé nhỏ vùng vằng, em bật dậy, hai tay vẫn áp vào má anh, chắc nịch khẳng định.
"Tớ nghiêm túc mà! Jaehyuk chẳng lẽ... cũng thấy tớ không đáng được yêu thương à?"
Khuôn mặt bùng phỉu của Son Siwoo đúng là gây ra sát thương tâm lý cực lớn cho anh, dồn anh vào chân tường không cách nào chống trả. Đã vậy hai tay nhỏ còn cứ bấu bấu víu víu vào cánh tay anh, muốn không siêu lòng cũng khó. Park Jaehyuk tiến thoái lưỡng nan, bèn gật gù đồng ý cho xong chuyện.
"Được rồi mà, đừng phá tớ nữa, yêu cậu yêu cậu, được chưa?"
Người nhỏ con kia nghe được mấy chữ "yêu cậu" miễn cưỡng thôi mà nụ cười tươi tắn hẳn ra, rõ ràng là cực kỳ đắc ý. Em nhào vào người Jaehyuk, hết thơm má lại vò tóc của anh như đang nghịch một chú gấu bông khổng lồ.
"Thôi đi Siwoo, tớ sẽ chết mất."
"Người yêu mà không cho tớ thơm hả?"
Park Jaehyuk vừa cố gắng thoát khỏi "nanh vuốt" của Son Siwoo, vừa khéo léo quan sát ánh mắt của em. Tuy chưa từng yêu ai, song anh đã chứng kiến em cuồng si rồi lại tan vỡ hết lần này tới lần khác, trong lòng không khỏi bất an khi em rơi vào vòng tay anh không chút phòng bị.
"Liệu em có hối hận không, Son Siwoo?"
Chẳng ai ngờ được một mối tình có thể chớm nở chóng vánh đến như thế. Chỉ có mặt trăng núp sau những gợn mây biết, từ giờ họ sẽ không thể tách đối phương ra khỏi cuộc sống của mình nữa.
***
Theo lịch trình của người yêu, Park Jaehyuk luôn tới đón em rất đúng giờ. Thậm chí anh còn biết nên ngồi chờ ở đâu, nên đem theo đồ ăn vặt nào cho em nữa. Phải nói anh là mẫu người yêu lý tưởng của cả thiên hạ, người hiểu em hơn cả chính mình. Không chỉ tinh tế, anh còn rất ân cần và dịu dàng với Siwoo, tạo cho em cảm giác ấm áp nhất có thể khi cả hai yêu nhau.
Có thể thấy Son Siwoo rất hạnh phúc với mối quan hệ mới này. Em chẳng ngần ngại tay đan tay với anh khi tan sở, càng tự nhiên đặt lên làn môi mềm kia những nụ hôn tinh nghịch. Em tận hưởng từng giây, từng phút bên Jaehyuk, gửi cho anh đủ thứ hay ho trên đời mà em trải qua, chẳng khi nào là ngưng nhắc tới anh trong mọi cuộc tán gẫu với đồng nghiệp.
Bạn bè của cả hai đều ghen tị với tình yêu của họ. Phần vì Park Jaehyuk chưa từng yêu đương nhưng lại rất ngọt ngào với Son Siwoo, phần vì thấy Son Siwoo bớt khổ sở hơn hẳn so với mấy mối quan hệ trước.
Những tưởng mối tình "năm giây" của họ sẽ thật tuyệt vời như vẻ ngoài của nó, nhưng chỉ người trong cuộc mới thấy được góc khuất của trái tim. Siwoo biết Jaehyuk thực chất không yêu em như anh vẫn thể hiện, Jaehyuk biết sự hiểu chuyện của em là vì còn ám ảnh chuyện cũ. Họ hiểu nhau tới mức đau lòng, tới mức không thể mở miệng nhắc tới những thương tổn mà chỉ cùng nhau gắng sức hàn gắn nỗi đau đó bằng tình yêu mà họ tự tay bắt đầu.
***
Son Siwoo đang nằm trong vòng tay của Jaehyuk, hí hoáy với chiếc điện thoại của mình. Mặc cho người đang gối trên đùi mình thi thoảng lại cười phá lên, không thì cũng nhõng nhẽo đòi ôm, Park Jaehyuk vẫn rất kiên nhẫn đáp ứng bằng hết mọi sự quấy rầy nhỏ nhặt đó.
Nhưng đã một lúc lâu rồi anh không thấy cục bông trên chân mình nhúc nhích. Cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, Jaehyuk vừa kịp rời mắt khỏi máy tính và đống giấy tờ đã thấy Siwoo dừng lướt điện thoại, gần như bất động trước một tấm hình.
"Siwoo, em sao thế?"
"Em thèm coca quá Hyukie."
Siwoo tắt điện thoại, dụi mặt vào lòng anh, giọng nói nhẹ tênh vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Jaehyuk biết em chắc chắn đang không ổn, nhưng thấy người yêu mình như vậy, sự hiếu kỳ lại được anh nuốt gọn vào trong.
"Ở nhà chờ anh, anh mua cho em."
Jaehyuk cầm bàn tay nhỏ nhắn của em áp vào má mình rồi đặt đó một nụ hôn. Siwoo cũng ôm Jaehyuk một cái thật chặt trước khi để anh xuống giường. Em ôm chặt lắm, chặt đến độ muốn vò nát góc áo của anh. Người đàn ông cao lớn khẽ khàng xoa lên mu bàn tay ửng hồng của em mấy cái, trước khi rời khỏi cái ôm của em còn không quên dặn dò.
"Trứng ở trong tủ lạnh nhé, anh đi lát rồi về."
Nói rồi anh mới lục đục rời khỏi nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng khóa lạch cạch vừa dứt cũng là lúc anh nghe tiếng khóc vô cùng dữ dội của Siwoo vang lên. Tiếng em khóc lớn tới nỗi anh nghĩ em đang cố xé nát buồng phổi và cổ họng của chính mình.
Park Jaehyuk bần thần đứng đó, chiếc ví vải hình cún con em mua tặng bị anh nắm chặt trong tay. Anh không rời đi, hay không muốn rời đi, không thể rời đi được? Tiếng khóc ấm ức, tiếng nấc nghẹn cứ vang lên từng hồi, từng hồi, bủa vây lấy tâm trí anh, khiến tứ tri anh rụng rời, bất tuân lệnh não bộ.
"Nhà còn coca mà Siwoo..."
Jaehyuk khuỵu xuống bên ngoài cửa, nước mắt cũng rơi theo từng tiếng thét gào của người yêu. Tấm ảnh hồi nãy trên màn hình, cái thứ khiến em không thể lướt điện thoại tiếp chính xác là lí do của cơn đau đến cùng cực trong lòng em bấy lâu.
"Siwoo à... em không tệ, đừng tự hành hạ mình nữa có được không?"
Những lời này anh chỉ dám nói một mình, chẳng dám mở miệng nói với Son Siwoo. Hơn ai hết, anh biết rõ em đã dằn vặt cỡ nào, biết rõ em đã cố gắng ra sao. Ngược lại, anh mới chính là người không có lấy một chút cố gắng. Hành lang kín gió nhưng cõi lòng anh lại lạnh lẽo, cô quạnh thế này, phải chăng cũng do một tay anh tự chuốc lấy?
"Anh có đủ yêu em không... em có từng yêu anh không... tại sao chúng ta lại thành ra như vậy?"
Park Jaehyuk bất lực ngồi mãi dưới nền đất lạnh gần như suốt đêm. Chỉ khi tiếng khóc đã nhỏ lại, tiếng đèn bếp tắt bật đủ hai lần, anh mới gượng dậy, từ từ đẩy cửa vào nhà.
Đúng như anh dự đoán, Siwoo của anh đã nín hẳn và đang cuộn mình trong chăn ấm. Người con trai cao lớn đứng nhìn em một lúc, hình như anh muốn nói điều gì đó nhưng lại nghĩ đây không phải là lúc. Rốt cuộc, Jaehyuk không nói, chỉ chui vào chăn rồi ôm lấy hình hài bé nhỏ kia.
"Anh để coca trong bếp, mai em hẵng uống nhé."
Son Siwoo nghe tiếng thì thầm liền rục rịch quay lại, vùi mình thật sâu vào cái ôm ấm áp của anh, cốt muốn giấu nhẹm đi hốc mắt đỏ hoe. Park Jaehyuk không vạch trần em, chỉ im lìm nghe tiếng thở đứt quãng của người yêu.
"Hay là... mình chia tay đi."
Jaehyuk không đáp lại những thanh âm yếu ớt ấy, anh siết chặt em vào lòng mặc cho nước mắt cả hai lại ướt nhòe hai mi mắt. Họ cứ vậy mà trải qua một đêm, không nói, không cười, chỉ ôm lấy nhau không muốn buông ra, càng không muốn để nhau biết đến sự tồn tại của những giọt châu trong vắt trên bầu má.
***
Khi ánh nắng ban mai rọi qua lớp rèm mỏng, Son Siwoo mới lơ mơ mở mắt ra. Em thấy Jaehyuk tay vẫn ôm em, còn mắt lại đang nhìn em đầy sầu khổ. Giấc mơ vừa dứt cũng là lúc thực tại trở lại với cả hai, em biết bây giờ cả hai phải đối mặt rồi.
Cả hai quyết định sẽ cùng nhau đạp xe ven bờ sông Hàn. Không khí trong lành cùng ánh nắng dịu nhẹ khiến con người em cảm giác khoan khoái hơn hẳn. Hai đứa cứ đạp mãi cho tới khi không hẹn mà cùng dừng xe bên một tán cây lớn.
"Xuống nghỉ ngơi chút đi anh."
"Ừm, để anh khóa xe cho em."
Họ lại ngồi bên nhau giống cái đêm hôm ấy, chỉ khác họ không còn là bạn mà là người yêu. Son Siwoo lại nằm lên đùi anh, phóng tầm mắt xuyên qua tán cây, ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh đang lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt.
Jaehyuk một tay chống xuống đất, tay còn lại vuốt ve mái tóc mượt mà của Siwoo. Nhìn em như thế này, trong tâm hồn anh bỗng có chút nhẹ nhõm. Dẫu biết giây phút yên bình này chỉ là tạm bợ, Jaehyuk vẫn thực tâm muốn cùng với em tận hưởng nó.
"Đáng ra chúng ta không nên bắt đầu khi quá khứ vẫn dằn vặt em..."
"Em không hối hận đâu Hyuk."
Anh ngửa cổ nhìn lên trời, con ngươi cố rướn thật xa để tìm kiếm một kết cục khác cho câu chuyện của cả hai. Cơn gió nhẹ vờn quanh gò má, len qua cả mái tóc bồng bềnh, cuối cùng là tới dịu xoa cay đắng đang chực rơi trên mi mắt đôi bên.
Siwoo lại đưa hai tay lên giữ má của Jaehyuk, để gương mặt cả hai đối diện nhau. Nhìn thấy tròng mắt ậng nước của đối phương, thâm tâm em không khỏi cảm thấy chua xót nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Nụ cười của em lúc này không hề pha lẫn sự giả tạo, cũng chẳng hề u uất, chỉ đơn thuần là một nụ cười dịu dàng dành cho anh.
"Nhưng anh... anh nghĩ mình không yêu em."
"Em nghĩ là chưa thôi..."
"Điều gì khiến em tin như vậy?"
Jaehyuk nấn ná mu bàn tay mịn màng của người yêu, theo thói quen đặt lên đó một nụ hôn. Siwoo chợt cười thành tiếng, ngồi bật dậy, dán sát mặt mình vào mặt anh.
"Không phải anh vừa trả lời rồi đó sao?"
"Đâu... có?"
Siwoo cảm thấy người trước mặt em ngốc thật. Em giải đáp dấu hỏi lớn của anh bằng cách từ tốn cầm lấy tay của Jaehyuk, nhẹ nhàng áp nó vào má mình, rồi nghiêng mặt hôn lên một nụ hôn rất nhẹ. Anh nhìn hành động này của em, những hạt nước trong khóe mắt lay động lỡ trượt dài xuống má.
"Anh..."
"Chẳng phải anh cũng rơi nước mắt vì em sao, anh còn biết khi nào em buồn, khi nào em vui, biết cả điều gì làm em khóc, ai làm em đau khổ kia mà..."
Son Siwoo vừa nói, nước mắt cũng lã chã rơi theo. Jaehyuk nhìn em mà tim thắt lại, lòng anh chộn rộn cảm giác bất an vì không rõ mình đang yêu hay chỉ đang quen với việc ở bên em.
"Nhưng em đã nói... em muốn chia tay."
Jaehyuk dùng hết sự bình tĩnh để đáp lại Siwoo nhưng đôi tay run rẩy của anh thì không bình tĩnh nổi nữa. Càng nhìn em khóc, anh càng không thể hiểu mình. Anh chỉ ước đêm đó anh đừng đồng ý cho xong, anh cũng ước em đừng nói lời yêu với mình dù bản thân còn chưa quên được người cũ.
"Em vẫn đau đớn lắm, điều đó là sự thật. Nhưng em không phải đứa tùy tiện."
Em lặng lẽ phân trần. Cũng chẳng rõ tại sao em lại muốn giải thích với anh, nhưng em nghĩ lời này là cần thiết và em thật lòng muốn nói như vậy.
"Nhưng em đã khóc rất to, em đã vật vã và còn không muốn để anh thấy, không để anh được an ủi em, không để anh được ôm em khi em khóc..."
"Em không thể găm hết những mảnh vỡ trên mình lên người anh được... Jaehyuk à."
Jaehyuk gần như hét lên với em rồi nhận lại một câu trả lời bình thản đến mức phát bực. Suốt thời gian qua em vẫn luôn hiểu chuyện như thế, vẫn chọn ôm hết nỗi đau cho riêng mình thay vì san sẻ những "con quỷ" ấy sang anh. Anh chẳng thể biết mình đang yêu hay đang hận, càng không biết cái cảm giác khó chịu và bất lực khi thấy em rơi lệ vì người cũ là ghen tuông hay chán ghét.
"Anh xin lỗi Siwoo, anh... anh không biết nữa."
"Em cũng xin lỗi... thời gian qua làm khổ anh rồi."
Son Siwoo quệt đi hàng lệ, lại gần hôn lên môi anh một nụ hôn sâu rồi từ từ tách ra. Em muốn nhìn anh thật lâu, thật lâu nữa, nhưng lí trí mách bảo rằng em không nên ở lại. Park Jaehyuk lần này không ôm em lại nữa, anh chỉ nhìn theo bóng lưng người từng đầu ấp tay gối của anh dần mờ đi trong nắng, chấp nhận sự ra đi ấy như một lời chia tay.
***
Không phải coca nữa, lần này Jaehyuk thật sự tìm tới rượu, cái thứ mà anh ghét cay ghét đắng. Mỗi lần Siwoo chia tay, dù luôn gặp anh trong tình trạng tỉnh táo nhưng trên người em vẫn còn nguyên cái mùi cồn rất khó ngửi. Có lẽ vì vậy mà anh vô thức căm thù chúng. Ngặt một nỗi, anh muốn xóa sạch cái thứ xúc cảm kỳ quặc đang đầy ặc trong đôi mắt, muốn đập vỡ hết bất mãn mỗi lần nghĩ tới em thì coca lạnh thôi là chưa đủ.
"Nếu đây được gọi là tình yêu thì nó còn tệ hại hơn cả bia rượu!"
Kẻ ngốc cứ uống hết từ chai này đến chai khác, uống đến nỗi chẳng biết mình đang khóc hay mồ hôi đang túa ra vì bức bối. Vừa uống anh vừa lầm rầm trách móc, trách trời, trách đất rồi lại trách chính mình. Ngay từ đầu Park Jaehyuk nào có ý nghĩ sẽ yêu đương với ai đó, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhận lời Son Siwoo để giờ khốn khổ khốn nạn thế này.
Đêm ấy không có Son Siwoo, cũng không có ánh trăng nào dẫn lối cho kẻ trót đi sai đường như Park Jaehyuk. Anh để bản thân mãi lang thang trong miền ký ức vô tận, mãi mắc kẹt trong những câu hỏi về tình yêu đôi lứa. Cả một đêm dài như vậy, anh cũng chẳng nhớ mình đã "sống sót" qua từng ấy canh giờ như thế nào.
Khi anh mở mắt ra lần nữa đã thấy Son Siwoo nằm trong lòng mình rồi. Ngỡ là mình say quá hóa điên, anh đưa tay dụi mắt hai ba cái. Nhưng lạ thật, người vẫn nằm nguyên ở đó, nhịp thở vẫn đều đều. Park Jaehyuk hoảng lắm, không biết bằng cách nào mà mình lại ở đây. Anh lóng la lóng ngóng cố rút nốt tay còn lại đang gối dưới đầu Son Siwoo ra toan bỏ chạy.
"Anh dậy rồi à?"
"Si...siwoo, anh, à không, tớ... tớ xin lỗi."
Park Jaehyuk vừa đứng dậy xốc lại cổ áo, vừa lúng túng trả lời Siwoo.
"Anh vẫn muốn giấu em hả?"
"Tớ? Tớ có giấu gì đâu?"
Như chỉ đợi mỗi câu đó, Siwoo bèn leo ra khỏi giường, tay bấm vào ứng dụng ghi âm, thuần thục mở đoạn thoại có tên "Jaehyuk ngốc".
"Anh yêu em Son Siwoo... ANH YÊU EM, EM MỞ CỬA RA!! Anh hối hận rồi, cho anh vào nhà, anh yêu em Siwoo, yêu em... yêu... yêu em..."
Park Jaehyuk mặt đỏ tía, mím chặt môi không cả dám ngoảnh lại nhìn Son Siwoo lấy một cái. Người nhỏ hơn đặt điện thoại xuống bàn, chạy ra trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực trông rất nghiêm trọng.
"Park Jaehyuk!"
"Tớ... à... anh... anh nghe đây."
"Em hỏi lại lần cuối."
"Ừm..."
"Anh hối hận không?"
"Hối hận... chuyện gì cơ?"
Park Jaehyuk muốn trốn khỏi đây nhưng hai chân anh như hóa đá, miệng nói gì cũng không định hình được nữa. Anh sợ cái ánh mắt thăm dò của Son Siwoo một thì sợ mình sẽ nói điều không phải với em mười.
"Hối hận vì nói mình không yêu em..."
Siwoo ánh mắt có phần né tránh khi nhắc tới chuyện này, chắc em cũng sợ phải nghe một câu trả lời mà em không mong muốn. Nhìn quầng mắt của em, hẳn là em đã trằn trọc lắm khi giữa đêm phải nghe kẻ bội bạc như anh nằng nặc quay lại đòi yêu em. Jaehyuk nửa hèn nhát, nửa ích kỷ. Lý trí thì bảo anh đừng tiếp tục nhưng con tim lại muốn lao vào chiếm lấy em cho riêng mình. Cả hai cứ đứng chết trân như vậy hồi lâu, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
"Anh không hối hận..."
"Em hiểu rồi..."
"Vì đã nhận lời yêu em."
Son Siwoo ngẩn người, không phải em nghe nhầm đó chứ. Vừa kịp hướng ánh mắt về phía anh, cơ thể nhỏ bé đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của Park Jaehyuk.
"Hyuk à... anh sao thế?"
"Anh yêu em."
Siwoo thấy Jaehyuk càng nói giọng càng run, hình như người yêu em khóc rồi. Hai bàn tay nhỏ đưa lên, vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của anh như muốn nói "có em ở đây rồi".
"Em yêu anh."
Tình yêu là vậy, đến và đi nhanh tới mức con người chẳng kịp định nghĩa nó. Son Siwoo vừa tan vỡ đã lập tức chọn ở bên một Park Jaehyuk chưa từng yêu đương. Nhưng khi nắm tay nhau như người thương, Park Jaehyuk mới biết rằng kẻ "kỳ thị" ái tình như anh cũng có thể yêu một người cuồng nhiệt như cái cách em vẫn làm, Son Siwoo mới nhận ra em cũng đang dần buông bỏ quá khứ, bắt đầu mở lòng với anh và hơn hết là cho chính mình thêm một cơ hội để yêu và được yêu.
Và khi họ để mười ngón tay đan chặt, để môi hôn chạm khẽ vào nhau, họ biết chắc rằng: dẫu tương lai sóng gió ra sao, mặc quá khứ tồi tệ cỡ nào, họ cũng không hối hận với tiếng yêu vội vã của mình ngày đó.
Nếu một ngày nào đó em lại yêu, em mong người em yêu khi đó sẽ là anh.
Nếu một ngày nào đó anh biết yêu, anh cũng hy vọng người anh yêu sẽ là em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com